Tác giả: Thái Thành

Chương 9: Ma lang

TrướcTiếp
Mọi thứ diễn ra bên trong thức hải của hắn ở bên ngoài đều không ai hay biết. Đến khi hắn tỉnh lại đã thấy một khuôn mặt trẻ con, với cái đầu trọc lóc nhú ra hai cái sừng nhỏ nhìn đến chăm chăm. Hắn với Tiểu Long vốn có quan hệ khế ước nên ngay lập tức liền nhận ra nó.

- Ba ba! Ba ba tỉnh rồi!

Nghe được giọng nói thân thiết mà non nớt của nó hắn không khỏi có chút chột dạ. Nếu nó biết mẹ nó vừa bị hắn “ăn sạch”, không hiểu trong lòng nó sẽ có suy nghĩ gì. Tiêu Lăng vừa trông thấy hắn đã nhào vào trong lòng mà lo lắng hỏi:

- Cuối cùng chàng cũng tỉnh lại!

Hắn kinh ngạc không biết là nàng tỉnh lại từ khi nào, nên cẩn thận hỏi:

- Nàng đã tỉnh lại rồi sao, ta vừa mới ngất một chút thôi mà!

Xà nữ vốn đang núp ở sau lưng Tiêu Lăng, đột nhiên mất đi chỗ ẩn nấp nên đành phải lên tiếng nói:

- Ngươi đã nằm ngủ cả tháng nay rồi.

Hắn nghe giọng của nàng thì hướng mắt nhìn đến. Không biết nàng lấy đâu ra một bộ quần áo được làm từ tơ tằm màu hồng nhạt, phối với đường cong trên cơ thể tạo thành một mỹ cảnh rất đẹp mắt. Hắn nhớ không nhầm thì y phục của nàng dường như đã bị hắn xé nát rồi mới phải. Nghĩ đến cảnh tượng đó, mắt hắn không khỏi tham lam mà quét đến những chỗ đường cong tuyệt mỹ trên người nàng. Ánh mắt của hắn nhìn đến làm cho nàng có chút cảm giác rét lạnh. Nàng rất muốn trốn đi, nhưng đáng tiếc tấm chắn duy nhất của nàng giờ đang ở trong lòng của hắn. Hắn lại sợ nàng suy nghĩ lung tung rồi nói mấy điều không hay, nên vội tằn hắn đánh gãy suy nghĩ của nàng:

- E hèm, ta không ngờ là mình vừa mới nhắm mắt một chút đã là một tháng trôi qua rồi. Không biết trong lúc ta ngủ say ở bên ngoài có chuyện gì xảy ra hay không?

Câu hỏi của hắn quả thật đã làm cho nàng phân tâm, mà nói ra:

- Trong một tháng này ngoài Tiểu Long hay lui tới bên ngoài, ta và Lăng tỷ cũng chỉ quanh quẩn ở trong cái chỗ này nên là không hề hay biết gì.

- Vậy Lăng nhi, nàng tỉnh lại khi nào?

Tiêu Lăng nghe hỏi mới nhớ ra là lúc này mình đang nằm ở trong ngực hắn, nên gấp đến độ rụt đầu về mà chạy trốn.

- Ta... ta tỉnh lại cũng chỉ mới được mấy hôm.

- Vậy nàng thấy trong người chỗ nào không khỏe hay không?

Nghe hắn quan tâm đến nàng cũng quên mất chuyện xấu hổ vừa nãy, mà cười tươi rói đáp lời:

- Ta không sao!

Hắn nhìn nàng đến mấy lượt mới hỏi lại lần nữa:

- Nàng thật không sao?

Nàng bị hắn nhìn đến có chút đỏ mặt, nhưng vẫn cười rất hạnh phúc. Xà nữ đứng bên cạnh có chút bất mãn lẩm nhẩm ở trong miệng:

- Dâm tặc vô sĩ!

Âm thanh nàng phát ra tuy nhỏ nhưng Tiêu Lăng đứng ngay bên cạnh nghe rất rõ ràng. Nàng khẽ liếc mắt nhìn xà nữ, rồi lại quan sát sắc mặt của A Khờ. Hắn cảm nhận không khí có chút mùi vậy không đúng liền nhanh chân ôm lấy Tiểu Long lớn tiếng nói:

- Tiểu Long, ta dẫn con đi ra ngoài săn ma thú.

Tiểu Long vừa nghe đến liền vui mừng nhảy lên vỗ tay hoan hô:

- Ba ba, ta muốn ăn thịt nướng! Ta muốn ăn thịt nướng!

- Được, được! Ngươi bắt cho ta một con lợn to, ta cho ngươi ăn thịt lợn quay thơm lừng!

- Ba ba, con còn muốn ăn cá nướng nữa, cá nướng ngon!

- Được, được! Vậy ngươi bắt cho ta một con ngư thủy, ta sẽ cho ngươi ăn món cá nướng muối ớt tuyệt hảo hạng.

