Tác giả: Thái Thành

Chương 6: Tiểu Long lột xác

TrướcTiếp
Môi hắn không khỏi tham lam cắn nhẹ lên môi nàng, làm cho nàng bất giác rùng mình muốn tránh né, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nhắm mắt thưởng thức mùi vị ngọt nồng của hạnh phúc. Kể từ bây giờ, nàng biết mình khó mà thoát khỏi ma trảo của hắn. Đôi mắt nàng khẽ nhíu lại. Hắn thấy thế không khỏi luyến tiếc mà rời đi cánh môi xinh đẹp của nàng, rồi âu yếm xoa nhẹ lên má nàng:

- Còn đau lắm không?

Nghĩ đến cái hình ảnh điên dại hôm qua, nàng không khỏi đỏ mặt mà liếc mắt nhìn hắn. Hắn biết nàng không có thật sự tức giận như vẻ bề ngoài thể hiện nên trêu ghẹo làm nàng thở đến không đều.

Chỉ có con rồng nhỏ là vẫn chậm rãi thở ra từng nhịp đều đặn. Nó dường như đang ngủ rất say sưa. A Khờ cũng không dám bỏ nó lại một mình. Hắn vất vả tìm một cái thân cây chắc chắn ở gần đấy rồi làm một nơi trú tạm bên trên. Ngôi nhà cây được hắn bện chặt từ các nhánh cây chắc khỏe cùng với rất nhiều dây mây quấn chặt. Hắn còn cẩn thận đem da thú bộc ở bên ngoài. Hắn kiểm tra một cách kỹ lưỡng rồi mới đặt Tiêu Lăng lên một cái sọt tre, dùng một sợi dây lớn mà kéo nàng lên trên. Còn hắn thì thủ ở một bên canh chừng cho Tiểu Long.

Hắn ngồi đó suốt một đêm cũng chẳng thấy chút mệt mỏi chút nào. Cơ thể hắn sau một lần biến đổi đã muốn cứng hơn cả sắt đá thông thường. Chỉ cần hắn có thể thu nạp không khí từ bên ngoài vào trong cơ thể, rồi vận chuyển nó đi qua các đường kinh mạch. Cuối cùng để chúng tụ hội lại chỗ đan điền tạo thành một cái vòng xoáy nhỏ thì có thể giúp hắn cảm nhận được sự khoang khoái đến lạ thường. Hắn cũng không biết những thứ này là từ đâu mà có, tất thẩy đều là do bản năng trong cơ thể hắn tự tu tập lấy.

Ngồi thiền một đêm như vậy không khỏi có chút buồn chán, hắn đứng dậy vươn vai thét một tiếng dài. Tiêu Lăng cả một đêm mệt mỏi nằm ngủ nghe tiếng thét của hắn cũng giật mình tỉnh giấc. Mắt của hắn bây giờ có thể nhìn được rất xa, âm thanh trong khoảng nghìn trượng xung quanh hắn đều có thể nghe đến rất rõ ràng. Vừa nghe thấy tiếng sột xoạt từ trên cây phát ra, hắn liền biết là do tiếng thét của mình đánh thức nàng dậy. Hắn vội vàng nhảy toạt lên cây, chui vào trong nhà nhỏ mà nhìn nàng mỉm cười:

- Nương tử, nàng đã đói bụng chưa?

Nàng mỉm cười, ánh mắt ngọt ngào nhìn hắn. Hắn hôn chụt lên má nàng, rồi bế nàng nhảy xuống dưới đất. Cành cây cao tới hơn chục trượng nhưng hắn nhảy vẫn rất gọn gàng. Tiểu Long vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, hắn cũng không muốn làm phiền nó, nên dẫn theo Tiêu Lăng cùng đi ra suối bắt cá. Hắn và nàng đang nghịch nước đột nhiên nghe thấy có tiếng va chạm. Những âm thanh này còn có một khoảng cách khá xa, Tiêu Lăng đương nhiên là không có nghe thấy. Ánh mắt hắn có chút đề phòng, kéo theo nàng quay trở về vị trí của Tiểu Long đang nằm.

