Tác giả: Camquyly

Chương 14

TrướcTiếp
Đêm đó, nhân lúc cô ngủ say, hắn bước vào phòng cô ngắm nhìn cô, đối với hắn lúc này, chỉ cần được ngắm nhìn cô như lúc này là đủ rồi. Khép cảnh cửa lại, hắn bước ra khỏi phòng...

Sáng hôm sau, cô dậy từ sớm, bước xuống phòng ăn, đập vào mắt cô là hắn. Hôm nay hắn không đi làm?

” Em dậy rồi? Qua đây ăn sáng đi! “ Nhìn thấy cô, hắn nở nụ cười dịu dàng cùng giọng nói ấm áp. Phải chăng, hay đang che giấu nỗi buồn trong lòng.

Còn cô, không nói gì mà ngồi xuống bên cạnh hắn. Bữa ăn này trôi qua rất nhanh, ăn xong cô lấy một tờ giấy ra đưa cho hắn.

” Chúng ta ly hôn đi! “

Ly hôn? Hắn không thể nào chấp nhận được. Cô đã từng nói yêu hắn vậy mà giờ lại nói ly hôn. Cầm tờ giấy ly hôn đã có chữ ký ly hôn của cô trên tay, hắn như không tin vào mắt mình nữa. Nếu đây là giấc mơ, thì chắc chắn nó là ác mộng, nếu không có cô thì hắn không thể nào sống nổi. Nhưng kết cục hiện giờ đều là lỗi do hắn.

” Vì sao? “

” Không phải anh rất yêu Lam Nhi hay sao, em trả lại tự do cho anh cũng như bảo vệ đứa bé trong bụng mình. Chúc anh cùng cô ấy hạnh phúc! “

Cô cũng rất đau khổ khi nói ra những điều này, dù gì hắn cũng là người mà cô yêu say đắm.Cô đã từng nghĩ rằng sẽ tha thứ cho hắn. Nhưng khi nghĩ về những việc hắn làm cùng đứa con đã mất của mình, cô không thể nào tha thứ được. Mấy ai hiểu được nỗi khổ của người mẹ mất con. Hiện tại, cô còn chưa biết rằng, cái cô Đường Lam Nhi kia đã bị hắn trừng trị như thế nào.

Như không muốn đối mặt với hắn, cô sợ khi hắn đồng ý, cô sẽ mình sẽ lại đau lòng vì hắn một lần nữa, cô đứng dậy, quay lưng rồi đi nhanh đến cầu thang nhưng một cánh tay lớn ôm cô lại, để lưng cô tiếp xúc lòng ngực hắn.....

” Như Tuệ, anh....anh.. x..xin lỗi em! Anh b..biết anh là một t..tên k..khốn nạn, đã làm em đau! Nhưng... anh,....anh xin lỗi em,... anh biết lỗi rồi, anh chỉ cầu xin em cho anh một cơ hội, xin em...xin em tha thứ cho anh! Trương Lam Nhi, ã ta là một kẻ lừa gạt, anh đã cho người đưa ã về quê rồi, em không cần lo, “

Hắn khóc, hắn biết Lam Nhi nói dối? Người đàn ông được mệnh danh là tổng tài lạnh lùng, người đã từng hành hạ cô mà không hề thuơng tiếc nay lại khóc để cầu xin cô tha thứ. Ngạc nhiên, bối rối, không biết nên ứng xử thế nào, Như Tuệ cố gắng thoát khỏi vòng tay ấy rồi chạy nhanh lên trên phòng. Bỏ lại hắn đứng đó cũng như hắn đã từng bỏ lại cô.

Nhiều ngày trôi qua, cô luôn tránh mặt hắn bởi lẽ cô không biết phải làm sao đối mặt với Hạ Vũ. Còn hắn, hắn muốn cô có thời gian suy nghĩ nên cho dù muốn gặp cô nhưng cũng đành thôi. Vì muốn tốt cho đứa bé trong bụng mình, cô không nhốt mình trong phòng mà thường đi dạo hay nói chuyện với mọi người.

Hôm đó, cô nói chuyện với thím Miên ngồi nói chuyện với cô. Nghe thím ấy kể về khoảng thời gian cô nằm bệnh, hắn đã đau khổ biết chừng nào. Nghe thím ấy kể mà tim cô đau nhói, nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt cô, hắn đã thật sự thay đổi, là vì cô mà thay đổi. Cô quyết định rồi, cô sẽ cố gắng tha thứ cho hắn, cô biết rằng, tuy cô hận Hạ Vũ nhưng cũng vô cùng yêu hắn. Cô không muốn miễn cưỡng bản thân nữa, cô sẽ mở lòng một lần nữa, coi như tốt cho cô, tốt cho đứa bé.

Nghe cô quyết định mở lòng mình ra thêm một lần thím ấy vô cùng vui mừng. Hiện tại, bà chủ đã đi nghỉ mát với mấy người bạn già, còn tiểu thư - Hạ Băng đã đi du lịch với vị hôn phu, chỉ còn thím ấy là người thân thiết nhất với cô. Chỉ tiết rằng Hạ Vũ đã đi làm từ sớm, nếu hắn biết chuyện này thì chắc sẽ vui mừng đến chừng nào.

Tối xuống, cô chủ động làm bữa tốt cho hắn nhưng đợi đến khuya vẫn chưa thấy hắn về. Trong lòng cô bây giờ cứ cảm thấy bất an. Chẳng lẽ hắn gặp chuyện?

Ren...ren...

Tiếng chuông điện thoại reo lên, thím Miên chạy ra bắt điện thoại, cô cũng đi ra nhưng chỉ thấy chiếc điện thoại bàn đang rơi xuống đất còn mặt thím ấy vô cùng xanh xao. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

------------------