Tác giả: An Nhiên

Chương 25: Có hay không?

TrướcTiếp
Hở?

Ansa giật mình nghe thấy Jin lớn tiếng gọi nên mắt nhắm mắt mở dịch người. Nhưng cảm giác này...

-Aaaaa!

Ansa ngồi bật dậy kinh ngạc đưa tay che mồm. Cái...cái quái gì đang xảy ra vậy?

Chính xác thì diễn biến là vầy...

Sau một giấc ngủ ngon lành quên trời quên đất, Ansa tỉnh dậy khi trời sắp trưa và phát hiện ra cả tối qua mình đã nằm trên giường của JEON JUNGKOOK, giọng ca chính của nhóm nhạc BTS nổi tiếng khắp Hàn Quốc.

Và biểu cảm của Min Ansa bây giờ đã quá đỗi bình thường rồi đấy.

Nó hết há mồm nhìn khắp phòng rồi lại vò đầu bức tai khổ sở, rốt cuộc tối qua nó đã làm cái quái gì vậy?

Và nó đã uống bao nhiêu rượu thế chứ?

.

Jungkook đã ra ngoài từ trước khi nó dậy, trong phòng cũng chẳng có lấy một dấu hiệu kì lạ (chớ cô là đang nghĩ đến loại chuyện gì thế hở?). Nó thở phào nhìn lại quần áo mình mặc trên người. Thật may quá, vẫn nguyên vẹn :) .

Mà nó mắc bệnh mộng du từ khi nào nhỉ, cớ sao lại leo lên giường đàn ông nằm ngủ ngon lành thế kia?

Và còn chuyện nó giành giải nhất...

A, hình như là thật, chiếc cúp khắc hình con cá heo sáng choang nằm trên bàn đọc sách phía đối diện kia chẳng phải thứ nó nhận tối qua còn gì?

Vậy là không phải mơ hihi.

.

.

.

-Các anh ơi nhìn này!

Ansa hí hửng chạy xuống lầu, trên tay còn cầm theo chiếc cúp ánh vàng đẹp đẽ.

-Giờ mới chịu dậy!

Jin thở dài nhìn nó.

-Ansa!-còn Jimin, vừa thấy nó chạy vào bếp đã vội kéo tay nó lại hỏi-Em có bị sao không? Tối qua em uống quá trời rượu luôn mà?

-Em...

Ansa ngây ngốc nhìn khuôn mặt mình bị Jimin ôm lấy mà xoay nghiêng xoay ngửa xem xét.

Còn chưa kịp nói, nó chợt nghe thấy tiếng đằng hắng rõ quen thuộc từ toilet vọng ra. Chỉ vài giây sau, Jungkook cũng bước vào bếp.

-Ngủ ngon chứ...Ansa?

Không biết có phải vì nó nhạy cảm mà suy diễn không, chứ tại sao nhìn vẻ mặt anh có vẻ hơi kì lạ@@.

Kook nhìn lướt qua nó rồi đi tới mở tủ lạnh, trông anh có vẻ khá lúng túng.

-Cũng...cũng được ạ!

Nó gượng gạo trả lời.

.

Bữa sáng trôi qua trong bầu không khí hết sức kì lạ. Ansa bình thường sẽ nói chuyện với Jimin và Jin rất nhiều nay lại im lặng, còn JK thì cứ nhìn nó chằm chằm, ánh mắt thì kiểu như...

-Hai đứa nó sao vậy?

Jin kéo tay áo Jimin xí xầm.

*Anh đi mà hỏi!*, Jimin nhấp nháy môi, vẻ mặt ngầm bảo Jin đừng có mà lôi mình vào rắc rối.

.

.

.

Sao thế nhỉ, anh ấy cứ sao thế nhỉ?

Ansa trằn trọc ngồi một góc ở sofa phòng khách cắn móng tay, vẻ mặt hết sức khổ sở.

