Tác giả: An Nhiên

Chương 28

TrướcTiếp
Những ngày sau đó của Ansa luôn gắn liền với căn phòng thiết kế có mấy bà chị hắc ám đó. Nói thật nha, làm như họ có điều gì không vừa ý với nó ấy, suốt ngày cứ luôn dồn mọi công việc lớn nhỏ lên đầu nó. Nó không hiểu rốt cuộc mình đã làm gì đắc tội với họ nữa.

Như hôm nay, sau khi đến cty từ sáng sớm, Ansa liền bị Hyejin quẳng cho một mớ giấy tờ từ thời Napoleon nào đó không biết, bảo là tài liệu rất quan trọng mà lính mới như nó cần nghiên cứu kĩ, sau đó còn phải làm báo cáo đúc kết những gì nắm bắt được. Chưa hết, trên bàn còn một mớ giấy tờ khác chất cao như núi đang chờ nó nữa kìa.

Ansa không hiểu, thật sự không hiểu...

Chẳng phải nó đến đây là để học thiết kế sao?

Thiết kế chính là sáng tạo bản vẽ và áp dụng vào may trang phục ấy, nhưng tại sao ngày nào nó cũng phải làm công việc nhàm chán đó? Đã ba ngày rồi...Mà đó cũng có phải công việc của mỗi nó đâu, nó để ý mớ hợp đồng ấy đều cần dấu mộc của Hyejin-ssi, có vài cái là của mấy bà chị chung nhóm với chị ta.

Vậy nghĩa là việc của họ nó cũng phải giải quyết hộ luôn sao?

Ansa này cũng có phải nhân viên văn phòng đâu chứ?

Từ sáng đến tối ngồi bàn đọc giấy tờ đến ê cả mông rồi, có ai thông cảm cho nó không???

Haizz, chèn ép, là chèn ép chứ còn gì nữa? Ai nhìn cảnh đó đều hiểu nó đãgặp phải loại chuyện gì rồi, nhưng Ansa lại ngây thơ quá mức, nóchỉ đơn giản nghĩ, bản thân đã dễ dàng bước chân vào đây hơn người khác thì học hỏi là thứ bắt buộc phải trải qua. Bọn họ dù đôi khi có hơi lộng quyền một chút, buồn miệng sẽ nhờ nó đi mua đồ ăn vặt, rỗi sẽ nhờ nó sơn móng cho, nghĩ kĩ lại cũng chẳng phải loại chuyện gì quá đáng nên Ansa đành lắc đầu cười cho qua.

.

Và hôm nay lại tiếp tục rồi.

Hyejin tỉ tỉ tự dưng thèm cafe Ansa pha nên bảo nó cứ bỏ tài liệu đó, đi pha cho chị ta một cốc. Ansa là người ưa những lời lẽ dễ thương, đặc biệt đến từ những cô gái xinh đẹp nên tất nhiên là hăng hái đi liền rồi.

-Pha cafe nào!

Ansa đúng là ngây ngô, còn yêu đời hát ngâm nga lúc pha cafe nữa chứ. Không nói ra chắc người ngoài đã nghĩ pha cafe là công việc chuyên môn của nó khi vào cty luôn ấy chứ.

Đang một mình trong phòng trà thì từ ngoài, một cô gái đẩy cửa bước vào, Ansa biết cô gái này, cô ấy làm cùng phòng thiệt kế với nó, cũng được xem là tiền bối.

Chậm rãi cầm li giấy chứa bột cà phê đi đến, cô gái khẽ nhấn nút bình nước sôi từ động. Hơi nước sau đó bốc lên, mang theo hương cafe đậm đặc làm lòng người bất giác cảm thấy dễ chịu.

Họ còn sai cô đi pha cả cafe nữa à? Thật qúa đáng!

Cô gái nói bâng quơ.

-Có gì sao?

Ansa ngạc nhiên hỏi, cô ấy hình như rất rõ chuyện về nhóm người của Hyejin-ssi.

Cô...đừng cố thân thiết với chị ta...Nếu không muốn gặp nguy hiểm sau này!

Cô gái đó nhìn nó bằng ánh mắt đến là kì lạ.

-Cô đang nói gì vậy chứ?

Ansa càng lấy làm không hiểu cái kiểu nhắc khéo đó của cô ta.

Chẳng phải đang nói cô sao lính mới?, cô ta tự dưng nở nụ cười mờ ám, Ansa cảm thấy người trước mặt quái dị thế nào ấy. Cô gái đó mặc một chiếc hoodie xám dài giả đầm, chân còn xỏ đôi Timber da nâu, mái đầu ngắn ngang vai xoăn nhẹ rất hợp với khuôn mặt và dáng người nhỏ nhắn. Tổng thể đến là xinh, nhưng đôi mắt to tròn của cô gái đó lại thâm quầng khiến ánh mắt cô gái thêm sâu xa khó đoán thế nào.

Tôi biết, chị ta...Không ưa cô...Bọn người bên cạnh chị ta cũng chằng ưa cô đâu!

-What the...Sao lại có thể chứ...

Ansa xém chút chửi thề. Thật sự nó chẳng muốn tin những lời vừa rồi đâu, nhưng xem cái cách con nhỏ đó nói kìa, đáng sợ...

Không tin chứ gì?, nói rồi cô ta nhoẽn môi cười, Rồi cô sẽ thấy ngay thôi. Vì một chàng trai, cũng có thể là một nhóm người...Cô sẽ bị quấy rầy cho tới khi bật khóc...Hahahaha...

Nói xong, cô gái đó đi mất, bỏ lại nó ngơ ngẩn nhìn theo.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy chứ?

Cô gái đó...là ai?

Chuyện cô ta nói...là thế nào?

Đang nghĩ thì đột nhiên *Brừ brừ...*, điện thoại trong túi nó chợt rung lên.

-Alo Ansa nghe!

Nó bắt máy, đầu dây bên kia nhanh chóng vọng lại giọng của cô gái nào đó, và có vẻ cô ta đang rất khó chịu.

Ansa, em lại đi đâu rồi, chị bảo em pha có một li cafe mà 15p rồi vẫn chưa thấy đâu là sao?

-Ơ chị Hyejin ạ? Cho em xin lỗi, em về ngay đây!

Nhanh nhanh lên giùm, hết cả hứng uống luôn rồi!

.

Giờ nghỉ trưa.

Bụng nó đói meo rồi đây, đang tính chạy sang rủ chị Rei đi ăn thử quán mì tương mới mở cạnh cty thì chỉ vì một câu nói Ansa ơi chị nhờ cái...!

Nói thật, sao lần nào nhờ vả Hyejin-ssi cũng đều ngọt ngào như vậy chứ, trong khi xong việc là lại cau có với nó.

Em tới kho xác nhận số vải phòng thiết kế sắp dùng cho tuần tới đi, nhớ phải kiểm kê kĩ số lượng, không đươc có một chút sai sót!

-Em biết rồi!

Thế là nó lại lầm lũi đi xuống nhà kho làm nhiệm vụ.

Ai bảo chị ấy là tiền bối của nó, ai bảo chị ấy đẹp...Nó là đứa luôn biết kính trên nhường dưới, lại còn ưu ái cho mĩ nhân, người già và trẻ con nữa chứ.

Kiểm kê thôi mà, có gì khó? Nó làm loáng cái là xong, qua đó một chút rồi ăn trưa cũng chưa muộn.

Nhưng mà mọi thứ nào đơn giản như thế?

.

.

Cái phòng này, chẳng phải chỉ là kho thôi sao, có cần phải to thế không?

Đã vậy còn tối tăm bụi bặm nữa chứ, làm ơn đi, nó ghét nhất là mấy nơi thế này đó.

Ansa cố gắng kiềm chế cái tôi chuột nhắt của mình, bắt đầu đi xem xét tình hình.

Nơi này ngoài vải ra còn có cả tỉ thứ khác, có tượng người làm mẫu, còn có hai ba cái rương cũ đựng dụng cụ studio không biết sao cũng ở đây. Mọi thứ ngổn ngang không có chút trật tự nào, giống như nơi này, đã bị...bỏ không lâu rồi ấy.

Khoan đã...bỏ không sao?

Nó vừa nghĩ đến, trong bụng định đi khỏi đây thì *Cạch!*, tiếng chốt cửa đột nhiên vang lên. Cánh cửa sau lưng nó đóng sầm lại khiến bên trong tối om ngay lập tức.

-Cái...cái gì?

Ansa hốt hoảng. Chẳng phải vừa nãy nó để cửa mở hờ rồi mới bước vào sao, sao tự dưng...Nó chạy dên cố xoay nắm đấm cửa, nhưng không, cửa bị kẹt cứng rồi, lại còn có tiếng sét gỉ bên trong chốt khóa nữa. Thôi xong, đừng nói là cửa bị hư đúng hôm nó tới nha?

Thầm chửi rủa vị đại nhân nào đó, cty làm ăn đến là phát đạt như thế lại không chịu bỏ tiền tu bổ cái nhà kho nát này, để thân con gái mỏng manh yếu đuối như nó bị nhốt ở đây vậy mà coi dược.

Thôi ngưng than thở là vừa, việc cần làm bây giờ của nó là tìm cách thoát khỏi đây mới đúng.

Nói là làm, nó dùng hết sức đập cửa rồi la lớn kêu cứu. Nó vừa nghe bên ngoài có tiếng giày cao gót đi lộp cộp, chắc chắn là có người. Thế là nó la lên:

Cứu với, bên trong có người!!!

Nhưng không, chẳng có ai đáp lại cả. Làm sao giờ?

.

.

Ansa khẽ nuốt nước bọt quay lại nhìn mấy thứ đáng sợ sau lưng mình. Tại sao ban nãy nó không để ý, mấy cái hình nhân đó lại đáng sợ như thế, mấy chiếc gương cũ kĩ lại to thế, trông cứ như sẽ có ai đó nằm bên trong rồi nhảy bổ ra...

Nhưng nó không nhát gan mà sợ hãi đâu, bằng sự tò mò vốn có, nó lại đi vòng vèo xem xét, ừ thì cũng phải né ánh mắt của mấy anh chị hình nhân cứ chầu chực nhìn về mình kia chứ. Ansa thầm nghĩ nếu là mấy đứa nhát gan thì có khi đã chẳng chịu nổi mà tè ra quần luồn rồi.

Còn nó, nó không sợ, dù bây giờ có loài ma quỷ nào nhảy ra nhát thì nó cũng chẳng sợ đâu.

Tụi bây đừng nghĩ hù được chị đại này nhé! Mơ đi!

Nó không sợ đâu nên khỏi dọa làm gì, phí công lắm. Bây giờ mấy chị ba đó xuất hiện thì họa may nó mới sợ thôi.

Mấy chị ba đó chính là...

*Chít chít...*

-Ối!

Vừa mới nhắc thôi mà, sao linh vậy?

Ansa lùi lại nhìn chỗ vừa phát ra tiếng động kia. Hm, xét theo khả năng phán đoán của nó, xét theo góc độ toán học, vật lí học, sinh lí học...thì đó là tiếng của mấy con chuột, kẻ không đội trời chung với nó, thành phần vừa dơ vừa hôi đáng diệt trừ nhất cái xã hội này.

Ansa trong tư thế phòng thủ kiên cường nhất bước từng bước lùi lại, bảo vệ tính mạng vẫn là thượng sách.

Nó ghét chuột.

Nó ghét chuột.

Nó ghét chuột.

Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.

-Đừng lại gần tao, nhắc rồi đó!

.

*Chít chít...*

*Lục cục lục cục...*

Trong đống đồ được bọc lại bằng vải trắng ở góc phòng đột nhiên phát ra thứ âm thanh kì lạ, như thể có gì đó đang bò ngổn ngang bên trong vậy.

*Chít chít chít...*, tiếng kêu lúc nhúc vang lên báo hiệu khả năng phòng thủ của Ansa tạm thời tới đây mất tác dụng.

.

-Tiêu rồi!

.