Tác giả: Thái Thành

Chương 3: Sự ra đời của một con rồng

TrướcTiếp
A Khờ ngây người như thế suốt ba ngày ba đêm cũng không có rời đi nửa bước. Hắn chờ, chờ đợi tận mắt nhìn thấy quá trình được sinh ra của một con rồng. Nhưng sự chờ đợi của hắn quả thật chẳng được đền đáp chút nào. Ngoài những tiếng nhịp tim đập đều đều minh chúng cho sự sống của một sinh linh sắp được ra đời, quả trứng quả thật chẳng có một chút phản ứng nào. Hắn lại ngốc thêm mấy ngày nữa. Đến ngày thứ chín, hắn trong lòng đã bắt đầu nản.

- Chẳng lẽ cái con rồng cái đó đã lừa ta?

Hắn càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực.

- A Khờ ơi A Khờ, ngươi quả đúng là một thằng ngốc! Ngay cả một con rồng chết rồi cũng có thể lừa được ngươi!

Hắn cảm thán, rồi chán nản đứng dậy. Tiếng xương cốt kêu lên lắc cắc, làm hắn phải duỗi cái lưng mệt mỏi của mình mà ngáp dài. Tính ra, từ cái ngày rơi vào cái hang rồng này đến nay hắn cũng chưa ăn qua một thứ gì. Nhưng lạ một điều là, cơ thể hắn lại rất khoẻ mạnh, giống như là có một luồng sức mạnh nào đó đang cải tạo cơ thể của hắn. Nghĩ đến đó hắn không khỏi cảm thấy ngứa ngáy chân tay, hắn vung ra một quyền nện thẳng lên cái vách tường bằng đá ngay bên cạnh.

Ầm!

Một cái hốc sâu một tấc, vừa bằng cái nắm đấm của A Khờ hằn lên trên vách đá. Hắn không thể tin vào mắt mình mà đưa tay lên dụi dụi liên hồi.

- Đây là vách đá a, từ khi nào nó lại mềm đến như vậy?

Nếu có người khác ở đây mà nghe hắn nói như vậy chắc chắn sẽ mắng hắn, mắng hắn là cái tên không có mắt. Cái vách đó mà hắn dám kêu mềm, vậy không biết cái thứ gì hắn mới có thể coi là cứng đây, thật là doạ người a. Hắn còn chưa kịp vui mừng mặt đất dưới chân đột nhiên chấn động mạnh, đất đá từ trên các vách tường bắt đầu rơi xuống. Hắn hoảng quá mà la lên:

- Ông trời ơi, ông đừng có đùa với ta như vậy chứ?

Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ nhiều, liền lao nhanh ra khỏi cửa hang mà cắm đầu chạy. Hắn chạy chừng nửa đường đột nhiên sực nhớ đến một chuyện rất quan trọng nên vội vàng quay ngược trở vào trong. Nhìn thấy quả trứng vẫn còn nguyên vẹn ở cạnh hồ nham tương, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhớ không nhầm thì cái long hồn kia mấy ngày trước đã bắt hắn ký cái gì khế ước với quả trứng này. Hắn không biết là cái khế ước đó có hiệu quả thế nào, nhưng dù sao nó cũng liên quan đến tính mạng của hắn. Cho nên, dù cho hắn thêm mấy cái lá gan nữa hắn cũng không dám lấy ra đùa. Hắn cẩn thận ôm quả trứng vào trong lòng ngực rồi chạy trở ngược ra ngoài. Hắn cảm nhận được một sự liên kết máu thịt vô cùng kỳ lạ với quả trứng. Dường như sắp có một sinh mạng chuẩn bị phá vỏ mà đón chào cái thế giới đầy tươi đẹp này.

A Khờ không có nghĩ nhiều như vậy, hắn vừa ôm quả trứng vừa cắm đầu mà chạy. Nếu lúc này hắn có thể nhìn thấy chính bản thân mình, hắn chắc chắn sẽ rất kinh ngạc. Vì tốc độ của hắn đã nhanh hơn thường ngày gấp mười mấy lần. Cửa hang hoàn toàn sụp đổ, A Khờ người dính đầy bùn đất ôm trong lòng quả trứng lăn tròn xuống một cái khe đá. Trên người hắn đã có thêm rất nhiều vết thương, hầu như vết thương trên người hắn đều do các mảnh đá vỡ sắc nhọn cắt đứt. Hắn lúc này dù có bị thương cũng chẳng nở buông quả trứng rồng ở trong lòng ngực ra ngoài.

Grao... Grao...