Đúng là chẳng lí nào nó phải để tâm tới biểu hiện của Kook, nhưng mà cái giấc mơ ấy, đối với Ansa rất có vấn đề, và suốt buổi nó cứ nghĩ lòng vòng về cái thứ đó.

Nhớ lại xem nào...

Giấc mơ đó...

Về điệu nhảy ngọt ngào...

Về nụ hôn...

Ôi chu choa, nó là đang tào lao gì nữa đây?

Nó và Jungkook...không bao giờ thế được!

Đúng, chỉ là mơ...

Nhưng chết tiệt, giấc mơ đó thật quá.

Nó còn nhớ trái tim mình lúc ấy nóng hổi, từng nhịp đập như muốn xé lòng ngực mà tung ra, nó còn nhớ môi anh thật mềm, thật ngọt ngào, thật ấm...

-Ansa!

Ôi trời đất thiên địa ơi, giật cả mình.

-Ủa, anh...anh không tới cty sao?

Nó ngạc nhiên nhìn Jungkook, tại sao giờ này anh vẫn còn ở nhà, chẳng phải khi nãy nó nghe RM bảo hôm nay nhóm có buổi tập bù sau chuyến đi ư?

-Không, hôm nay chân anh hơi đau nên được cho nghỉ!-Kook thong thả ngồi xuống cạnh nó và cầm remote bật TV.

-Vâng!-Ansa đáp lại nhỏ xíu.

Nhìn anh hôm nay vẫn khỏe mạnh bình thường, ra lại bị thương...Vậy mà sáng giờ nó cứ nghĩ đâu đâu, đến bạn cùng phòng cũng chẳng quan tâm nổi. (Là do Ansa ngờ nghệch hay Jungkook trước nay đã quen chịu đựng một mình rồi?)

.

Thế là hôm nay chỉ có mỗi nó và JK ở nhà nhỉ, Rei vì phải giải quyết giấy tờ gì đó gấp nên cũng đến cty từ sớm rồi?

Dù rõ ràng đang cùng ngồi xem TV nhưng cả hai lại chẳng nói với nhau câu nào, hay đúng hơn là vì cái khoảng cách kì lạ nào đấy, người ta gọi là sự ngại ngùng.

Kook vẫn chuyên tâm xem TV, trên ấy đang phát chương trình thế giới động vật. Nếu có thể chỉ dùng hai từ để miêu tả nội dung của nó, tác giả đại nhân sẽ bảo rằng: NHẠT TUẾCH!, cơ mà chàng trai ấy vẫn chăm chú xem, nói quá một chút chắc có lẽ là quên luôn người xung quanh rồi.

Ansa trong lòng cứ bứt rứt, rốt cuộc cái không khí kì dị từ sáng tới giờ là sao vậy? Nó bị giấc mơ ấy làm hoang mang, nhưng anh sao lại...

Ansa chính là nửa muốn hỏi, nửa lại sợ anh nói ra loại chuyện kinh khủng gì đó mình không muốn nghe. Ôi cái đầu tôi...

-Kookie à, em...

-Hửm? Sao vậy?

Kook không nhìn nó, mắt vẫn dán chặt vào mấy con thú trên màn hình.

-Em...Haizz, thôi vậy, em đi nghỉ một...

-Khoan đã!

Nó vừa thở dài bất lực đứng dậy, tính lên phòng nằm thì tự dưng bị JK nắm tay kéo lại. Hành động đột ngột ấy khiến nó mất thế vô tình ngã về phía anh, cũng may, cũng may tay nó chống được lên thành sofa sau lưng JK, chứ nếu không chắc nó đã bổ nhào lên người anh luôn cmn rồi.

May thì may, bây giờ khoảng cách gần trong gang tấc phải giải quyết thế nào, hai ánh mắt chạm nhau như nóng rực ấy phải giải quyết thế nào?

Nó đứng trước mặt JungKook, hai cánh tay bé nhỏ chống lên thành ghế như bao bọc lấy anh, vẻ hoảng hốt không thể tả nổi.

