Tác giả: An Nhiên

Chương 22: LET\'S GO, BANGTAN! (1)

TrướcTiếp
Chờ tới giờ bay đúng là một cực hình mà.

Ansa bây giờ thật sự mắt mở hết lên rồi này. Ngồi gục đầu trên ghế đợi chứ biết làm sao giờ. Haizz, cầu cho thời gian trôi nhanh nhanh một chút.

Bang đại nhân thật là, chỉ vì sợ qua đó trái giờ kẹt xe mà đành lòng xếp cho nhóm nó lên máy bay lúc 12h đêm. Hừ, nói gì thì nói, phá giấc ngủ của người khác là tội lớn đó, đây còn là giấc ngủ của một cô gái xinh đẹp như nó, nên đặc biệt quan trọng à!

Mọi người vẫn đang say sưa ngồi nghe nhạc và bấm điện thoại quanh đó, chẳng ai thèm ngó ngàng gì tới nó cả. Điển hình là JK, ngồi cạnh nó nãy giờ mà chỉ lo cắm mặt vào điện thoại chơi Overwatch thôi. Thật là...

Ansa ngáp một hơi dài, mắt bắt đầu lim dim...

-Em mà ngủ là bị bỏ lại đó Ansa!-JK mắt vẫn nhìn điện thoại, tay vẫn bấm nhưng lời vừa thốt ra lại vô cùng thâm thúy nha. Bằng chứng là vừa nghe xong nó đã tỉnh cmn ngủ luôn rồi.

-Chúng tôi xin thông báo, chuyến bay...vào 12h đêm sắp cất cánh, quý khách vui lòng...

...

Trên máy bay.

Mọi người đã ổn định chỗ ngồi đâu đó cả, nó lúc đầu tính ngồi với Rei, mà chị ấy lại ngồi cùng chị Liddy (cùng nhóm makeup với nó) nên nó lại phải lủi thủi tới ngồi kế ông anh hơn mình một tuổi, JEON JUNGKOOK (định mệnh cả rồi, tránh sao được!^^).

-Giờ em ngủ được chưa?-Ansa vờ trêu Kook.

-Được rồi!-cậu gật gật.

1' sau...

-Em có say máy bay không đó?-Kook hỏi.

-Có...một chút!-nó nói xong tiện tay chỉnh lại cái gối tựa sau đầu-Yên tâm, trước khi đi em có uống thuốc rồi!

-Vậy thì tốt!

1' tiếp theo...

-Bài thi của em sao rồi, sao không thấy lo lắng gì hết vậy?-Kook lại hỏi.

-Em nộp sáng nay rồi, giờ cũng có thay đổi được nữa đâu, suy nghĩ làm gì cho mệt!-nó có vẻ bắt đầu không vui@@.

-Ừm!

1' sau nữa nữa...

-À mà...

-Nè thôi đi, anh có cho em ngủ hay không hả???-cô gái dịu dàng chính thức quạu rồi nhen ông tướng!

-Được rồi!-Kook cười hề hề rồi nhanh chóng quay lại với trò game đang chơi dở của mình.

...

*Phịch*

Cậu ngạc nhiên quay sang người con gái bên cạnh mình. Haizz, mới đó đã ngủ rồi à, thật là...Còn vô ý ngả đầu lên vai cậu nữa chứ. Kookie đành lơi điện thoại vài phút ngồi chống cằm ngắm nhìn Ansa.

Chà, lông mi của cô ấy dài thật, còn cong nữa. Làn da trắng trẻo trong suốt đó, đôi môi đó...(lưu ý, vì đi khuya nên nó không trang điểm). Nói thật thì khi không trang điểm trông Ansa còn xinh hơn ấy, vì bình thường đi làm nó toàn chuộng trang điểm theo lối phương Tây nên trông khá chững chạc. Còn khuôn mặt mộc của nó vốn dĩ trông chẳng khác gì học sinh trung học là mấy.

JungKook tính đưa tay ra sờ thử hàng lông mi của Ansa (kiểm chứng xem có phải đồ thật không hay gì-.-) thì...

-Ưm!-Ansa cựa người một chút nhưng đầu vẫn đặt trên vai Kook. Cậu thở phào một hơi, may là ai đó chưa phát hiện cậu đang nhìn trộm, không thì...Kook mỉm môi, khẽ vuốt nhẹ mái tóc nó rồi chỉnh lại dáng ngồi một chút để nó tựa thật thoải mái. Và Ansa đã ngồi như thế tận hai ba tiếng gì đó. Poor Kook!@@

...

Sau khi máy bay được ít lâu.

-Anh làm sao vậy?-Ansa dụi mắt nhìn Kook, trông cậu có hơi mệt mỏi thì phải, thấy nãy giờ cứ bóp vai mãi.

-Không có gì!-Kook xua tay nhưng trong đầu lại thầm nghĩ: Không phải tại em sao???

