do choi tre em

Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác

Tác giả: Ân Tầm

Q.4 - Chương 46: Thăm

             
- Bác Lăng, sức khỏe của bác thế nào rồi? – Kỳ Hinh cắm bó hoa tươi vào trong bình rồi lại gần Lăng Diêu Hồng, quan tâm hỏi.

Mùi hương dịu nhẹ xua đi mùi thuốc. Đây là phòng bệnh tư nhân rất sang trọng, Kỳ Hinh đã tìm được phòng từ lâu nhưng mãi mới được bác sĩ cho phép vào thăm.

Trước đây Kỳ Hinh đã nghĩ đến chuyện đến thăm Lăng Diêu Hồng, nhưng Lăng Thiếu Đường lại cứ giữ cô lại bên cạnh, chẳng cho cô chút tự do nào, mấy hôm nay Lăng Thiếu Đường đi công tác nên cô mới có thể làm những điều mình muốn.

- Tiểu Hinh à, con đến thăm bác là bệnh tình của bác đã đỡ hơn một nửa rồi. Nhưng dù gì ở nhà là tốt nhất, ở đây ngày nào cũng ngửi thấy mùi thuốc, không có bệnh cũng thành có bệnh.

Lăng Diêu Hồng được Kỳ Hinh đỡ người để ông ngồi thoải mái hơn.

- Bác Lăng, bác ở đây có bác sĩ chăm sóc thì mọi người mới yên tâm được!

Kỳ Hinh mỉm cười nói.

- Tiểu Hinh à, bác vẫn quen nghe con gái bác là bố hơn!

Lăng Diêu Hồng nằm trên giường bệnh, nhìn Kỳ Hinh nói.

Kỳ Hinh thấy rất ấm áp:

- Cháu xin lỗi đã khiến bác phải lo lắng, đúng ra cháu phải đến thăm bác sớm hơn! – Kỳ Hinh cảm thấy rất áy náy.

Lăng Diêu Hồng lắc đầu, nặng nề thở dài một hơi:

- Tiểu Hinh à, thật ra nhà họ Lăng chúng ta mới phải xin lỗi con… – Giọng nói của Lăng Diêu Hồng có chút nghẹn ngào.

- Bác Lăng, bác nghĩ nhiều rồi! – Kỳ Hinh an ủi Lăng Diêu Hồng.

- Không, Tiểu Hinh, con cứ để bác nói đã! – Lăng Diêu Hinh yêu thương Kỳ Hinh như yêu thương con gái ruột của mình:

- Bác tuyệt đối không thể ngờ Thiếu Đường lại có thể làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy! Sao nó có thể buộc con bỏ đứa bé đi được chứ! Thằng… bất hiếu này! Khụ… khụ…

Lăng Diêu Hồng nhớ lại chuyện cũ lại thêm tức giận, cả người run lên, tiếng ho sặc sụa vang vọng khắp phòng.

- Bác Lăng, bác đừng như vậy!

Kỳ Hinh vội trấn an sự kích động của Lăng Diêu Hồng! Ông cũng hiền từ như bố ruột của cô, nhưng giờ nhìn ông nằm trên giường bệnh, trái tim cô cũng cảm thấy đau lòng, cô không thể để ông lo lắng thêm cho cô nữa!

- Đứa con gái ngoan, bác đã để con phải chịu ấm ức rồi! – Lăng Diêu Hồng đã ổn định tâm trạng hơn.

Mỗi khi nhớ lại chuyện này, Lăng Diêu Hồng lại rất đau lòng.

Đứa cháu trai của ông đã bị Thiếu Đường bắt phải bỏ, dù Thiếu Đường có hận ông đến mấy thì cũng không thể trút mọi hận thù lên người Kỳ Hinh được, dù sao Kỳ Hinh cũng là người vô tội, con bé chẳng biết gì cả.

Kỳ Hinh cố nén cảm giác đau lòng, cô cố mỉm cười thật tươi, an ủi Lăng Diêu Hồng: “Thôi bác ạ, đều là chuyện của hai năm trước rồi, coi như cháu và Lăng Thiếu Đường hữu duyên vô phận đi!”

Sao cô có thể quên được chứ? Làm sao có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra được? Trong hai năm qua, mỗi lần cô nhớ tới đứa con nhỏ đã chết, nỗi hận với Lăng Thiếu Đường lại càng tăng thêm một bậc, thậm chí nỗi hận của cô còn vượt xa hơn rất nhiều so với nỗi hận của Lăng Thiếu Đường dành cho cô.