- Nàng ở lại đây chờ ta, nếu có gì gặp nguy hiểm thì lập tức trốn đi để một mình ta ứng phó được rồi.

Hắn dặn dò nàng một cách cẩn thận làm nàng có chút lo lắng mà kéo cánh tay của hắn. Nàng đang muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn vào ánh mắt của hắn lại do dự không dám mở lời. Hắn biết nàng muốn đi cùng, nên hắn hôn lên trán nàng, rồi cười:

- Ta không sao, nàng đừng có lo! Giúp ta ở lại canh chừng Tiểu Long. Ta xem nó hôm nay rất có thể sẽ tỉnh lại, nên nàng hãy giúp ta chăm sóc nó. Ta sẽ đi nhanh về nhanh nên nàng đừng sợ!

Hắn nói rồi liền nhảy một cái đã đi xa hơn chục trượng. Nhấp nhô thêm mấy lần nữa hắn đã đi xa ra khỏi tầm mắt của nàng. Đến lúc này, nàng chỉ còn cách là ngồi ngây ngốc một chỗ mà đợi hắn. Tiếng náo động mỗi lúc một lớn. Ở khoảng cách hơn một dăm, A Khờ vẫn có thể nghe rõ tiếng kim thiết va chạm phát ra âm thanh leng keng cùng với tiếng người không ngừng hô hào chửi bới. Một giọng đàn ông hét lớn:

- Khốn kiếp, bọn chúng còn dám phản kháng thì cứ giết hết cho ta! Ta không tin là chúng không sợ chết!

A Khờ núp trên một tán cây cách đó gần trăm trượng, nhìn thấy một đám kỵ binh mặc giáp đen đi cùng với một nhóm cung thủ và vài tên mặc áo choàng đen trùm đầu vây quanh một nhóm người có hình thù kỳ lạ. Bọn họ có nửa thân trên là nhân loại, còn nửa thân dưới là một cái đuôi rắn rất lớn. Bọn họ hình như là đám xà nhân mà Tiêu Lăng từng kể với hắn. Nhóm xà nhân này tất cả đều mang theo chiến giáp và vũ khí. Chỉ có bốn nữ nhân đi bên cạnh cô gái khoác áo choàng màu đỏ, mặc kim giáp là tay không tấc sắc. Mà mục tiêu của đám người công kích là nhóm năm nữ nhân được bảo vệ bên trong.

- Các ngươi là ai, tại sao lại mai phục ở chỗ này? - Giọng nữ nhân mặc kim giáp nói lớn.

- Ha ha, bọn ta là ai chỉ cần đêm nay ngươi chịu khó hầu hạ cho mấy huynh đệ chúng ta liền sẽ biết ngay thôi!

- To gan, ngươi dám vô lễ với tướng quân ta sẽ cắt cái lưỡi của ngươi. - Một dũng sĩ xà nhân cầm chiến phủ nhảy tới hét lớn.

Tên đầu lĩnh cầm trên tay thương lớn tức giận quát:

- Ngươi là cái thá gì mà dám lên tiếng ở chỗ này!

Cây thương trong tay hắn nhanh như tia chớp đâm thẳng tới. Dũng sĩ xà nhân còn chưa kịp hét lên một tiếng đã bị mũi thương đâm thủng yết hầu, chết ngay tại chỗ. Nữ xà nhân mặc kim giáp kinh hãi hô lên:

- Kỵ sĩ cấp đại tông sư?

Tên đầu lĩnh không khỏi liếc mắt nhìn nàng, miệng cười nham nhở nói:

- Xem như ngươi cũng biết nhìn hàng đó!

- Nói, rốt cuộc các ngươi là ai? Tại sao lại xâm nhập vào lãnh địa xà tộc của chúng ta?

