Tác giả: Thái Thành

Chương 8: Gặp lại long hồn

TrướcTiếp
Cơn điên loạn của hắn không chỉ dọa cho xà nữ sợ hãi, mà ngay cả Tiểu Long cũng phải rụt đầu núp dưới một khối thạch nhủ. Cái đầu nhỏ của nó chỉ lộ ra ngoài vừa đủ để hé mắt nhìn. Ánh mắt lấm la lấm lét của nó hiện lên một tia giảo hoạt, cùng với một sự hưng phấn mà ngưỡng mộ không giống như cái vẻ đang chạy trốn vốn có của nó chút nào.

Sau khi lột xác, nó biết được “mụ mụ” của nó hóa ra không phải là mụ mụ như nó nghĩ. Đúng hơn là, nó phải gọi mụ mụ bằng ba ba mới phải đạo. Mà nó là một con rồng đực nên rất ngưỡng mộ vẻ mạnh bạo mà ba ba nó đang thể hiện. Phải biết, long tộc là nơi tôn thờ sức mạnh. Chỉ có những dũng sĩ thật sự mới nhận được sự tôn trọng và kính ngưỡng.

A Khờ mà biết được suy nghĩ của nó, hắn rất có thể sẽ đập đầu vô một khối thạch nhũ mà chết. Đáng tiếc, thần trí của hắn lúc này đang rất hỗn loạn. Hai tay hắn siết chặt lấy cổ xà nữ, miệng thì cắn xé lên người của nàng. Cũng may là hắn không có cắn vào da thịt mà chỉ cắn rách lớp y phục ở bên ngoài, nhưng chừng đó cũng đủ dọa cho nàng ngất xỉu.

Nhìn thấy thân thể nửa kín nửa hở, lộ ra một phần tuyết trắng trước mặt, hắn có cảm giác cả người hư thoát giống như là vừa dùng xong phụ thể thuật do cái long hồn truyền thụ. Hắn đổ gục xuống đất, rồi chìm vào trong giấc mộng. Trong mơ màng, hắn thấy mình rơi vào một cái hố đen sâu hun hút. Ở đó hắn phát hiện có một chùm sáng nhỏ, là hình ảnh mờ ảo của một nữ nhân tóc dài. Khuôn mặt nàng khoan thai thoát tục toát ra một tia khí định thần nhàn vô cùng tự tại. Nếu hắn không có nhìn nhầm thì nữ nhân này chính là mẹ của Tiểu Long. Là cái âm hồn bất tán vẫn luôn đeo bám làm phiền hắn. Trong thâm tâm hắn rất muốn mắng nàng một trận, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của bản thân mà chán nản thở dài:

- Ta như vậy là đã chết rồi ư?

Lời hắn vừa ra khỏi miệng, ánh mắt của nàng đã nhìn đến với mấy phần khinh miệt. Hắn không khỏi nóng đầu quát lớn:

- Này, thái độ của ngươi như vậy là có ý gì? Đừng tưởng rằng là mẹ của Tiểu Long thì ta không dám làm gì ngươi. Ta dù sao cũng là một cái người chết, cùng lắm thì ta liều mạng với ngươi!

Thấy hắn hùng hổ dọa người

lao tới, nàng không khỏi mỉa mai cười. Hắn không hiểu nụ cười đó có ý vị như thế nào, nhưng đầu hắn đột nhiên đau nhức đến muốn nổ tung. Lúc này hắn thật sự phát điên lên:

- Khốn kiếp, thì ra là ngươi giở trò quỷ để hại ta.

Nghĩ đến tình cảnh điên cuồng của mình khi nãy, còn suýt chút nữa giết chết một cái nữ nhân vô tội; hắn không khỏi gào thét rồi lao tới ôm chằm lấy nàng. Mặt dù nàng chỉ là một cái hư ảnh, nhưng đây là trong ý thức của hắn. Nàng muốn thoát cũng không cách nào thoát được.

- Ngươi... ngươi mau buông ta ra...