Tiếng gầm gừ như muốn chấn nổ cả một ngọn đồi. A Khờ ngước mắt nhìn lên trời cao mà người như cóng lại. Thứ hắn nhìn thấy là hai con quái vật khổng lồ, so với bộ xương rồng ở trong hang động dù có kém đôi chút, nhưng cũng chẳng kém đến bao nhiêu. Hai con dã thú đang đánh nhau vô cùng ác liệt. Máu trên người chúng làm cho đất đá xung quanh liên tục bị bốc hơi. A Khờ đứng nhìn mà ngây cả người.

Một con hổ màu trắng mang trên người một đôi cánh lớn màu vàng đang cố giơ cao móng vuốt của mình chụp lên một trong chín cái đầu rắn của con quái vật thân rùa. Chín cái đầu rắn ngay lập tức phun ra chín luồng âm khí màu xanh bám lên cái móng vuốt đầy sắc lạnh. Con hổ trắng mấy lần ăn phải thiệt thòi từ đòn công kích như vừa rồi nên nó ngay lập tức vỗ cánh bay lên, một luồng âm sát từ đôi cánh của nó cũng đánh xuống làm cho một trong chín cái đầu rắn bị cắt đứt. Mất một cái đầu, con rùa cũng không có phản ứng gì lớn. Bởi vì chỉ ngay tức khắc một cái đầu rắn khác lại mọc lên đúng ngay vị trí cũ. Con hổ trắng cũng biết là không có cách nào giết chết được đối thủ của nó. Nên nó gầm lên một tiếng lớn, phóng thích ra một đòn công kích bằng tinh thần làm cho con rùa bỗng nhiên khựng lại. Đúng lúc này, con hổ lao nhanh xuống hai chân chụp lấy hai cái đầu rắn, còn miệng thì cắn một cái khác. Bị tập kích bất ngờ, con rùa lúng túng lùi lại phía sau.

A Khờ đang ở gần đó, mặt đất bị chấn động làm cho hắn không khỏi lăn thêm mấy vòng. Hai con quái vật đánh nhau đến sức đầu mẻ trán cũng không có để ý đến một tiểu nhân vật như hắn. Ba cái đầu bị phá hư, sáu cái đầu còn lại ngay lập tức cắn lên trên thân của con hổ. Hai cái cánh của nó cũng bị cắn nát một phần. Tình thế giằng co như vậy kéo dài suốt ba ngày liền. Đến cuối cùng, cả hai con quái vật đều bị thương nặng mà rời đi. A Khờ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ba ngày này, quả thật hắn bị “hành” đến khổ sở. Hai con quái vật đánh nhau, còn hắn thì đứng ngoài chịu trận. Hắn muốn trốn cũng trốn không nổi, vì xung quanh đã bị hai con thú cày nát không ra hình thú. A Khờ hắn cũng không phát hiện phương hướng để mà đi.

Tình trạng quả trứng càng lúc càng bất ổn. A Khờ có thể cảm nhận được một luồng sức sống mãnh liệt của nó truyền đến tâm trí hắn. Con rồng nhỏ dường như rất muốn phá vỏ mà ra, đáng tiếc là nó không đủ sức để làm điều đó. A Khờ không có phương pháp giúp đỡ nó, nên chỉ âm thầm cầu nguyện trong lòng. Không biết là do lời cầu nguyện của hắn linh nghiệm, hay là do sự cố gắng của con rồng nhỏ mà cái vỏ trứng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Mới đầu chỉ có một vết rạn nhỏ, sau một lúc vết rạn được mở rộng ra thêm một ít. Chừng qua nửa ngày, cái vỏ trứng đã nứt ra như một cái mạng nhện.

Cuối cùng, cái vỏ bị nứt làm đôi, một thứ chất dịch màu huyết hồng bao bọc lấy một con rồng nhỏ chừng hai bàn tay người lớn. A Khờ không khỏi nhìn nó mà mỉm cười. Con rồng nhỏ dường như không để ý đến hắn, miệng nó có chút há ra rồi đánh ực một cái, chất dịch bao bọc bên ngoài bị nó nuốt gọn xuống bụng. Cảm giác như, cơ thể của nó có thể dài ra thêm một ít.

A Khờ thử đưa tay vuốt lên lớp lân giáp trên người của con rồng nhỏ. Nó dường như cảm nhận được sự thân thiết của hắn nên là không có phản đối, thậm chí còn cố ý dụi dụi cái đầu nhỏ nhắn của mình vào trong lòng bàn tay hắn. Trong tiềm thức của nó, sinh vật đầu tiên mà nó nhìn thấy thì chính là cha mẹ của nó. Huống hồ, trong người A Khờ còn có một giọt máu rồng do mẹ của nó ban tặng. Chính vì vậy, con rồng nhỏ mới cho rằng A Khờ là mẹ của nó. Cũng chính vì sự hiểu lầm tai hại này mà A Khờ bất đắc dĩ trở thành “vú nuôi” của một con rồng.