JK thì ngược lại, anh nhìn Ansa cách trực diện không chút xao động, vẻ ôn nhu toát ra nơi đáy mắt khiến người ta bỡ ngỡ.

Cảm giác này...

Ansa vì ánh mắt kì lạ của anh làm cho thần hồn hoảng loạn. Nó sợ hãi đứng thẳng lại, nhưng cánh tay kia vẫn bị anh giữ lấy-Em ổn hơn chưa? Hôm qua lúc về nhà anh thấy em không khỏe?

Lại chuyện tối qua, Ansa thật sự chẳng nhớ gì luôn ấy, một chút cũng...

-Em...em không sao, cám ơn anh!

Nếu có ai đó hỏi nó rằng, bây giờ nó muốn gì, nó sẽ đáp hết sức nhanh gọn: Cho tôi thoát khỏi bầu không khí chết tiệt này ngay lập tức!

F*ck, khó thở, thật sự rất khó thở.

Nó bị cái quái gì rồi cơ?

.

Trên TV đúng lúc đó phát đoạn quảng cáo: Bạn muốn có nụ hôn thật ngọt ngào cùng người ấy, bạn muốn có một ngày lễ tình nhân thật đáng nhớ, hãy đến với chúng tôi, Sweet Love Chocolate xin hân...

JK nhếch môi, ánh mắt nhìn nó có chút ý vị kì lạ.

-Em...không nhớ gì hết sao?

Anh hỏi, gương mặt khẽ đanh lại.

-Nhớ?-Ansa hoảng hốt, mắt nó mở to nhìn anh, mồ hôi trước trán chợt lấm tấm, hm, đúng là có tật giật mình-Em...em...

-Tối qua, em và anh...

-Em...em không có làm gì hết á, anh đừng nghĩ lung tung, đó chỉ là hiểu lầm, em không có hôn anh, không có...

Nói chưa xong, nó phóng vụt lên lầu, tốc độ còn nhanh hơn hỏa tiễn, để lại JK ngồi đó với tâm trạng mông lung.

-Ansa nói gì vậy ta?

.

.

.

Chuyện là tối hôm trước.

-Em là Ansa nhỉ?-sau khi Ansa nhận giải ít lâu chính là thời gian tiệc rượu diễn ra. Ở một góc phòng tiệc lớn, nó cùng Rei và một vài thành viên trong nhóm đang cùng uống rượu và nói chuyện dóc thì từ phía này, một cô gái lạ chậm rãi đi tới chỗ nó, trên tay cô cầm theo li vang đỏ sóng sánh, dáng vẻ càng đặc biệt quyến rũ khi cô nàng diện một chiếc đầm màu nhung đen cổ yếm ôm sát, khoe được đường cong mỹ miều cùng chiếc cổ trắng thanh thoát của mình. Ansa nhìn cô gái trước mặt tới quên cả chớp mắt. Quả nhiên là cực phẩm, nhan sắc chim sa cá lặn đến phận con gái như nó còn phát thèm chứ đừng nói hai anh chàng sát bên là V và Jimin, hm. Jimin nhìn cô ấy khẽ nở nụ cười lịch sự, còn Taehyung trong ánh mắt lại có đôi chút kì lạ cùng dè chừng.

-Chào chị, chị là?

-Tôi tên Angel!

Cô gái đáp lời.

Sau đó người ta liền tỏ ý muốn mời Ansa một li, hành động lịch thiệp của cô gái quyến rũ ấy thật khiến nó không cách nào chối từ.

-Em uống được rượu trắng chứ nhỉ?-cô ta hỏi.

-Dạ...

Hơi chần chừ một lát nhưng Ansa vẫn đưa li rượu được mời lên môi.

-Ansa đừng uống, em có biết uống rượu đâu?-Taehyung ngăn nó lại, vẻ mặt có chút không vui nhìn cô gái kia.