Nàng lúc này nào còn cái vẻ khoan thai, thoát tục như lúc ban đầu. Sắc mặt nàng lúc trắng lúc xanh đến là khó coi. Nàng đã dùng hết mọi cách nhưng hắn vẫn không chịu buông tay. Nàng bất lực đành phải xuống giọng nói:

- Ngươi... ngươi tức giận như vậy làm cái gì. Ta... ta có thể đền bù lại cho ngươi là được chứ gì!

Hắn hơi nới lỏng tay mà liếc xéo nàng:

- Ngươi cũng có thứ tốt để đền bù cho ta hay sao?

Nghe cái giọng điệu mỉa mai, cùng với ánh mắt ti tiện của hắn chăm chăm nhìn lên ngực, nàng không khỏi nghiến rắng nghiến lợi gằng lấy từng chữ một:

- Ngươi vô sĩ!

Hắn nghe nàng mắng chửi lại rất thản nhiên cười:

- Hừ, ta vô sĩ cũng không bằng nữ nhân ngươi vô sĩ. Ngươi dám tính toán ở trên người ta. Được! Hôm nay, ta không kiếm chút lợi tức ở trên người ngươi thật đúng là uổng công làm người.

Hắn nói rồi đem nàng xé ra thành từng mảnh nhỏ. Nhưng ngay lập tức thân thể nàng đã hợp lại làm một. Nàng có ý muốn cười châm chọc hắn, nhưng nhìn ánh mắt của hắn quét lên người. Nàng không khỏi cảm giác như là vừa bị ai đó xé rách y phục, rồi khỏa thân đứng đó cho hắn mặt sức thỏa mãn nhìn ngó. Nàng lúc này muốn hận hắn đến thấu tận xương tủy. Nhưng người xưa có câu “sống dưới mái hiến nhà người thì phải khom lưng cúi đầu“. Huống hồ nàng đây là đang sống trong ý thức của hắn. Hắn thì đương nhiên là không biết điều đó, hắn cứ nghĩ là mình bị nổ xác mà chết nên không có kiêng kỵ bất cứ điều gì.

Nàng thật muốn đánh một chưởng cho hắn chết ngay tại chỗ. Có điều làm như vậy nàng cũng không có đường sống. Hắn thấy nàng túng quẫn như vậy thì khoái trá cười tà:

- Khà khà, không nghĩ đến một con mẫu long như ngươi lớn lên lại xinh đẹp đến như vậy. Nếu như ngươi không phải là mẹ của Tiểu Long ta thật muốn kiểm tra xem thân thể ngươi so với nữ nhân bình thường có gì khác biệt hay không.

- Câm miệng! Ngươi còn dám nói chuyện bậy bạ nữa thì coi chừng ta cắt cái lưỡi của ngươi đem cho cá ăn.

Nàng càng tức giận hắn càng nham nhở cười tợn:

- Ha ha, ngươi tức giận rồi sao? Ngươi cứ tức giận đi, miệng của ta ta cứ việc nói thì thế nào, ngươi có thể cắn ta hay sao?

Hắn chỉ là nói đùa không nghĩ tới nàng lại cắn thật. Mặc dù vết cắn không có gây ra đau đớn, nhưng cũng làm cho hắn cảm thấy lành lạnh sống lưng. Hình tượng của nàng trong mắt hắn bây giờ chẳng khác nào một con dã thú, thậm chí còn ghê tởm hơn như thế gấp mấy lần. Nhìn vẻ mặt khổ sở của hắn, nàng lần đầu tiên mở miệng cười tươi rói. Hắn không khỏi nhìn đến ngây ngốc. Nhìn thấy vẻ mặt của hắn thì nàng càng lấy làm đắc ý, khinh khỉnh cười:

- Hừ, ngươi mà còn có mấy cái ý nghĩ xấu xa ấy ở trong đầu nữa thì đừng có trách ta.

Nàng nói rồi nhe răng ra dọa. Nhưng hắn lại ngô nghê cười đến đáng giận. Nàng nếu không cố kỵ thì đã đạp cho hắn một phát bay xa mười vạn tám ngàn dặm luôn rồi.

- Hè hè, tiểu nương tử! Ngươi xem bây giờ ta bị ngươi hại đến chết vô cùng thê thảm. Hay là ngươi đền bù cho ta một chút thiệt hại đi nha!

Nhìn cái mặt hèn mọn, bỉ ổi, vô sĩ của hắn nàng thật muốn buồn nôn ngay tại chỗ. Nhưng vì để giữ gìn hình tượng của mình nên là nàng đành phải cố nín nhịn xuống. Vẻ mặt có chút buồn bực nói:

- Ta khi nào nói qua là ngươi đã chết mà bắt ta đền bù? Với lại, ngươi lấy cái gì mà đòi ra điều kiện với ta?

- Ta... ta thật chưa chết?

Hắn nghe nàng nói xong không khỏi như ngươi mê nói mộng, rồi bừng tỉnh đứng bật dậy mà giữ chặt lấy vai nàng:

- Ngươi nói lại, là ta vẫn chưa có chết!

- Hừ, ngươi không tin thì thôi!

Thấy nàng khẳng định hắn lại càng hỏi dồn:

- Vậy đây là nơi nào? Ta làm sao lại ở chỗ này?

Nàng hơi nhíu mày, không vui nói:

- Nơi này được gọi là thức hải, là nơi giao thoa giữa tinh thần và trí óc của con người. Chỉ có những người tu luyện đến một cái đẳng cấp nhất định mới có thể dùng linh hồn lực mà xâm nhập vào.

Hắn nghe đến đầu óc muốn choáng váng:

- Vậy... vậy nơi này là thức hải của ta hay là của ngươi?

- Đương nhiên là của ngươi rồi!

- Ta... ta thế nào lại vào được trong này?

- Là ta đưa ngươi vào.

- Ngươi... ngươi tại sao lại đưa ta vào làm gì? Còn nữa...

Nói đến đây hắn khổng khỏi nhìn nàng với ánh mắt đề phòng:

- Tại sao ngươi cũng ở trong thức hải của ta?

Nàng bĩu môi khinh thường nói:

- Hừ, không phải lúc đó ta quá suy yếu để tránh bất trắc nên mới mượn thức hải của ngươi tu luyện một thời gian. Ngươi nghĩ rằng ta lại muốn chui vào cái nơi bẩn thiểu này hay sao?

Lúc này, hắn thật sự đã hoàn toàn tỉnh ngộ ra:

- Thì ra ngay từ đầu ngươi đã có ý đề phòng ta, tính toán ta. Cái gì long huyết, cái gì phụ thể thuật cũng chỉ là một trò lừa bịp chó má. Đáng lí ra ngay từ đầu ta phải nhận ra điều đó mới phải.

Nói đến đây hai mắt hắn đột nhiên chuyển sang đỏ ngầu. Khí thế trên người cũng được kéo lên tới cực đỉnh. Miệng hắn bắt đầu gằng lên từng chữ một:

- Ta muốn trả lại tất cả những gì mà ngươi đã ban tặng cho ta.

Nàng kinh hãi la lên:

- Điên, ngươi điên thật rồi! Ngươi làm như vậy không những không giết được ta, mà ngay cả thức hải của ngươi cũng sẽ nổ tung. Đến lúc đó nếu ngươi có may mắn sống sót cũng sẽ trở nên ngu ngốc mà thôi.

- Ha ha, ngươi cho rằng điều đó sẽ thật sự xảy ra sao?

Nàng không hiểu mà nhìn vào mắt hắn. Ở trong đó nàng có thể cảm nhận được sự tự tin tuyệt đối. Nàng không biết hắn tại sao lại có được sự tự tin đến như vậy. Mọi thứ xung quanh nàng bắt đầu trở nên tối dần, rồi mọi thứ trở nên mơ hồ đến không còn cảm nhận được gì nữa.