-Oaaaaaa!-từ hai bên cổng chờ của sân bay, các ARMY như vỡ òa mà hét lên khi thấy bóng dáng bảy chàng trai quyến rũ nhà họ. Và nào băng rôn, nào BangTan Bomb đủ loại hiện ra trước mắt cả đoàn người vừa xuống máy bay kia. Ở đây hơn cả trăm ARMY là ít, làm sao họ biết chính xác thời gian đến Anh của cả nhóm mà tập trung ở đây vậy chứ, với cả giờ cũng hơn 8h tối của ngày hôm sau rồi.

Ansa thoáng xuất hiện cảm giác choáng ngợp nhìn mọi người, nó không ngờ ở đất khách mà BTS lại có nhiều fan hâm mộ tới như vậy, hơn nữa họ đã tốn công sức đến đây tức là rất yêu mến các anh rồi còn gì. Đến nó còn cảm thấy xúc động thế cơ mà.

BTS theo đúng lời dặn dò không được tới gần gặp gỡ ARMY nên giờ họ phải nhanh chóng ra xe và tới khách sạn thôi. Ansa cùng các anh chị trong đoàn cũng vội vã theo chân Bangtan.

Có một điều tất nhiên thế này, khi ARMY gặp được thần tượng thì sẽ khó tránh nảy sinh sự tham lam. Họ muốn thấy các anh gần hơn, được chạm vào các anh, được chụp ảnh...Nên không khí bây giờ phải nói là rất lộn xộn, dù bảo vệ luôn theo sát BangTan nhưng sự chen lấn của hàng trăm người thế này đúng là quá sức với họ rồi.

-Aaaaa!-Ansa vì không để ý nên đã bị một bạn ARMY nữ cầm gậy tự sướng va vào vai. Nó theo phản xạ ôm lấy chỗ đau và thốt lên cũng là chuyện bình thường thôi.

-Có sao không Ansa?-JungKook đi ngay cạnh nó lo lắng đi tới xem nó thế nào. Nếu ai tinh mắt sẽ thấy vẻ mặt anh lúc đó có chút khó chịu. Cậu nhìu mày nhìn vai Ansa, một bên thì ôm lấy vai nó để tránh lặp lại sự cố trên. Đối với những chuyện như thế này cậu đã quá quen thuộc rồi.

-Không sao, nhưng mà...điện thoại của em!-Ansa lúi cúi nhìn xung quanh. JungKook cũng lấy làm bất ngờ nhìn nó. Mọi người đang rối loạn thế này thì biết tìm kiểu đồ gì đây?

Đang hoang mang thế mà V còn đi tới đẩy nó đi tiếp, khỏi nói con nhỏ đỏ hoe mắt luôn rồi, lằng nhằng đòi quay lại cho bằng được, chỉ tới khi nghe anh nói câu này mới có thể tạm thời yên lòng một chút: Về khách sạn trước đã, anh sẽ nhờ bảo vệ sân bay kiếm rồi đem tới cho em!

Thật may là họ đã kiếm được. Hú hồn!

Ansa nhờ lần đó cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi sân bay luôn rồi@@.

-Vết thương của em có sao không?-tới khi trở về khách sạn Kook mới có thời gian hỏi nó.

-Em không sao!-Ansa lắc đầu nhưng vẽ mặt không tốt cho lắm. Khó nhọc cởi chiếc áo khoác Jeans đang mặc ra, nó mới giật mình, cây gậy đó cũng có sức công phá quá rồi, mới quẹt qua một cái mà đã bầm lên thế này cơ.

-Đó, thế mà bảo không sao!-JK nhíu mày khó chịu nhìn Ansa, còn bắt nó ngồi yên đó để cậu đi lấy đá chườm cho. Ansa ngây ngốc ngồi im ru như tượng tạc mà nhìn bóng dáng cậu loay hoay cạnh chiếc tủ lạnh nhỏ đặt trong góc phòng.

Hm, anh ấy lại khó chịu với mình nữa, kì ghê!, Ansa nghĩ. Chẳng có lí chút nào để cậu phải giận dữ thế cả, nó có là gì của cậu đâu, bạn gái không phải, người thân càng không. Có dịp nó phải hỏi cho ra lẽ mới được. Còn giờ...im lặng vẫn tốt hơn@@.

---

Chap này sẽ chia làm nhiều part nhỏ.

AN lại sắp phải đi học nên cứ đi đi về về SG mãi, thành ra thời gian mình up truyện bị giãn ra là khó tránh khỏi. Mong các cậu thông cảm.

Hôm qua với hôm nay mọi người đã căng thẳng nhiều vì đợt cb và bọn anti khó chiều rồi, nên mình tính up chap để vơi bớt stress cho các cậu đấy^^.

Comeback của các anh thành công được như bây giờ cũng nhờ vào công sức của các cậu cả đấy, cám ơn vì tất cả nhé, ARMY!

Comeback BTS-DNA-HER~~ĐẠI THẮNG!

AN.

#Thăm blog Fb nếu muốn, mình sẽ ở đó khi các cậu cần: @BTS LÀ TÌNH YÊU.