-Không sao, để em uống, mấy khi gặp được mỹ nhân như vậy hahaha!-nói rồi Ansa một mạch uống cạn li rượu. Cảm giác lâng lâng sau đó không hiểu sao lại khiến nó thấy rất hưng phấn, nên cứ thế một li rồi hai li, Ansa càng uống càng như tỉnh, cô gái trước mắt không hiểu sao lại nhếch môi nhìn nó.

.

-Taehyung, anh thấy không, em uống được mà, ai nói anh...là em...không uống được...hả?

Lời vừa dứt, nó đã gục luôn trong vòng tay kẻ đứng cạnh mình. Taehyung thở dài nhìn nó, rồi lại nhìn sang Jungkook. Còn dám nói không say, không say mà nhìn Jungkook ra anh đây à?

.

Từ khi Ansa cầm li rượu lên, Jungkook đã ở phía sau im lặng quan sát nó, kì thật anh là người rõ nhất Ansa không giỏi uống rượu nhưng vẫn không ngăn cản vì nghĩ tối nay là tiệc vui của nó, nhưng cô gái kia thật quá đáng, hết lần này tới lần khác tìm cớ chuốc say Ansa, nên không còn cách nào, anh phải tới giải vây thôi.

Nhưng chưa kịp thì Taehyung đã cưỡm mất cơ hội rồi.

-Ly rượu này tôi uống thay Ansa!-Taehyung giật lấy li rượu trong tay nó, một hơi uống cạn.

Cô gái kia chả hiểu sao lại có chút khó chịu cau mày nhìn Tae, rồi lại nhìn nó.

-Cũng khá đó chứ?-nói rồi, cô ta cười khẩy mà quay ngoắt đi, để lại con nhỏ đang vừa cười vừa loạng choạng là nó, cùng một người với ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn về mình.

(Taehyung và cô gái này là kiểu quan hệ gì!?)

.

-Taehyung, anh để em uống, em không có say!-Ansa giằng lấy.

Không say cái đầu em, anh là Jungkook-.-!, Jungkook nghĩ.

Thế rồi...

Người cõng nó ra xe và vác lên lầu là anh.

Người nghe nó lảm nhảm về mấy câu chuyện thiếu muối trên cái hành tinh này cũng là anh.

Chưa hết...

Lại còn phải nhường cho nó chiếc giường thân yêu, còn mình thì lầm lũi đi nằm sofa.

Chưa hết, vì uống rượu không quen nên nó nôn cả ra áo anh.

Ôi thôi, kể tiếp chắc hỏng cmn cái hình tượng nữ chính đẹp đẽ bà tác giả tốn công dựng lên bao lâu nay.

Kook à, anh vất vả nhiều rồi!, AN said.

Chỉ có em hiểu anh!, nói rồi Kook còn nháy mắt với bà au vài phát làm tâm thần bả bấn loạn, nên xin phép nghỉ vài giây đi nằm :) .

.

Hôn ư?

Nghĩ tới lời Ansa nói, JK khẽ cười ngô nghê, sờ nhẹ lên đôi môi mỏng của mình, tim anh chợt lay động.

.

.

Nếu có thể nhỉ...

.

Một diễn biến khác, tại phòng Ansa.

Không không, mày nghĩ gì loạn vậy hả Ansa, mày với JK...Không thể được!

Nhưng mà...

KHÔNG ĐƯỢCCCC!

Có một người đau khổ vì...tưởng bở.

Có một người dạo trước lúc nào cũng bảo oppa Jungkook là đồ con nít, là kiểu ỷ mình hơn người ta có 1t nên bày đặt lên mặt, nhưng mà...bây giờ lại đau đầu vì cái đồ con nít đó.

Có một người buồn cười vậy đó.

---

bà AN dạo này tự dưng thèm đòn, đã định lúc đầu cho hai anh chị ấy hôn thật, cơ mà nghĩ đi nghĩ lại thì đâu dễ dàng vậy được, phải có chút cao trào chứ, ờ ừm cao trào...

Với nữa tui là tui không thích chiều hư readers của tui đâu, nên nhiêu đó đủ rồi, ha :)

-Love ya <3-

AN.