Cô vĩnh viễn không thể quên!

Lăng Diêu Hồng thấy Kỳ Hinh ngây người ra, sao ông có thể không hiểu tâm trạng lúc này của cô chứ? Chỉ là mọi chuyện cô đều giữ trong lòng, không nói ra mà thôi!

- Tiểu Hinh, khi Thiếu Nghị đến thăm bác, nó đã kể mọi chuyện hai năm qua của con cho bác nghe! Con đúng là ngốc quá, sao không nói gì cả chứ!

Khi Lăng Thiếu Nghị kể hết mọi chuyện cho ông nghe, ông thật sự đau lòng thay cho Kỳ Hinh, ông thật sự không biết phải nhìn mặt mũi của bố mẹ Kỳ Hinh như thế nào nữa!

- Bác Lăng, xin lỗi bác! – Kỳ Hinh thật sự không muốn lừa gạt Lăng Diêu Hồng, nhưng lúc trước cô đâu thể tâm sự với ai.

Lăng Diêu Hồng đau lòng nhìn Kỳ Hinh:

- Bác biết con không còn cách nào nữa mới phải làm vậy! Đúng rồi, hiện giờ Kỳ thị sao rồi?

Ông quan tâm hỏi.

Kỳ Hinh ổn định lại tâm trạng rồi trả lời:

- Mấy hôm trước cháu vừa nói chuyện điện thoại với bố mẹ cháu, mọi chuyện vẫn ổn!

Gần đây, cổ phiếu của Kỳ thị lên xuống thất thường, chắc chắn đã chuyện gì đó không bình thường. Cô vội gọi điện hỏi bố mẹ nhưng bố cô giải thích đây là chuyện hết sức bình thường, nói cô đừng lo.

Kỳ Hinh luôn lo lắng Lăng Thiếu Đường sẽ lật lọng, nếu có một ngày Kỳ thị xảy ra vấn đề thì Lăng Thiếu Đường chính là đối tượng khả nghi nhất.

- Nếu bác đoán không sai thì nhất định là Thiếu Đường lấy Kỳ thị để uy hiếp con! – Lăng Diêu Hồng nói với Kỳ Hinh.

- Dạ? – Kỳ Hinh hơi sững người, cô không ngờ Lăng Diêu Hồng nằm viện nhưng vẫn biết nhiều chuyện như vậy.

Lăng Diêu Hồng cười khổ:

- Bác là người làm cha nên hiểu rất rõ tính cách của Thiếu Đường. Bác biết nó rất lạnh lùng và nghiêm khắc, không cho phép người khác phản bội nó, nhất là… người mà nó chú ý nhất!

Lăng Diêu Hồng cất giọng đầy hàm ý rồi nhìn Kỳ Hinh.

- Người anh ấy chú ý nhất? – Kỳ Hinh hơi chấn động. mời các bạn đọc tại DocTruyen.Org để có chương mới nhanh nhất

- Đúng, chẳng lẽ con không có chút cảm giác nào sao? – Lăng Diêu Hồng lại hỏi.

- Cháu… cháu không hiểu ý bác! – Kỳ Hinh hơi mất tự nhiên! Không thể, tuyệt đối không thể có chuyện đó.

- Con hiểu mà! Sau khi Thiếu Đường biết con không chết, tại sao nó lại muốn dùng Kỳ thị để uy hiếp con chứ? Nếu mục đích của nó chính là muốn Kỳ thị thì Kỳ thị tuyệt đối không thể tồn tại được đến hôm nay. Ngoài mặt thì con bị nó bắt ép ở lại bên cạnh nhưng thực tế là… Thiếu Đường sợ mất đi con!

Những lời của Lăng Diêu Hồng hệt như trái bom nổ tung trong lòng Kỳ Hinh. Cô chưa bao giờ công nhận chuyện này! Nếu là hai năm trước thì chắc chắn cô sẽ mừng đến phát điên, nhưng hai năm sau… bọn họ còn có khả năng sao?

- Bác Lăng, bác nghĩ nhiều rồi, cháu và Lăng Thiếu Đường…

- Tiểu hinh, càng là người không biết biểu đạt thì sẽ càng muốn che giấu bản thân mình, Thiếu Đường chính là người như vậy… Chính vì thế nên trước giờ nó không giỏi việc giải thích hành động của nó cho người khác!

Lăng Diêu Hồng ngắt lời Kỳ Hinh.

Kỳ Hinh ngẩn người, sững sờ hồi lâu.

----------

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =