Tác giả: An Nhiên

Chương 8: Em nhỏ hơn anh mà?

TrướcTiếp
-Còn 15' nữa là tới giờ ghi hình rồi, mọi người nhanh tay lên nào!-Rei từ ngoài vào thúc giục.

Ở phòng makeup, Ansa và các chị nhân viên đang tất bật chuẩn bị để trang điểm cho bảy thành viên.

Đừng tưởng đàn ông con trai là không bao giờ makeup nhé, ở Hàn Quốc chuyện này cứ phải gọi là cơm bữa rồi ấy. Từ già đến trẻ, từ nhân viên văn phòng đến học sinh sinh viên ở đất nước này đều rất chú trọng vẻ bề ngoài của mình. Người thường đã thế, tất nhiên các nam ca sĩ Kpop lại càng phải trông thật xinh đẹp trước ống kính rồi.

Nhiệm vụ của Ansa hôm nay là phải makeup cho V và Jungkook. Có mơ nó cũng không thể biết đây lại là ước mơ của mọi cô gái không riêng tại Hàn Quốc. Được chạm vào những làn da trắng, mềm mại như con gái đó, oa, mới tưởng tượng thôi đã thấy lâng lâng rồi.

Đó là với người ta, còn nó, đây vốn dĩ chỉ là công việc, đơn giản vậy thôi.

Jungkook ngồi trên ghế xoay nhìn Ansa, ánh mắt cậu ta có vẻ nghi ngờ, chắc đang nghĩ không biết tay nghề cô nhóc này thế nào đây mà. V thì ngồi bên cạnh, vừa chờ tới lượt mình vừa bấm điện thoại giết thời gian.

-Làm gì nhìn em ghê vậy?-Ansa phì cười nhìn bản mặt nghiêm trọng của Kook.

-À, không có gì!-bị phát hiện, Kookie liền lãng sang chỗ khác.

...

-Hỏi ngu tí, nhưng có thật em là chuyên viên makeup không vậy? Nhìn cứ như học sinh trung học ấy!-V hỏi. Căn bản câu hỏi đó đã nói lên cái IQ siêu cao của cậu ta rồi.

-Em còn đi học mà, năm cuối trung học!-Ansa trả lời, mặt tỉnh hết sức.

-Hảaaa?-Jungkook ngớ ra, vẻ mặt hết sức ngạc nhiên, kèm với đó là sự hoảng hốt.

-Giỡn thôi, anh nghĩ Bang PD có thể yên tâm giao khuôn mặt búng ra tiền của mấy anh cho một đứa học sinh được à?-Ansa lắc đầu, quay sang mở thùng đồ trang điểm.

-Không tin, đưa căn cước (CMND) của em cho tụi anh xem thì tụi anh mới tin được!

-Haizz, anh phiền quá đi Taehyung, xem căn cước thôi chứ gì? Đây nè...-nó liếc V rồi mở ví lấy CMND ra đưa cho cậu ta, Jungkook thấy vậy cũng quay sang nghía thử. Ansa sinh năm 98, đúng là đã tốt nghiệp rồi, nhưng không phải vẫn nhỏ hơn maknae của Bangtan một tuổi hay sao?

-Đúng rồi ha!-V gật gù-Xin lỗi Ansa nha, tại anh tò mò thôi. Ahiii!

-Mà nè Ansa, hồi fansign năm trước em còn nói em lớn hơn anh mà, nhưng cái này...em nhỏ hơn anh mà?-Jungkook ngớ ngẩn hỏi.

-Em có nói hả?-nó ngạc nhiên-Công nhận anh nha, người lớn mà sao nhớ dai quá vậy?*nhếch môi cười*-nói rồi dùng bọt biển tán phấn cho Kook, vẻ mặt trước mặt cậu lúc ấy mang nét vô cùng thú vị nha. Có vẻ nó khá thích chọc ghẹo Jungkook thì phải.

-...-Kookie cạn lời toàn tập, chỉ biết ngồi im để nó trang điểm cho. V ngồi bên cạnh thì được một phen nắc nẻ.

-Nghe Arin nói OPPA *nhấn mạnh* rất không thích bị fan gọi là OPPA mà, vậy tại sao anh cứ thắc mắc hoài chuyện đó làm gì?-đợi V đi rồi, Ansa cúi xuống nói nhỏ với Jungkook. Cậu nghe xong, ngạc nhiên nhìn nó.

Cô nhóc này...thật là ghê gớm!

...

-Oppa à! *gọi V*, tới lượt anh rồi đó, lại đây đi!

-Ồ, được rồi anh tới ngay!-V đang nói chuyện với Jimin, nghe vậy lật đật chạy sang.

...

Tối đó, sau thời gian quay hình BTS gần như không có bất cứ lịch trình nào nữa. Vậy nên bảy chàng trai và bà chị già (quản lí) mới có thể thong dong đi trên đường thế này. À, còn kèm theo một cô gái, đang xách cả túi đồ makeup nữa chứ (đó là Ansa!).

-Hôm nay chúng ta có nên làm một chầu để chào đón ma mới không vậy chị Rei?-JHope phấn khởi hỏi. Đối với Bangtan, các nhân viên gắn bó với họ như một đại gia đình vậy. Nên có người mới tất nhiên là chuyện vui, mà chuyện vui thì phải ăn mừng là đúng rồi.

-Cái này phải hỏi nhân vật chính rồi!-Rei liếc sang Ansa.

-À, hôm nay em phải về sớm rồi! Mọi người đi vui vẻ nha!-nó thản nhiên.

-Ơ!!!-mọi người.

-Chơi vậy là không đẹp đâu nha em gái!-Suga chậc lưỡi.

-Chỉ ăn có một bữa thôi mà!-RMon xụ mặt.

-Không bàn cãi gì nữa, 95line, tấn công!-Jin nãy giờ im lặng tự nhiên la lên.

V với Jimin chỉ chờ có thế, chạy tới khóa tay nó kéo đi. Vì quá đột ngột, Ansa chưa kịp phòng bị đã bị hai anh chàng cao to lực lưỡng khống chế, tất nhiên, giãy giụa là vô ích. Cô gái ấy ngay sau đó đã bị cả bọn áp tải tới tiệm thịt nướng mà chẳng thể nói thêm lời nào.