Tác giả: Ân Tầm

Q.1 - Chương 9: Tình yêu của cô với tôi không đáng một đồng

TrướcTiếp
Lăng Thiếu Đường đứng lên, chậm rãi lại gần Kỳ Hinh, bóng dáng cao lớn của anh dần bao phủ trên đầu cô.

Kỳ Hinh hơi căng thẳng, lùi về phía sau mấy bước. Cô có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở đàn ông đang ngày càng gần. Cô muốn trốn tránh nhưng lại bị bàn tay to lớn của Lăng Thiếu Đường kéo lại.

Đôi mắt sâu thẳm của Lăng Thiếu Đường dần dần bị bao phủ bởi sự tức giận: “Cô định thế nào cơ? Cô đã là thiếu phu nhân của Lăng gia rồi, khiến ông bố già của tôi vui vẻ rồi mà cô vẫn chưa thỏa mãn cơ à?”

Đôi mắt Kỳ Hinh phủ bởi một tầng hơi nước, lời lẽ sắc nhọn của Lăng Thiếu Đường đâm sâu vào trái tim cô.

Cô lắc đầu: “Đúng vậy, em chưa thỏa mãn, em không muốn một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Thiếu Đường, quan trọng là anh, anh có hiểu không?”

Kỳ Hinh không nói được nữa, cô đè chặt tay lên ngực, cô cảm giác trái tim thiện lương đau quá, dường như cô không thể hít thở nổi nữa.

Lăng Thiếu Đường cười lạnh, anh siết chặt cằm cô không hề thương tiếc, buộc cô phải nhìn anh, ánh mắt cực kì hờ hững: “Cô đang yêu cầu tôi yêu cô à? Lăng Thiếu Đường ghét nhất loại phụ nữ thích kiểu lạt mềm buộc chặt, nhất là cô… cô thấy mình xứng đáng à?”

Kỳ Hinh mở to hai mắt, cô nhìn vào ánh mắt của Lăng Thiếu Đường, ánh mắt của anh là thế nào đây? Vừa khinh thường vừa chán ghét!

Thì ra anh cho rằng cô định dùng cách lạt mềm buộc chặt với anh?

Kỳ Hinh bỗng thấy chua xót, cô khó khăn lên tiếng: “Anh hiểu lầm rồi, em không có…”

- Không có gì? Tôi cảnh cáo cô, đừng có dùng ánh mắt đáng thương tội nghiệp ấy nhìn tôi. Người muốn được làm thiếu phu nhân của Lăng gia không chỉ có một mình cô đâu, thiên kim tiểu thư của Kỳ gia ạ! – Lăng Thiếu Đường thô lỗ ngắt lời Kỳ Hinh, giọng nói của anh đầy hung tợn.

Đúng vậy, anh không chịu nổi ánh mắt của Kỳ Hinh. Ánh mắt cô dịu dàng như làn nước, lại cực kì tĩnh lặng khiến anh tự nhiên lại cảm thấy hơi rung động! Anh không cần phải rung động!

- Chẳng lẽ anh không chịu nổi em nữa? – Trái tim Kỳ Hinh như bị chiếc roi da quất vào.

- Tôi nói rõ cho cô biết… tình yêu của cô với tôi chẳng đáng một đồng! – Lăng Thiếu Đường chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra suy nghĩ của Kỳ Hinh, anh nghiến răng nghiến lợi, gằn từng tiếng. Nói xong, anh nới lỏng cằm Kỳ Hinh ra, nhìn cô từ trên cao xuống.

Cả người Kỳ Hinh mềm nhũn, cô ngồi sụp xuống thảm trải sàn, tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn người đàn ông đã nắm giữ trái tim mình. Từng câu từng chữ của anh tựa như ngài thẩm phán đang tuyên án tử hình cô.

- Tại sao? Nếu em khiến anh không vui, vậy chúng ta… ly hôn đi! – Trái tim cô như vỡ vụn thành từng mảnh thủy tinh.

- Ly hôn? – Lăng Thiếu Đường cuồng ngạo cười to – Ông bố tôi đã nhìn trúng cô, tôi không thể để cô phụ ông ấy được! Tôi sẽ không ly hôn với cô, tôi sẽ tra tấn cô, cho cô nếm mùi sống không bằng chết!

Kỳ Hinh thở dốc vì kinh ngạc, dường như cô đang nhìn thấy một ác ma đang đứng trước mặt mình.

Ánh mắt cô đầy đau buồn: “Tội gì phải tra tấn lẫn nhau như vậy?”

Lăng Thiếu Đường sải bước tiến lên, nắm chặt lấy hai vai Kỳ Hinh, cất giọng lạnh lẽo: “Nếu cô muốn ly hôn thì không chỉ có cô mà ngay cả Kỳ gia cũng đừng mong được sống yên ổn! Trừ khi cô chết đi, bằng không tôi sẽ khiến cô sống dở chết dở!”

Khi nghe thấy hai từ “ly hôn” từ miệng Kỳ Hinh, không hiểu sao trong lòng anh lại run lên. Anh phát hiện ra bản thân rất ghét ý nghĩ này của cô! Đúng, cô đừng có mơ tưởng sẽ rời xa anh.

Trong đầu Kỳ Hinh hoàn toàn trống rỗng, cô đưa tay ôm chặt lấy bờ vai đang run rẩy.

Lăng Thiếu Đường nhìn dáng vẻ yếu đuối của Kỳ Hinh, vì không muốn bản thân thấy không đành lòng nên anh cầm chiếc áo khoác vắt trên sofa, dứt khoát mở cửa đi ra ngoài.

- Thiếu Đường… – Kỳ Hinh đang chìm đắm trong bi thương chợt bừng tỉnh, cô vội vàng đuổi theo sau. Khi ra tới vườn hoa, cô phát hiện Lăng Thiếu Đường đã lái xe rời khỏi biệt thự.