do choi tre em

Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác

Tác giả: Ân Tầm

Q.1 - Chương 13: Cầu xin anh hãy buông tha cho đứa nhỏ này

             
Lăng Thiếu Đường bước đến trước mặt Kỳ Hinh rồi trói chặt hai tay cô lại, quay lưng cô về phía mình còn tay kia xé quần áo cô ra.

- Thiếu Đường… cầu xin anh, đừng… A… – Kỳ Hinh giật mình khi nhận ra anh định làm gì. Cô bật khóc, cô không thể để hành vi thô lỗ của Lăng Thiếu Đường làm tổn hại đến đứa con trong bụng. Có lẽ sức mạnh của tình mẫu tử đã khiến cô liều mạng tránh thoát được Lăng Thiếu Đường.

Lăng Thiếu Đường lại từng bước lại gần Kỳ Hinh, toàn thân anh toát ra hơi thở đáng sợ như của ma quỷ.

Kỳ Hinh cực kì căng thẳng, cô liên tục lùi về phía sau rồi chạm lưng vào cạnh tường lạnh như băng.

- Cô nghĩ tôi sẽ để cô sinh đứa nghiệt chủng này à? – Hơi thở của Lăng Thiếu Đường càng ngày càng nguy hiểm.

- Thiếu Đường, anh bình tĩnh lại đi, anh hận bố anh đã từng phụ lòng mẹ con anh, nhưng sự việc đã trôi qua nhiều năm, anh cũng nên buông bỏ đi! Thật ra cả bố anh và Thiếu Nghị cũng đều rất khổ sở! – Kỳ Hinh cố gắng thuyết phục Lăng Thiếu Đường.

- Hừ! Xem ra ông già đó còn kể mấy chuyện hoang đường của ông ta cho cô nghe cơ à? Tôi nói cho cô biết, mấy câu chuyện cũ cực kì đặc sắc của ông ta vẫn còn nhiều lắm! – Lăng Thiếu Đường nhớ tới năm đó, đôi mắt như ngọn núi lửa phun trào trong tích tắc.

Anh không quên ánh mắt của mẹ mình trước khi bà qua đời, cũng không thể quên được vẻ mặt đầy bi thương của An Vũ Ân, tất cả mọi chuyện đều vì Lăng Diêu Hồng… bố đẻ của anh.

- Thiếu Đường, anh không biết rằng bản thân anh nực cười lắm sao? Dù anh hận bố mình thì anh cũng không thể nghi ngờ đứa bé này là… – Kỳ Hinh không nói tiếp được nữa, cô không thể tưởng tượng nổi Lăng Thiếu Đường lại đối xử với đứa con của hai người như vậy.

- Chẳng lẽ cô còn bắt tôi chờ cô sinh đứa nhỏ này ra rồi lại bắt tôi tự đi xét nghiệm à? – Lăng Thiếu Đường gào to lên, anh không thể không nghi ngờ, vì căn bản là anh không tin bố mình.

Kỳ Hinh dần tuyệt vọng, cô có cảm giác sự hận thù đang ngày càng nồng đậm trong lòng Lăng Thiếu Đường.

- Thiếu Đường, em van xin anh, anh hãy buông tha cho đứa bé này đi. Nếu anh thật sự không chịu nổi thì em sẽ đi. Em cầu xin anh, đừng tàn nhẫn như vậy! – Kỳ Hinh chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Thiếu Đường đang ngày càng lại gần mình, cô có thể nhìn rất rõ ràng sự tàn nhẫn trong mắt anh.

Kỳ Hinh biết Lăng Thiếu Đường rất hận cuộc hôn nhân này, đương nhiên anh sẽ không chấp nhận đứa con dù nó có là con của anh đi chăng nữa. Một khi đã như vậy thì cô không còn hy vọng xa vời gì vào cuộc hôn nhân này nữa, cô chỉ hy vọng Lăng Thiếu Đường sẽ buông tha cho đứa bé này, để cô có thể tự mình nuôi con.

- Cô còn muốn chạy à? – Lăng Thiếu Đường hơi sững sờ, anh không thể ngờ vì đứa bé này mà Kỳ Hinh lại đưa ra quyết định rời khỏi anh.

Nghĩ tới đây, Lăng Thiếu Đường lại càng căm tức, anh túm lấy cô, cười lạnh: “Hừ, cô hoàn toàn có thể đi, cô cũng không cần phải bỏ đứa bé này…”

Kỳ Hinh thấy Lăng Thiếu Đường nói vậy như được cứu mạng, cô vui mừng hỏi: “Anh… anh nói thật không? Anh không bắt em bỏ đứa con này ư?”

Ánh mắt Lăng Thiếu Đường càng thêm lạnh, anh nâng cằm Kỳ Hinh lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, cúi người hôn lên đôi môi đỏ mê người đó, nhấm nháp sự ngọt mát của cô, khóe miệng cong lên nụ cười tàn nhẫn: “Nếu cô có thể nhẫn tâm chứng kiên tập đoàn Kỳ thị mà bố cô vất vả lắm mới tạo dựng được bị phá sạn thì cô có thể giữ lại đứa bé này!”

Câu nói bâng quơ nhẹ nhàng của Lăng Thiếu Đường lại khiến sự kiên cường của Kỳ Hinh trong nháy mắt sụp đổ. Cô không thể ngờ Lăng Thiếu Đường lại dùng tập đoàn Kỳ thị để uy hiếp cô.

Lăng Thiếu Đường nhìn Kỳ Hinh rồi hừ lạnh, anh ngồi xuống sofa, cất giọng: “Cô đừng quên, bố cô ‘bán’ cô đi vì muốn tập đoàn Kỳ thị phát triển!”

Kỳ Hinh nhìn người đàn ông trước mặt rồi hồi tưởng lại cuộc sống hôn nhân hơn nửa năm qua, rốt cuộc cô cũng hiểu tình yêu căn bản chưa bao giờ đến với cô.

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =