Tác giả: An Nhiên

Chương 9: Bất đắc dĩ thành kẻ không nhà!?

TrướcTiếp
#A.N

Lần này cho 1 chap đọc mệt nghỉ luôn đó.

Xong tui lại lặn mất tăm tiếp...^^

--------------------------------------------

-Mọi người ăn ngon miệng nha!-Jin khai mạc bữa tiệc-Nhất là Ansa đó, ăn nhiều vào nha!-nói xong còn không quên nháy mắt với nó -.-

Ansa thầm nghĩ, tất nhiên mấy ông tướng này phải ăn ngon rồi, vì người trả tiền hết đống này là nó cơ mà. Người ta thường bảo là gì ấy nhỉ...à, chủ xị, là chủ xị^^.

Thịt nướng Hàn Quốc đúng là ngon thật, miếng nào miếng nấy rất chất lượng nha. Thử tưởng tượng nào, gắp một miệng thịt nướng vừa chín tới, chấm tương rồi kẹp vào lá xà lách Hàn Quốc, nhấp một ngụm Soju nữa...khưuuu! Phải gọi là quá đỉnh, trong một ngày se lạnh như tối nay.

-Dôoo!-bảy chàng trai ấy cùng hai cô gái ngồi quây quần quanh hai chiếc bàn tròn xếp sát nhau, nâng li rượu chúc mừng cho ngày vui của nó.

Tâm trạng đang hưng phấn vì được ăn thịt ngon thì *Brừ...Brừ!*, điện thoại của Ansa ở trong túi chợt rung lên, có người gọi tới. Xin phép mọi người một tiếng, nó đi lẹ ra một góc nghe máy.

-Alo!-nó trả lời. Đầu dây bên kia là giọng một cô gái khá trẻ, hình như cũng là người Việt Nam như nó thì phải, vì từ đầu đã nghe cô gái kia nói bằng cái giọng Nam quen thuộc ấy rồi, và nó cũng vậy.

*Nơi bàn ăn*

-Ansa không phải người Hàn à?-Suga uống một li rồi quay sang hỏi Jin. Jin nghe vậy thì nhướn vai, kiểu hỏi tui tui biết hỏi ai?

-Hình như là tiếng Việt thì phải!-Jimin ngạc nhiên nói với các anh em.

Vì chỗ Ansa đứng cách không xa bàn của cả nhóm là mấy, nên từ đây có thể nghe loáng thoáng nó nói những gì. Nhưng vấn đề là, dù có nghe được thì các cụ cũng chẳng hiểu mô tê gì, vì nó đâu có nói tiếng Hàn.

-Thì đúng vậy mà, Ansa là người Việt sang đây du học!-Rei bắt đầu rót rượu.

-Chàaa, thì ra là người Việt Nam!-RMon đệm thêm một câu.

-Nghe nói ở Việt Nam có nhiều gái đẹp lắm í!-V cười duyên.

-Mày lại thế nữa rồi!-Jimin đập cái bốp vào lưng thằng bạn cùng hội 95line của mình.

-...-Jungkook LẠI bật chế độ im lặng.

(không ngờ chuyện nó là người nước nào lại hot tới vậy!).

Và đây là cuộc hội thoại vô cùng thú vị của nó...

-Có gì chị nói nhanh đi, em đang bận lắm!-ừ, cô ấy bận lắm đó nha, bận ăn thịt nướng -.-

-8h tối mà còn làm à? Sao lại bóc lột sức lao động của nhân viên thế chứ?-nghe cái giọng điệu là biết ngay ai rồi, ngoài bà chị JiSoo thích lo đủ chuyện ấy ra thì còn ai vào đây nữa-Rồi tính mấy giờ về ăn tối đây cô nương?

-Bữa nay em về trễ nên chị đừng chờ cơm chi cho mệt!-nó cho tay vào túi áo khoác phao, thong thả nói.

-Nói gì vậy, chị đợi cưng về nấu cơm đấy chứ!-công nhận chị em tốt ghê luôn-Mà thôi, nếu cưng không về thì chị đi ăn nhà hàng với Oppa cũng được!-hay nhệ, từ ngày có bồ là quên mất cô em gái tội nghiệp này luôn rồi. Thế có gọi là DẠI TRAI được không nhỉ?

...

-À mà này, báo cho cưng hai tin, một vui một buồn, muốn nghe cái nào trước?

-Vui trước đê!

-Thôi, chị nghĩ cưng nên nghe tin buồn trước đi cho nó có tinh thần!-hay nhệ, có bao giờ bà nghe lời tôi đâu, nay còn bày đặt lựa với cả chọn, RÕ CHÁN!

-...-đấy, muốn nói gì thì nói lẹ đi để bà đây còn vào ăn thịt, nãy giờ chắc mấy người kia chén sạch sẽ rồi quá.

-Chuyện là ngày mốt chị phải bay sang Sing lo chuyện cửa hàng, tiện thể thăm ba mẹ luôn, chắc đi tầm một hai tháng gì đó. Chị nghĩ cưng không thích hợp ở nhà một mình đâu nên đã đăng tin cho thuê nhà rồi, mai sẽ có người dọn tới đó. Cưng qua nhà Arin ở ké cũng được á. Thấy sao? Kế hoạch hoàn hảo quá phải không nèee?

-WHATTT?-nó vừa nghe xong, không tin vào tai mình nữa rồi. Bà chị già nghĩ gì trong đầu thế không biết? Chưa gì đã muốn tống cổ nó ra khỏi nhà cho rảnh nợ rồi á?

Nhờ cái chất giọng thánh thót trời sinh nên vừa thốt lên, nó đã làm mọi người trong quán chú ý tới. Và tất nhiên không ngoại trừ mấy con người nhiều chuyện đi chung kia rồi.

-Are you crazy, Sis?-giờ nó đổi tông giọng luôn rồi à, không những thế, chuyển cả ngôn ngữ cơ á?

Nhưng một điều nó không nghĩ tới, không phải người Hàn nào cũng dở tiếng Anh, điển hình là Rapmon, nói câu nào ra ổng cũng hiểu hết nha, còn mấy ông thần kia thì chắc chữ được chữ mất, nhưng tóm lại là vẫn hiểu, vì mấy câu nó nói cũng khá đơn giản thôi.

Suy nghĩ chung của cả bọn bây giờ là, cái con người xui xẻo đang nói chuyện với nó kia là ai?

-Calm down, Ansa!-Jisoo cười đau khổ, chị biết đây là sự thật đau lòng với nó. Không phải từ đầu đã bảo là tin buồn rồi sao?

-WTH? Say it again, where will i stay...for a month? What are you thinking in your head?-Ansa đầu muốn bốc khói, nắm chặt điện thoại, nói bằng cái giọng như sắp giết người tới nơi.

Nó là vậy đấy, tức lên thì xổ nguyên một tràng tiếng Anh, dù sao thì từ nhỏ nó đã được học tiếng anh còn nhiều hơn tiếng việt nữa, bà Jisoo cũng thế. Nên hai chị em nhà này cãi nhau bằng đủ thứ tiếng (ngoài tiếng Việt) là chuyện gần như cơm bữa luôn rồi.

-Calm down!-Jisoo thở dài.

Calm down, calm down cái q***, đang tức muốn điên lên đây.

-Chuyện này dù sao cũng xong hết rồi, mà có phải ý của tui đâu, là mẹ quýêt định đó chớ. Tại mẹ sợ cưng ở nhà một mình rồi lại làm rối tung mọi thứ lên thì khổ nên...Mà ở chung với Arin không phải vui hơn à?

-...,*cạn lời vì quá mệt mỏi với cuộc sống*, hừm, thế còn tin vui thì sao?

-Tin vui là hồi sáng lúc chị đây đang quét nhà thì ông đưa thư tới, gửi cho cưng giấy báo trúng tuyển của học viện gì bên Sing á!

-Cái gì, đậu rồi hả?-nó đang tức giận, nghe xong tự nhiên xìu xuống, ngay lập tức-Chị có chắc không đó?

-CHẮC MÀ!

-Woo Hoo...Ài-gét-sồ-yo!-(em biết rồi)!-giờ lại nói tiếng Hàn, chả hiểu nổi -.-

*Tại bàn ăn*

-Lúc nãy còn hùng hổ, sao giờ vui vẻ vậy ta?-Jimin nhìn nó.

-Ai biết!-Suga nhướn vai.

-Con gái bây giờ khó hiểu thật!-V phán.

...

Ansa cúp máy, vui vẻ trở lại bàn ăn, lúc này mọi người cũng ăn gần xong luôn rồi. Nhiêu đó đã đủ hiểu khả năng nấu cháo điện thoại của nó với bà chị gái thân yêu rồi ha.

-Có chuyện gì vậy, Ansa?-Rei lo lắng hỏi thăm nó.

-Cần tụi anh giúp không?-Kook cũng lo lắng không kém. Nói thật lúc nó la lên, anh đã linh cảm có chuyện gì đó không hay rồi.

-À...không có gì đâu. Mọi người muốn ăn thêm gì thì cứ gọi đi. Bữa nay em bao mà!-nói rồi móc tiền ra đưa cho Rei-Em có việc phải về trước, mấy anh chị ăn vui vẻ nha. Bái bai!

-Ê nèeee!-mặc cho Jhope gọi với theo, Ansa vẫn chạy vội ra ngoài, bỏ cả bọn ở lại, với tiền và thịt.

Jungkook chẳng hiểu sao lại thở dài, suốt buổi chỉ ăn được có nửa dĩa thịt thôi -.- (quá ít!)

...

Vừa về tới nhà, nó đã thấy chị Jisoo và anh JaeMin ngồi ở phòng khách, chắc đang đợi nó đây mà. Thấy Ansa vừa về trước cửa, Jisoo vội vàng chạy vào kéo hai cái vali một xanh dương một hường ra cho nó. Khỏi phải nói nó đã choáng thế nào.

Đi ngay bây giờ luôn sao trời??? Trong cái thời tiết lạnh cóng thế này ư?

Nó chớp chớp mắt, ngớ ngẩn nhìn chị mình như chưa tiếp thu được.

Làm gì mà vội vàng thế không biết?

-Lần này anh JaeMin cũng đi Sing với chị nữa!-Jisoo khẽ cười, vui vẻ đi tới khoác vai Ụp-pa của mình. Nó nghe vậy thì trố mắt nhìn Jaemin, anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Jisoo.

...

Thế là bất đắc dĩ, trong cái thời tiết càng về đêm càng lạnh cắt da ở Hàn Quốc, một cô gái chân yếu tay mềm phải kéo lê hai cái vali to đùng đi trên đường thế này đây. Nó ngay bây giờ phải đến nhà Arin, đúng vậy.

Hãy cầu nguyện rằng không có thằng cướp nào hành nghề vào giờ này đi, cô gái à!