Nàng lúc này đã bắt đầu có chút gấp. Phía bên nàng ngoài một mình nàng có thực lực ngang bằng với hắn, đa số thuộc hạ cấp bậc đều không cao. Mà xem chừng đám người kia không chỉ có một mình tên này là cấp bậc đại tông sư. Nàng có thể quan sát thấy gã pháp sư dẫn đầu nhóm năm tên ma pháp sư cấp bậc cũng tương tự. Bốn tên cung thủ còn lại cũng không biết là còn có tên nào có cấp bậc như vậy hay là không. Lần này nàng xuất hành ra ngoài chỉ là tùy tiện làm việc. Nàng cũng không nghĩ đến lại có kẻ dám xâm nhập vào trong lãnh địa của Bạch Linh xà tộc nàng đánh lén. Nàng biết hôm này mình khó thoát khỏi một mệnh, nên bất đắc dĩ kéo theo một nữ xà nhân ở bên cạnh dặn dò:

- Xà Linh, ngươi đem theo vật này trở lại trong tộc. Ta nghi ngờ trong tộc có kẻ phản bội. Nếu đến lúc tình thế nguy cấp, ngươi hãy đem vật này đi đến thánh địa giao cho mấy vị thánh nữ đại nhân. Nhớ, vật này tuyệt đối không thể để rơi vào tay người ngoài.

Vật nàng lấy ra là một cái túi thơm của nữ nhân. Cái túi thơm này bên ngoài hình dáng tương đối bình thường, không biết bên trong nó chứa đựng thứ bí mật gì mà lại quan trọng đến như vậy. Xà Linh hai tay không khỏi run cầm lấy nó, rồi một cỗ lực lượng khổng lồ đem nàng ném đi rất xa. Không biết là vô tình hay là cố ý mà hướng đi của Xà Linh lại nhắm ngay vị trí của A Khờ đang ẩn nấp.

Tuy giọng nói của xà nữ nhân mặc kim giáp không quá lớn, nhưng cũng vừa đủ lọt vào trong tai của mấy tên sát thủ. Tên đầu lĩnh của nhóm kỵ binh hai mắt mở lớn mà kêu to:

- Nhanh, nhanh đuổi theo con tiện nhân kia!

Hai tên hắc giáp kỵ sĩ ở phía sau nghe lệnh của hắn liền thúc ngựa mà đuổi theo. Xà nữ nhân mặc kim giáp ẩn ẩn nhếch mép lên cười, rồi nhân cơ hội không ai chú ý mà lẻn đi mất. Lão ma pháp sư khẽ liếc mắt nhìn nàng, rồi âm thầm tách ra ngoài đuổi theo.

A Khờ đang ngồi trên cây quan sát thấy tình huống không ổn liền muốn bỏ đi. Nhưng hai tên hắc giáp kỵ sĩ đuổi theo rất gấp, mà thiếu nữ xà nhân lại rơi gần ngay vị trí của hắn. Nhìn khuôn mặt còn đang hoảng hốt của nàng, hắn không khỏi thương tiếc lắc đầu:

- Làm người xấu cũng không được dễ dàng a!

Hắn nói rồi nhảy nhanh xuống đưa tay ôm lấy ngang eo nàng, phóng nhanh về hướng khác. Hắn đương nhiên là không ngốc đến nổi dẫn đám lang sói này chạy về chỗ Tiểu Long và Tiêu Lăng. Hai tên hắc giáp kỵ sĩ thấy sắp bắt được xà nữ để đem về lập công, nào ngờ nửa đường nhảy ra một cái Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga. Hai tên hắc giáp kỵ sĩ không khỏi tức giận mà gầm rú vang trời.

Đột nhiên lúc này bầu trời chợt chuyển sang một màu huyết hồng vô cùng kỳ dị. Một đám mây ngũ sắc trôi nổi ở giữa hư không. Một luồng lực hút vô hình cuồn cuộn cuốn lấy những luồng huyết hồng ở trên bàu trời, rồi mạnh mẽ đổ ập xuống một mảng rừng cây phía dưới. A Khờ nhìn cái phương hướng xảy ra dị tượng không khỏi đứng sững lại:

- Không xong, Tiểu Long và Tiêu Lăng đang ở chỗ đó!

Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng thay đổi phương hướng mà mang theo thiếu nữ xà nhân chạy như bay.