do choi tre em

Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác

Tác giả: Ân Tầm

Q.2 - Chương 18: Buổi đấu giá ngựa

             
Trong phòng khách tại hội trường đấu giá ngựa nổi tiếng thế giới.

Phòng đấu thầu xa hoa ngập tràn hương vị thương mại. Bên dưới tập trung phần lớn những thương nhân thành công có danh tiếng, họ đều là những người yêu ngựa và giàu có.

- Thưa các quý vị, tiếp theo đây mọi người sẽ được chiêm ngưỡng chú ngựa Flore Pegan, ngựa bố là con Fusaichi Pegasus, ngựa mẹ là Crown Crest, ông ngoại chính là chú ngựa nổi tiếng Mill Reef. Chú ngựa này được đưa ra trường đua có hai năm nhưng số tiền thắng được đã vượt quá hai triệu. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm là một ngàn vạn EUR, mỗi lần đấu giá ít nhất là năm trăm vạn EUR! Bắt đầu đấu giá! – Người chủ trì đứng bên cạnh màn hình LED lên tiếng. di๖endanlequyd๖n

Màn hình LED rộng lớn lập tức cho phát những khoảnh khắc oai hùng khi ở trong trường đua của chú ngựa Flore Pegan trong suốt gần hai năm thi đấu khiến hầu hết những người yêu ngựa ở bên dưới sáng mắt lên.

- Hai trăm ngàn! – Một người đàn ông béo ục ịch hô lên, ông ta vừa hô vừa lấy tay lau mồ hôi trên trán.

- Vị này đã đấu giá hai trăm ngàn! Có ai ra giá cao hơn hai trăm ngàn không? – Người chủ trì lên tiếng.

Tuyên Tử Dương vững vàng ngồi ở vị trí trung tâm, khuôn mặt khôi ngô nở nụ cười mỉm. Anh ta nhìn người đàn ông ngồi cách đó không xa.

Người đàn ông này mặc bộ quần áo đen, chiếc kính râm to che phần lớn khuôn mặt, anh ta đang nói điều gì đó vào điện thoại.

Có lẽ những người khác không biết nhưng Tuyên Tử Dương lại biết rất rõ, người đàn ông này chính là Tra Đức, trợ lý đặc biệt của tập đoàn Lăng thị, còn người mà anh ta đang nói chuyện điện thoại chính là tổng giám đốc của Lăng thị - Lăng Thiếu Đường.

Gần đây anh ta nghe nói Lăng Thiếu Đường có hứng thú với bản kế hoạch xây dựng thành phố mới của tập đoàn Uy Dương nên rất vui mừng. Nếu có thể được tập đoàn Lăng thị rót vốn tài trợ thì bản kế hoạch đó sẽ một bước lên mây, anh ta cũng không còn phải lo lắng về vấn đề vốn nữa.

Hôm nay nghe thư ký nói tổng giám đốc Lăng có hứng thú với ngựa đua nên anh ta đã tới đây. Tuy không có Lăng Thiếu Đường nhưng khi thấy Tra Đức, anh ta biết Lăng Thiếu Đường cũng ở gần đây.

Tuyên Tử Dương cũng cẩn thận quan sát, phát hiện Lăng Thiếu Đường đúng là muốn đấu giá ngựa.

- Ba trăm ngàn! – Tra Đức chậm rãi giơ tay lên rồi cất giọng trầm thấp.

Ánh mắt Tuyên Tử Dương sáng ngời, thì ra chính là con ngựa Flore Pegan.

- Bốn trăm ngàn! – Tuyên Tử Dương cũng ra giá.

- Vị này đã ra giá bốn trăm ngàn! Bốn trăm ngàn lần một... – Người chủ trì hưng phấn lên tiếng.

- Bốn nghìn năm trăm! – Người đàn ông to béo không phục, tiếp tục gào lên.

- Năm trăm ngàn! – Tra Đức nhếch mép cười, đôi mắt sau chiếc kính râm đảo về phía Tuyên Tử Dương ngồi cách đó không xa.

Tuyên Tử Dương cũng đưa mắt nhìn Tra Đức, khóe miệng cong lên nụ cười hấp dẫn rồi tiếp tục lên tiếng: “Sáu trăm ngàn!”

Cả đại sảnh bên dưới ồ cả lên, người đàn ông to béo thở phì phò, bỏ cuộc.

- Vị này đã ra giá sáu trăm ngàn, có ai ra giá cao hơn nữa không? Sáu trăm ngàn lần một, sáu trăm ngàn lần hai, sáu trăm ngàn lần ba! Kết thúc đấu giá! – Người chủ trì gõ gõ cái búa.

Tra Đức đứng lên, đi về phía Tuyên Tử Dương, lịch sự giơ tay phải ra.

- Chúc mừng anh! – Anh ta nói một câu rồi đi ra ngoài cửa.

- Anh Tra Đức, xin dừng bước! – Tuyên Tử Dương cũng đứng dậy gọi Tra Đức.

Tra Đức hơi quay người lại.

- Người thông minh không nói chuyện dài dòng, tôi muốn gặp anh Lăng! – Tuyên Tử Dương mỉm cười.

Tra Đức tháo chiếc kính râm xuống, đôi mắt chứa ý cười nhìn Tuyên Tử Dương, đánh giá một lượt rồi mỉm cười, quay người đi ra ngoài.

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =