do choi tre em

Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác

Tác giả: Ân Tầm

Q.1 - Chương 8: Muốn được

             
- Bác Phùng, chú mau gọi bố và Thiếu Nghị xuống đi, chắc giờ này Thiếu Đường đang trên đường về nhà rồi! – Kỳ Hinh nhìn một bàn đầy thức ăn do mình tự tay chuẩn bị, cô vui vẻ nói với quản gia Phùng.

- Thiếu phu nhân, không ngờ tay nghề nấu ăn của cô giỏi như vậy, tôi nghĩ nhất định ông chủ và cậu chủ sẽ rất thích, nhất là cậu Thiếu Đường! – Bác Phùng rất thích Kỳ Hinh. Từ người cô toát ra vẻ thân thiết và dễ gần chứ không giống mấy cô nàng nhà giàu hám tiền và kiêu ngạo khác. trên dưới Lăng gia từ ông chủ đến những người giúp việc đều rất quý cô nhưng bà không hiểu nổi tại sao cậu Thiếu Đường lại ghét cô Kỳ Hinh như vậy.

Kỳ Hinh cười đầy dịu dàng: “Bác Phùng, cháu không quen được gọi là thiếu phu nhân đâu, gọi như thế nghe già lắm. Bác cứ gọi cháu là Kỳ Hinh là được rồi, bác đã ở Lăng gia nhiều năm như vậy, cũng coi như bậc trưởng bối của cháu!”

Bác Phùng cười đến híp mắt lại: “cô đúng là một cô gái dễ mến, nếu cậu Thiếu Đường…”

Ánh mắt Kỳ Hinh hơi tối xuống, cô cười nói: “Cháu nghĩ mọi chuyện sẽ tốt thôi…”

Lăng Thiếu Đường vừa vào cửa đã giơ tay ngắt lời Kỳ Hinh, bác Phùng thấy Lăng Thiếu Đường về, vội nói với Kỳ Hinh: “Tôi đi gọi ông chủ và cậu Thiếu Nghị xuống ăn cơm!”

Kỳ Hinh gật đầu cười. Khi thấy bóng dáng cao lớn của Lăng Thiếu Đường, cô rất vui mừng, sự yêu thương ngập tràn trong đôi mắt. cô nói với anh: “Anh về rồi à, hôm nay em tự mình xuống bếp, anh có muốn tắm trước rồi mới xuống ăn không?”

Lăng Thiếu Đường liếc mắt nhìn Kỳ Hinh, những đường nét cương nghị trên khuôn mặt anh cũng chẳng vì sự nhiệt tình của Kỳ Hinh mà mềm đi chút nào. Anh chỉ lạnh lùng mở miệng: “Tôi ăn ở ngoài rồi!”

nói xong, anh cũng chẳng thèm nhìn cô thêm một cái nào, đi thẳng về phía phòng sách trên tầng.

Ánh đèn thủy tinh trên trần chiếu xuống bóng lưng cao lớn và lạnh lùng của Lăng Thiếu Đường. Kỳ Hinh sững sờ đứng yên một chỗ, cô cắn môi, suy nghĩ một chút rồi quay người đi pha café.

- Thiếu Đường, đây là loại café đen anh thích uống nhất, em vừa pha xong, anh uống thử đi! – Kỳ Hinh dè dặt bưng cốc café vừa cẩn thận pha vào phòng sách của Lăng Thiếu Đường, nhất thời, mùi café lan tỏa khắp nơi.

Giọng nói dè dặt và dịu dàng của Kỳ Hinh hơi khuấy động tâm tư Lăng Thiếu Đường nhưng anh vẫn chẳng thèm ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh lùng không mang theo chút tình cảm nào vang lên: “Được rồi, cô để xuống đấy rồi ra ngoài đi!”

Sống mũi Kỳ Hinh hơi cay cay, cô cố nén nước mắt, đứng im.

- Còn nữa… sau này chuyện cơm nước và pha café cứ để người giúp việc làm, cô cứ yên phận làm thiếu phu nhân của Lăng gia đi! – Lăng Thiếu Đường cất giọng cảnh cáo ngắn gọn.

- Thiếu Đường… – Kỳ Hinh cảm thấy hít thở không thông, chẳng lẽ anh thậm chí còn không muốn nhìn cô?

- cô còn chuyện gì nữa? – Lăng Thiếu Đường không kiên nhẫn ngẩng đầu lên, nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Kỳ Hinh rồi cất giọng lạnh lùng. Anh đột nhiên phát hiện ra mỗi khi nhìn vào đôi mắt trong veo của Kỳ Hinh, anh cảm thấy trong lòng hơi đau đớn.

- Thiếu Đường, em có chuyện muốn nói với anh! – Ánh mắt Kỳ Hinh trong như nước, cực kì tĩnh lặng.

- Gì? – Lăng Thiếu Đường dựa người vào ghế, nhướn mày – cô muốn nói với tôi chuyện gì?

Kỳ Hinh nhìn Lăng Thiếu Đường, lại cảm thấy hơi mất tự nhiên: “Thiếu Đường, hiện giờ chúng ta đã là vợ chồng, em cảm thấy chúng ta không cần phải đối xử lạnh lùng với nhau như vậy!”

- Hừ… vậy cô muốn thế nào? – Lăng Thiếu Đường cố nén lửa giận trong lòng, cất giọng trầm thấp.

- Em chỉ muốn có một cuộc hôn nhân bình thường, nhưng em không biết phải làm thế nào mới khiến anh hài lòng! – Kỳ Hinh chậm rãi mở miệng nói ra những lời đã đè nén bấy lâu nay.

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =