do choi tre em

Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác

Tác giả: Ân Tầm

Q.1 - Chương 5: Hoa Bỉ Ngạn

             
- Tiểu Hinh, sao con lại ở đây? – Sau khi nghỉ trưa, Lăng Diêu Hồng thấy Kỳ Hinh đang bận rộn trong vườn hoa thì rất kinh ngạc. Gần đây ông đã dần giao mọi việc trong tập đoàn Lăng thị cho hai anh em Lăng Thiếu Đường và Lăng Thiếu Nghị quản lý nên ông khá rảnh rỗi.

Dưới ánh mặt trời, đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn của Kỳ Hinh không biết đang cầm thứ gì. Khi thấy có người gọi sau lưng, cô quay đầu lại liền nhìn thấy Lăng Diêu Hồng.

- Bố, con muốn trồng hoa bỉ ngạn ở đây! – Cô đứng lên lau mồ hôi trên trán.

- Hoa bỉ ngạn? – Lăng Diêu Hồng hào hứng hỏi – Có loài hoa thú vị đó à?

- Vâng, đây chính là hạt giống của hoa bỉ ngạn. Đến mùa hoa nở thì khu vườn sẽ cực kì xinh đẹp! – Kỳ Hinh cực kì chờ mong, cô đã tưởng tượng ra cảnh cùng Lăng Thiếu Đường tản bộ trong vườn hoa ngập tràn hoa bỉ ngạn không dưới một lần.

- À, vậy à? Nghe con nói vậy, bố rất muốn nhìn thấy lúc hoa nở đấy! – Lăng Diêu Hồng cười nói.

Kỳ Hinh cười: “Con cũng muốn nhìn thấy hoa nở khắp vườn!”

Lăng Diêu Hồng thấy Kỳ Hinh rất rộng rãi, ông cảm thấy hơi áy náy: “Tiểu Hinh, bố xin lỗi vì tiến hành hôn lễ thương mại mà không quan tâm đến cảm nhận của con!”

Lời nói của Lăng Diêu Hồng khiến Kỳ Hinh cảm thấy rất ấm áp, cô mỉm cười nói: “Thật ra hợp tác với Lăng thị là tâm huyết của bố con, nếu là con thì con cũng không muốn nhìn thấy tâm huyết của mình bị sụp đổ. Cho nên với cuộc hôn nhân này, con không oán trách ai cả!”

- Thật không? – Lăng Diêu Hồng rất thích cô con dâu lương thiện này.

- Vâng! – Kỳ Hinh gật đầu – Hơn nữa con còn phải cám ơn vì bố đã giúp bố con hoàn thành tâm nguyện!

- Con đúng là một cô gái lương thiện, Thiếu Đường cưới được con là phúc khí của Lăng gia! – Lăng Diêu Hồng cảm động, nhưng ngay sau đó, ông lại lo lắng hỏi – Tiểu Hinh, Thiếu Đường nó... có đối xử tốt với con không?

Kỳ Hinh cắn môi, đôi mắt vụt qua tia u buồn, nhưng rất nhanh sau đó, cô liền nở nụ cười tươi: “Bố cứ yên tâm, anh ấy rất tốt với con!”

Thật ra từ sau ngày hôm đó, Lăng Thiếu Đường rất ít khi về nhà. Dù có về thì cũng đối xử lạnh nhạt với cô. Có lẽ trong thời gian dài vừa rồi, Thiếu Đường phải tự chăm sóc cho bản thân mình.

- Tiểu Hinh, vất vả cho con rồi! – Lăng Diêu Hồng thấy Kỳ Hinh nghĩ một đằng nói một nẻo, ông cũng hiểu phần nào, trong lòng lại càng lo lắng.

- Bố, chúng ta đều là người một nhà, bố không cần phải khách khí với con như vậy đâu! – Kỳ Hinh nhìn Lăng Diêu Hồng, cố ý ra vẻ cô đang rất vui.

- Haha, có con, Lăng gia náo nhiệt hơn hẳn! – Lăng Diêu Hồng thấy bộ dạng đáng yêu của Kỳ Hinh liền cười đầy vui vẻ.

- Được... vậy con sẽ không ngại làm phiền bố đâu! – Kỳ Hinh cũng cười đầy vui vẻ.

Lăng Diêu Hồng vui mừng, cảm giác như bản thân đã có một cô con gái nhỏ - Nếu Thiếu Đường nó... À! Tiểu Hinh, con nói thật cho bố biết đi, con có yêu Thiếu Đường không?

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Hinh hơi đỏ lên: “Bố, nếu con không muốn gả thì mọi người cũng không ép buộc được con đâu!”

Lăng Diêu Hồng mừng rỡ: “Nói như vậy... con với Thiếu Đường...”

- À... Ngay từ lần đầu tiên trong bữa tiệc kỷ niệm ở Kỳ thị, khi thấy anh ấy, con đã yêu anh ấy rồi... – Kỳ Hinh vừa ngượng ngùng vừa kiên định đáp lời.

- Haha, đúng là trái tim thiếu nữ! Tốt! Thì ra bố và bố con cũng làm được chuyện tốt, tốt lắm, thế này thì bố không cần phải lo lắng rồi! – Lăng Diêu Hồng đã hoàn toàn yên tâm.

- Bố đừng trêu con! – Kỳ Hinh càng ngượng hơn.

- Được, được, để bố giúp con trồng cây... À, hoa bỉ ngạn! – Lăng Diêu Hồng vui vẻ như một đứa trẻ thúc giục Kỳ Hinh – Mau, con mau dạy bố cách trồng đi!

- Vâng... – Kỳ Hinh cũng vui vẻ trả lời rồi ngồi xổm xuống dạy Lăng Diêu Hồng cách gieo trồng hoa bỉ ngạn.

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =