Tác giả: An Nhiên

Chương 30

TrướcTiếp
Anh sẽ không bao giờ để em cô đơn một mình!

Anh yêu em, Hạ Linh!

.

.

.

Sáng hôm sau.

Ansa khẽ cựa người, nhận ra bản thân đang nằm trên một chiếc giường với nệm êm chăn ấm, nó từ từ mở mắt.

-Arin?

Trông thấy người bạn thân đang nửa ngồi bên cạnh giường mà ngủ quên mất.

Nghe tiếng Ansa, Arin liền tỉnh dậy. Khẽ dụi mắt, nhỏ nói: Dậy rồi à con nhỏ này, cậu có biết mọi người lo cho cậu lắm không?

Nó ngây ngốc gật đầu rồi lại nhìn quẩn quanh. Đây là giường của...Jungkook mà?

-Hôm qua...làm sao mình về đây được cậu có biết không?

Là...là Jungkook oppa đem cậu về đó. Không nhớ gì hết sao?

Nó lại ngây ra.

Jungkook, lại là anh ấy...

Không phải nó không nhớ, nhưng những gì đã xảy ra hôm qua cứ như màn sương mờ vậy, chỉ có những thứ không vui trong quá khứ là rõ ràng như gương, dù mười năm trải qua, với nó chỉ như vài khắc đồng hồ.

Nó chỉ nhớ...

Khi cánh cửa bật mở, bóng dáng ấy liền xuất hiện bên cạnh, dùng hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy nó. Nó thích cảm giác này, bản thân như trở thành đứa bé mãi vùi mình trong lòng chàng trai đó. Cảm giác ấy thật khó gọi tên, nhưng với Ansa bây giờ đó đơn giản chính là sự dựa dẫm.

-Ừm!

Nó gật đầu.

Thôi, đi chơi! Hôm nay mình với cậu đi uống vài li rồi làm chầu kara ha!

Arin hào hứng nói.

-Hở...

Oh common, mình vừa công tác về là chạy qua thăm cậu liền đó! Đi ha?

-KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT!

Arin vừa kéo tay nó thì Jungkook liền đi vào, trên tay anh còn cầm theo thau nước ấm.

-Em không thấy Ansa còn bệnh à, lại còn rủ đi uống rượu...

Anh nheo mày trách yêu nhỏ bạn nó.

Em..., Arin ấp úng. Thật sự nhỏ chỉ nghĩ Ansa đang buồn nên định rủ nó đi chơi giải khuây thôi mà? Nhỏ sai nữa rồi sao?

-Thôi em xuống nhà đi, có anh Jimin đang ngồi ở dưới đó!

Jungkook thở dài nói. Nhỏ bạn nó vừa nãy còn xụ mặt, vừa nghe tới Jimin đã hí hửng trở lại, một mạch chạy ra khỏi phòng, trước đó không quên hôn gió nó vài cái từ biệt-.-

Bạn với chả bè...

.

Ansa nhìn Kook, nhìn cái cách anh chăm chú vắt khăn kìa, thật đẹp trai soái khí làm sao.

Ngồi một bên giường, JK im lặng vắt khăn, anh cố ý lờ ánh mắt của nó, trông kiểu cách cứ như đang dỗi người yêu vậy.

-Có mệt không?

Kook tự mình lấy khăn lau tay cho Ansa, vẻ ân cần của anh khiến nó cảm thấy ngay lúc này bản thân như nàng công chúa vậy, ngọt ngào.

-Em không sao!

Ansa khẽ lắc đầu rồi rụt tay lại, nhưng không được, tay nó đã bị anh nắm chặt mất rồi.

-Đừng nói dối nữa, xin em đó!-Kook cười buồn-Em có nhớ từ trước đến giờ đã nói dối tụi anh bao nhiêu lần rồi chưa? Em nghĩ tụi anh là người dưng, không đáng để em coi là gia đình sao?

Nói rồi anh ngước lên nhìn nó, ánh mắt ấy sáng trong mang đầy nỗi van nài lo lắng khiến nó tủi hổ.

-Xin lỗi!

Ansa cúi gầm mặt, giọng nói có chút nghẹn lại. Nó đang khóc ư?

Trước khi giọt nước mắt của Ansa rơi xuống, nó liền được bao bọc trong vòng tay của chàng trai ấy. Jungkook dịu dàng nói với Ansa: Không sao nữa rồi, bên cạnh em giờ đã có tụi anh. Tụi anh sẽ không để em một mình nữa!

-Tại sao anh?

.

Trong lòng chàng trai, cô gái bé nhỏ liền dễ dàng khóc nức nở.

.

.

.

Chứng sợ không gian kín?

Kook ngạc nhiên hỏi, xung quanh mọi người trong nhà cũng đang ngồi lắng nghe.

Đúng vậy, có nhiều chuyện trong quá khứ khiến Ansa bị như vậy. Từ nhỏ cậu ấy đã quen sống một mình rồi, cậu ấy thật sự rất cô đơn...Em là bạn của Ansa nhưng cũng chẳng giúp được gì nhiều nên cảm thấy thật có lỗi...

Arin kể, nhỏ cũng không khỏi sụt sịt nhớ lại.

Tội nghiệp Ansa!, Jimin ngồi bên cạnh vỗ vai Arin.

Rốt cuộc Hyejin-ssi đã làm gì vậy, anh phải đi tìm cô ta tính sổ mới được!, Jin giận dữ đứng bật dậy đi ra cửa, nhưng sau đó đã bị Rei ngăn lại.

Em bình tĩnh đi, có thể chỉ là hiều lầm thôi!, Rei nói, Dù sao thì Ansa cũng cần ở chỗ của Hyejin một thời gian để học tập, không sẽ khiến người ta lại nói ra nói vào!

Dù nói vậy nhưng tròng lòng Rei cũng bắt đầu có một chút dè chừng với cô Park Hyejin.

Ansa sẽ trở về với nhóm chúng ta mà đúng không chị?, V hỏi, anh cũng lo nó phải làm việc trong môi trường khắc nghiệt đó.

Chắc chắn rồi, sẽ sớm thôi!, Rei gật đầu.

.

Ansa...có mọi người bên cạnh thì em yên tâm rồi!, Arin khẽ cười.

Đến một người ngoài cuộc như nhỏ còn cảm nhận được sự quan tâm của các thành viên dành cho Ansa, đó không đơn giản chỉ là lo lắng đơn thuần, mà là tình cảm gia đình thật sự, rất ấm áp.

.

.

Ngày hôm sau...

-ANSAAAA!-đó là giọng nói thánh thót của Jin phát ra từ phía nhà bếp.

Vừa nhìn thấy con nhỏ mặc cái đầm màu hồng nhạt lon ton xách đôi giày đi xuống lầu là anh đón ngay.

-Dạ?-Ansa giả ngu cười khì khì.

-Đi đâu?-Jin vòng tay trước ngực hỏi.

-Dạ ...đi làm!

-Ừ, vậy vô ăn sáng trước đi. Bỏ bữa không tốt!-nói xong không đợi nó suy nghĩ Jin đã kéo nó vào bàn ăn, nơi cả nhà đang ngồi chờ từ trước.

Ơ, vậy là không bị chửi à kkkkkk...

.

-Chỉ có Oppa là thương Ansa nhất!-Ansa vui vẻ khoác tay Jin đi vào, đối với nó Jin như anh trai của mình vậy, dịu dàng đến phát ngất. Ai cưới được anh ấy chính là phúc lớn đó, nên quý trọng.

.

.

.

Nơi gian bếp, mùi súp rau phảng phất, cả nhà mỗi người mỗi việc, Ansa phụ anh Jin bày đồ ăn, RM đọc báo, Rei nghe điện thoại báo công việc, Hobi và Suga xem TV, Jimin thì bận rượt thằng bạn thân chạy vòng vòng khắp nhà (sáng nào chả vậy), còn Kookie, anh chàng maknae này cũng đang bận ngắm cảnh tượng gia đình hạnh phúc trước mắt. Nơi ấy vốn lạnh lẽo, vô vị dần trở nên đầm ấm có không khí của một gia đình hơn, chính nhờ cô gái ấy, cô gái đối với anh xem ra rất quan trọng, kể từ bây giờ từng ngày từng ngày khắc vào tim.

.

.

.

Một buổi sáng thật vui, đã lâu lắm rồi...