Tác giả: Ân Tầm

Q.4 - Chương 49: Tra hỏi

TrướcTiếp
- Buông ra! Lăng Thiếu Đường, anh buông tôi ra!

Kỳ Hinh ra sức giãy dụa, muốn tránh thoát khỏi cánh tay to đầy mạnh mẽ của Lăng Thiếu Đường.

Cô thật sự rất tức giận, cho tới tận bận giờ cô cũng không thể ngờ Lăng Thiếu Đường lại có thể tàn nhẫn như vậy. Anh hủy bỏ công ty của Tuyên Tử Dương, sau đó còn hung hăng đánh người khiến Tuyên Tử Dương bị thương rất nghiêm trọng.

Lăng Thiếu Đường không nói một lời nào hết, hai hàng lông mày nhíu chặt lại vào nhau, đôi môi mỏng hơi nhếch lên thể hiện rõ sự phẫn nộ của anh. Mời các bạn sang web Doc Truyen . o, r, g đọc nhé

Chẳng thèm để ý đến tiếng thét chói tai và sự giãy dụa của Kỳ Hinh, Lăng Thiếu Đường vừa lôi vừa kéo cô vào phòng ngủ rồi đẩy cả người cô xuống sofa.

- A… – Bị đẩy quá mạnh khiến Kỳ Hinh thở hổn hển, lúc này cô hoàn toàn cảm nhận được sự uy hiếp khủng khiếp từ trên đầu mình.

Kỳ Hinh thở hổn hển, miễn cưỡng đứng dậy, đưa một tay vuốt lên vết đỏ trên cổ tay còn lại, ánh mắt đầy thịnh nộ:

- Lăng Thiếu Đường, anh quá đáng rồi đấy! Đường đường là tổng giám đốc của Lăng thị mà lại giống như kẻ đầu đường xó chợ đánh người, có phải đây mới chính là bản tính thực sự của Lăng Thiếu Đường anh không?

Kỳ Hinh tức giận, gào to lên.

Rầm!

Lăng Thiếu Đường vung bàn tay to lên, tiếng đóng sập cửa vang vọng khắp phòng ngủ. Anh vẫn không nói lời nào nhưng từ chính ánh mắt thâm trầm của anh đã nói cho Kỳ Hinh biết, anh không còn kiên nhẫn nữa rồi!

- Lăng Thiếu Đường, anh tránh ra, tôi muốn ra ngoài! – Khi nghĩ đến vết thương của Tuyên Tử Dương, Kỳ Hinh rất lo lắng.

- Ra ngoài? Cô còn định đi đâu? Đây mới chính là nơi cô phải ở!

Lăng Thiếu Đường bước từng bước tới gần cô, trên trán nổi đầy gân xanh, anh nghiến răng nghiến lợi hỏi:

- Cô quan tâm đến tên chết tiệt đó? Biểu cảm của cô hiện giờ có phải định nói cho tôi biết là cô không nỡ bỏ hắn ta? Cô yêu hắn ta?

Dù sao bọn họ cũng từng là vị hôn phu và hôn thê của nhau, không biết chừng Kỳ Hinh thật sự yêu Tuyên Tử Dương cũng nên. Nhưng không biết vì sao, khi nghĩ đến việc trong lòng cô gái này chỉ có cái tên vô lại đó, Lăng Thiếu Đường cảm thấy bực tực đến mức muốn phóng hỏa thiêu rụi căn phòng.

Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà trong lòng cô chỉ có Tuyên Tử Dương? Kỳ Hinh vốn là thuộc về anh, hai người bọn họ đã cùng thề ước trong nhà thờ, đây là chuyện đã định trước, vĩnh viễn không thể thay đổi!

Lăng Thiếu Đường không muốn đi quá sâu để phân tích trạng thái tâm lý của mình lúc này! Đây là… đây hẳn là dục vọng muốn độc chiếm!

Đúng! Chỉ là dục vọng muốn độc chiếm mà thôi! Chỉ là anh không thể để cô gái lừa gạt này được hạnh phúc mà thôi! Lúc trước cô nhẫn tâm không quan tâm đến cảm nhận của anh, không nói đến việc có quan hệ mờ ám với bố anh, lại còn dùng thủ đoạn hạ lưu để lừa gạt anh, vậy mà hôm nay cô còn muốn được hạnh phúc sao?

Đúng, chính là như vậy! Cũng chẳng phải là… chẳng phải là anh có tình cảm gì đặc biệt với cô hết!

Nhưng, tại sao cảm xúc của anh lại luôn bị ảnh hưởng bởi Kỳ Hinh? Khi thấy cô không để ý đến mình, anh lại cảm thấy có chút gì đó mất mát; mỗi lần đối mặt với câu chất vấn của cô, anh lại càng trở nên nóng nảy và luống cuống; khi Kỳ Hinh không ở bên cạnh, anh lại thường chìm đắm trong dòng suy nghĩ về cô. Một người luôn bình tĩnh và có khả năng kìm chế như anh, tại sao lại vì cô gái này mà vui buồn thất thường như vậy?

Yêu anh ấy? Ba từ này làm Kỳ Hinh sửng sốt. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cô đã hoàn toàn quên đi sự tức giận ban đầu mà lại rơi vào trạng thái hoảng hốt.

Yêu? Kỳ Hinh chưa từng cẩn thận suy nghĩ về vấn đề này, dù lúc ở trên du thuyền, cô cũng chỉ muốn bảo vệ Tuyên Tử Dương mới nói vậy. Nhưng hôm nay khi đối mặt với vấn đề này, sao cô lại không thể nhìn vào trái tim của mình được?

Tuyên Tử Dương là vị hôn phu của cô, theo lý mà nói, cô hẳn là phải yêu anh ấy mới đúng. Mời các bạn sang web Doc Truyen . o .r. g đọc nhé

Nhất là khi bị Lăng Thiếu Đường hại, Kỳ Hinh bị thương khắp người lại gặp được một Tuyên Tử Dương vô cùng tao nhã, anh ấy cẩn thận, nhẫn nại, dịu dàng dùng sự am hiểu của mình để làm xoa dịu trái tim đã tổn thương của cô.

Tuyên Tử Dương và Lăng Thiếu Đường là hai người đàn ông hoàn toàn khác nhau, khi ở bên cạnh anh ấy, Kỳ Hinh cảm thấy rất thoải mái, dường như lúc nào cũng có làn gió xuân ấm áp thổi qua, tất cả những gì không thoải mái đều được sự dịu dàng của anh ấy quấn đi.

Nhưng khi gặp lại Lăng Thiếu Đường, bị anh bắt phải làm tình nhân, tại sao cô lại không để ý đến chuyện phải rời xa Tuyên Tử Dương?

Chẳng lẽ… tình cảm của cô dành cho Tuyên Tử Dương chỉ là cảm kích, không phải là “yêu”?

Kỳ Hinh nhất thời cảm thấy vô cùng hỗn loạn và khiếp sợ. Tại sao đến lúc này cô mới nghiêm túc nhìn thẳng vào lòng mình về vấn đề này… cô thật sự yêu Tuyên Tử Dương sao?

Trong hai năm qua, Tuyên Tử Dương đã theo đuổi cô, hơn nữa trước sự cẩn thận và quan tâm của anh ấy, dần dần cô đã bị xao động. Khi anh ấy cầu hôn cô, trong đầu cô đột nhiên hiện lên bóng dáng lạnh lùng của Lăng Thiếu Đường, sau đó cô lập tức đồng ý.die/nda/nleq/uydon

Bởi vì từ trong tiềm thức, cô cho rằng sự dịu dàng và ôn hòa của Tuyên Tử Dương hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn về cuộc sống của cô. Nếu Tuyên Tử Dương cũng giống như Lăng Thiếu Đường thì cô tuyệt đối không đi vào vết xe của hai năm trước.

Tình yêu đó rất đau khổ, rất chua xót và cũng quá tàn nhẫn!

Cho nên cô không muốn một tình yêu kích thích, cũng chẳng phải là một tình yêu oanh oanh liệt liệt, một tình yêu đến chết đi sống lại, cô chỉ muốn có một tình yêu bình thường, nước chảy đá mòn, sống một cuộc đời bình thản là được rồi.

Cô sẽ không cần phải vất vả đến mức hàng đêm trong những giấc mơ cũng chỉ có hiện thực và trở ngại!

Nhưng hai năm sau, khi Lăng Thiếu Đường xuất hiện trước mắt cô, người đàn ông đó ngông cuồng, không thèm quan tâm đến nỗi hận của cô với anh mà ích kỷ bắt ép cô ở lại bên cạnh khiến cô lại một lần nữa phải sống trong một thế giới toàn những âu lo.

Nhưng, trái tim cô lại như đi lạc trước sự quan tâm và căng thẳng mà anh vô tình thể hiện ra…Mời các bạn sang web Doc Truyen . o r g đọc nhé

Tình yêu… không hề phẳng lặng!

Có lẽ, trong đó là một tình cảm mãnh liệt, có điên cuồng, có cố chấp, có sự lưu luyến!

Tình yêu chân chính có lẽ sẽ mang đến đau khổ và nước mắt, nhưng chỉ cần đã được nếm hương vị của tình yêu một lần, gặp được người khiến ta phải chìm đắm thì chẳng còn cách nào thoát ra được.

Giống như nụ hôn ngông cuồng và vòng ôm mạnh mẽ của Lăng Thiếu Đường…

Có phải như vậy không?

Kỳ Hinh kinh ngạc nhìn người đàn ông ngông cuồng trước mắt, từ người anh tỏa ra khí phách uy phong, đôi mắt sắc bén, chiếc cằm cương nghị…

------