Tác giả: Thái Thành

Chương 7: A Khờ hóa rồng

TrướcTiếp
Tiêu Lăng ngồi buồn chán tìm mấy nhánh cây vẽ bậy ở dưới mặt đất, rồi thỉnh thoảng ngước mắt nhìn lên bầu trời khe khẽ thở dài. Nàng suy nghĩ miên mang như vậy được một lúc thì lặng lẽ muốn đứng dậy rời đi, nhưng chân nàng cứ do dự mãi không chịu bước. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên xảy ra dị tượng. Đám mây ngũ sắc tạo thành một cái vòng xoáy không gian, hút lấy vô số huyết quang trên bầu trời. Rồi một chùm sáng tím mạnh mẽ bắn xuống, đánh thẳng về phía Tiểu Long đang nằm ngủ. Nàng đang đứng ở gần đấy nên cũng bị vạ lây. Một luồng sức mạnh vô hình hất văng nàng rơi xuống mặt đất, một vài tia sáng xâm nhập vào trong cơ thể làm cho nàng ngất đi.

Khi A Khờ chạy đến thì mặt đất đã là một mớ hỗn độn. Tiểu Long đang nằm ngủ cũng không thấy đâu, chỉ còn mỗi Tiêu Lăng nằm bất tỉnh trong một cái hố đất nhỏ. Hắn vội vàng đặt nữ xà nhân xuống đất, rồi chạy đến bên ôm lấy Tiêu Lăng đi lên. Kiểm tra thấy mạch đập của nàng tuy có chút rối loạn nhưng tính mạng của nàng không có nguy hiểm gì. Lúc này hắn mới an tâm mà thở dài.

Xà nữ nhân lúc này mới hoàng hồn mà tỉnh lại. Nàng vừa nhìn hoàn cảnh xung quanh, vừa quan sát khuôn mặt có chút kỳ dị của gã nam nhân đã cứu mình. Nàng biết hắn là nhân loại tâm tình không khỏi có chút phức tạp. Hai tên hắc giáp kỵ sĩ đuổi theo phía sau cũng vừa kịp tới.

Ré… eeeee… gừ…

Tiếng rồng ngâm trên bầu trời làm cho hai tên hắc giáp kỵ sĩ sợ hãi đến run lên lập cập. Đám kỵ binh đuổi theo phía sau cũng lớn tiếng la to:

-Rồng, là một con rồng vàng!

A Khờ ngước mắt nhìn lên bầu trời, miệng nở một nụ cười đầy thâm ý. Con rồng vàng kia không phải là Tiểu Long thì còn là ai. Nó hưng phấn bay lượn trên bầu trời mà kêu lên ầm ĩ. Đám người phía dưới bị cho nó dọa sợ, ai nấy đều phải bị tai ôm đầu mà kêu la. Nó khinh bỉ liếc mắt nhìn bọn chúng, rồi uốn người lượn vòng ở trên đầu của A Khờ. Nữ xà nhân đứng ngay bên cạnh không khỏi hốt hoảng muốn lùi lại. Mà lúc này A Khờ đã kịp kéo tay nàng trở về, áp sát vào trong l-ng ngực nói khẽ:

-Đừng sợ, nó là con trai của ta nên sẽ không hại nàng đâu. Nhưng nếu nàng cách xa ta quá thì không bảo đảm được chuyện ngoài ý muốn đâu.

Nghe được cái giọng điệu cười cợt của hắn nàng sao còn không biết là hắn đang cố ý dọa mình. Nhưng cho dù là vậy nàng cũng không dám rời xa hắn nửa bước. Đám hắc giáp kỵ sĩ hết ta nhìn ngươi, ngươi lại nhìn ta mà không dám tiến đến. Tên thủ lĩnh hắc giáp kỵ binh nét mặt có chút khó coi, hắn ho khẽ mấy tiếng rồi cẩn thận thúc ngựa chạy lên phía trước chừng chục bước mới đứng lại nói:

-Này người anh, nếu ngươi đã yêu thích nữ nhân xà tộc đó như vậy thì cứ giữ lấy mà dùng. Bọn ta chỉ cần vật mà xà nữ kia đã giao cho nàng. Vật này đối với bọn ta có tác dụng rất lớn, nhưng đối với người anh em cũng chẳng có đáng giá gì. Vật này ở trong tay ngươi cũng chỉ vô dụng mà thôi!

Gã thủ lĩnh nhìn thấy nét mặt A Khờ có chút dãn ra thì lập tức nói thêm vào:

-Người anh em yên tâm, chỉ cần ngươi kêu nàng giao thứ đó ra cho bọn ta, bọn ta nhất định sẽ lấy một cái giá hợp lý để cho ngươi hài lòng.

Nữ xà nhân nghe thế không khỏi giật thốt mà tránh khỏi người A Khờ, nhưng hắn nào có dễ dàng buông tha cho nàng đến như vậy. Hắn vòng tay ôm lấy eo nàng, rồi bế thốc nàng lên vai, lại lớn tiếng cười ha hả nói:

-Ha ha, nữ nhân này ta muốn mà đồ vật trên người của nàng ta cũng muốn. Các người nếu có bản lĩnh thì cứ xông tới mà cướp đi!

Tên thủ lĩnh hắc giáp kỵ sĩ cũng không nghĩ đến tình huống lại chuyển biến đến như vậy. Hắn giận dữ mà nghiến rằng trèo trẹo:

-Ngươi có bản lĩnh thì đứng lại đó cho ta!

-Ha ha, các ngươi có bản lĩnh thì cứ đuổi theo!

A Khờ cười lên sảng khoái. Hắn vừa ôm Tiêu Lăng vừa vác mỹ nữ xà nhân ở trên vai mà chạy đi.

Grao… Gừ…

Tên thủ lĩnh hắc giáp kỵ binh vừa thúc ngựa chạy tới đã bị Tiểu Long nhe răng ra dọa sợ, suýt chút nữa thì ngã té xuống ngựa. Hắn giận quá hóa liều, lệnh cho đang thủ hạ ở phía sau cùng đồng loạt tiến lên. Cây thương trong tay hắn thì nhanh như tia chớp lao thẳng vào bụng của Tiểu Long. May là nó phản ứng kịp thời mà né tránh được chố yếu hại. Tuy vậy, mũi thương cũng rạch một đường máu trên lưng của nó. Nó giận dữ mà gầm rống. Hai tên kỵ binh vừa chạy tới liền bị nó há mồm phun ra một mồi lửa thiêu rụi. Hai con chiến mã cũng bị cháy đen không nhận ra được hình hài. Đám kỵ binh ở phía sau ngay lập tức ghìm lại cương ngựa không dám liều mạng xông tới nữa.

Ánh mắt của nó chăm chăm nhìn vào khuôn mặt đang tái nhợt của tên thủ lĩnh hắc giáp kỵ binh. Khuôn mặt gã có chút già nua, run rẩy. Gã có thể cảm nhận được sự oán hận và giận dữ của nó. Một cái móng vuốt từ trên trời ập xuống, gã kinh hãi phát hiện bản thân không cách nào nhúc nhích được. Miệng gã lắp bắp kêu to:

-Long… long uy… thánh… thánh thú…

Trảo của nó chụp xuống phá nát cái giáp trụ đội ở trên đầu gã. Gã chỉ còn biết nhắm mắt mà đợi mệnh.

Vù…

Một mũi tên đột nhiên bắn tới làm cho nó phải buông tha cho gã mà tránh né. Mấy tên cung thủ xuất hiện cùng với nhóm ma pháp sư đội kín đầu làm cho nó cảm giác có chút không ổn. Dù sao nó cũng chỉ là một con rồng nhỏ mới vừa tiến giai, sức mạnh cũng không phát huy được quá một phần trăm. Nó không muốn cùng đám người này liều mạng. Nó quyết định dứt khoác rời đi. Tên thủ lĩnh hắc giáp kỵ binh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mà đám người mới tới áp lực cũng được tiêu tan. Gã cung thủ vừa bắn mũi tên giải nguy lên tiếng hỏi:

-Thế nào, vật đó có lấy được hay không?

Tên thủ lĩnh hắc giáp kỵ binh xấu hổ lắc đầu nói:

-Đã để bọn chúng chạy thoát rồi!

Đúng lúc này, lão già ma pháp sư đuổi theo nữ thủ lĩnh xà nhân cũng chạy tới. Lão nghe như vậy không khỏi thở dài nói:

-Ả đúng thật là xảo quyệt, lại để ả chạy thoát rồi!

Cả đám người đưa mắt nhìn nhau, rồi bất lực thở dài mà bỏ đi. A Khờ đem theo hai nữ chạy đến một nơi vắng vẻ, rồi lần mò đi vảo trong một cái hang núi được che kín bởi vô số dây leo. Bên trong là một động thạch bích với rất nhiều thạch nhũ phản quang các loại màu sắc khác nhau tạo thành một cái động thiên huyền ảo vô cùng đẹp mắt. Chỗ này là do hắn một lần đuổi theo một con chuột núi mà chạy nhầm vào. Hắn dự tính là đợi cho Tiểu Long ngủ dậy sẽ đem Tiêu Lăng cùng với nó vào trú ngụ ở trong này. Không nghĩ đến lúc này lại chạy trốn đến đây.

Hắn để cho xà nữ xuống đất, rồi cẩn thận đem Tiêu Lăng đang hôn mê nằm ở trên một cái giường đá được lót bằng da thú và lá rừng. Xà nừ đứng ở một bên ngây ngốc mà nhìn. Nàng chưa bao giờ thấy qua một nam nhân nào lại chăm sóc nữ nhân của mình chu đáo đến như vậy. Nàng thật muốn chính mình được hắn chăm sóc như vậy. Cái ý nghĩ này vừa chạy thoáng qua đầu làm nàng cảm thấy choáng váng mà lắc đầu quầy quậy. Hắn đang bận chăm sóc cho Tiêu Lăng nên không có quan sát vẻ mặt sống động lúc này của xà nữ.

Tiểu Long lần mò theo mùi vị trên cơ thể của “mụ mụ” nó để lại nên tìm đến chỗ hang động cũng không lâu lắm. Vừa thấy nó trở về A Khờ rất là vui vẻ. Nhưng hắn nhìn thấy vết thương ở trên người nó, không hiểu sao trong lòng nổi lên một cơn giận dữ không cách nào kiểm soát được. Khí thế của hắn đột nhiên bộc phát tạo ra một cái quang cầu màu hoàng kim vô cùng chói mắt. Một cái huyễn ảnh hình rồng múa vuốt mà lao thẳng lên trên bầu trời.

A… aaa…

Hắn đau đớn ngửa cổ lên trời kêu lớn. Toàn bộ máu huyết, xương cốt, kinh mạch trong cơ thể hắn liên tục bộc phá ra kim quang. Hắn bây giờ chẳng khác nào một pho tượng được dát vàng. Đôi mắt của hắn cũng phát quang ra ngàn dặm. Một giọng nói yếu ớt, đầy vẻ giận dữ truyền vào trong ý thức của hắn:

-Giết… giết… nhất định phải giết hết tất cả những ai dám làm tổn thương đến con ta… giết… giết… ha ha… giết hết bọn chúng…

Tiếng nói càng lúc càng trở nên điên cuồng, suýt chút nữa làm cho hắn nổ tung lên mà chết. Hắn ôm đầu vừa lăn lộn dưới đất vừa kêu la lên vô cùng đau đớn. Ánh mắt hắn cũng chuyển sang màu huyết quang mà chăm chú nhìn xà nữ đứng run rẩy ở bên cạnh.

-Ha ha, giết… giết… giết…

Hắn như một con mãnh thú điên loạn nhảy nhào tới, làm cho nàng hoảng sợ đến tột đỉnh.

-Á…