- Ba ba...

Một cái Tiểu Long không gan không phổi kêu gào, một cái gian xảo A Khờ tung hứng liên hồi. Đến khi hai nàng tìm đến hắn đã mang theo Tiểu Long chạy mất bóng. Tiêu Lăng tức tối dậm chân bình bịch:

- Chàng mau đứng lại đó cho ta, ta nói chàng đứng lại đó cho ta!

Bình thường một cái bạch thố nữ dịu dàng, ngoan hiền như vậy không nghĩ đến ghen lên thật là đáng sợ. May là A Khờ hắn nhanh chân chạy mất, nếu không không biết hậu quả sẽ kinh khủng đến như thế nào nữa. Xà nữ cứ đứng nhìn ngây như phổng. Đây là lần đầu tiên nàng thấy qua Tiêu Lăng nổi giận, nhưng nghe ra mùi vị có chút không đúng lắm.

- Hừ, muội nghĩ cũng đừng có nghĩ nữa. Đợi đến khi thật sự làm nữ nhân của hắn rồi muội sẽ biết thôi...

Nàng nói đến đó mặt có chút đỏ lên, lại chẳng có giải thích gì thêm. Xà nữ buồn bực nói lí nhí trong miệng:

- Hừ, ai mà thèm làm nữ nhân của hắn chứ!

Nhưng nàng vừa nghĩ đến hình ảnh hắn điên cuồng cắn rách y phục của mình, nhịp tim có chút trở nên sai nhịp, hai má cũng bắt đầu phơn phớt hồng.

A Khờ dẫn theo Tiểu Long bỏ chạy không biết là bao xa, đến khi có chút thở không đều hắn mới chịu dừng lại. Đương nhiên, hắn bỏ chạy không phải là sợ Tiêu Lăng nổi giận, mà căn bản đó là bản năng của nam nhân mách bảo cho hắn tránh xa phiền phức mà thôi.

- Ba ba, mau lên! Mau lên! Phía trước có đồ ăn, có rất nhiều đồ ăn!

Hắn đang mệt muốn thở không ra hơi, nghe Tiểu Long hối thúc thì suýt chút nữa muốn hộc máu té lăn ra đất. Hắn đương nhiên biết thức ăn trong miệng nó là thứ gì rồi. Với lại hắn đã hứa là sẽ làm đồ ăn cho nó, nên cũng chỉ trợn mắt lên nhìn hơi có ý trách mắng:

- Này, tên tiểu tử nhà ngươi hối cái gì mà hối? Phải để ta suy nghĩ biện pháp nữa chứ!

Nó bị hắn nói lớn tiếng thì mím môi, rưng rưng nước mắt rồi xoa xoa cái bụng trông rất ủy khuất:

- Ba ba, con đói!

Nhìn vẻ mặt nó hắn không khỏi nuốt luôn cục tức vào trong bụng, miệng muốn mắng mà không thể mắng, đành phải xoa đầu nó cười trừ:

- Được rồi, được rồi! Ngoan, để ta đi bắt bọn chúng về làm thịt cho ngươi ăn!

Nó lúc này lại nhảy tớn lên vỗ tay hoan hô ầm ĩ. Hắn chỉ còn biết trợn tròn mắt bất lực mà ôm theo nó tiếp tục đuổi theo.

Gừ... gừ...

Grao... grao...

Hắn còn chưa kịp đi đến nơi Tiểu Long chỉ đã nghe thấy tiếng bầy thú gầm gừ. Đợi hắn nấp trên một ngọn cây cao nhìn xuống khoảng rừng trống cách đó nghìn trượng thì chỉ còn cách ngoác mồm ra mà nói:

- Đây... đây là thức ăn mà ngươi nói đó sao?

Một bầy ma lang hơn trăm con, mỗi con phải to đến cỡ một con bò đực lớn. Cách đó một khoảng đồi cao chừng trăm trượng còn có một đám yêu lang mặc chiến giáp vô cùng bệ vệ. Đây giống như là một đám quý tộc đi săn thú hơn là con mồi để hắn bắt về làm thức ăn. Hắn muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn phía bên trong có một nhóm dã nhân săm trổ khắp mình những đường vằn vệt như da báo. Lại có hai nữ nhân nhìn rất thuận mắt. Hắn nhận ra hai nàng. Cách đây hơn nửa năm trước hắn có gặp qua hai nàng đi ra ngoài săn thú. Vì tranh nhau một con ma trư suýt chút nữa hắn và hai nàng đã đánh nhau. Cũng may lần đó có Tiểu Long đi bên cạnh nên hai nàng mới chịu bỏ đi. Hôm nay tình cờ gặp lại, hắn xưa đâu bằng nay nên không khỏi đắc ý mà cười thầm trong bụng. Tiểu Long thấy vẻ mắt đắc ý của hắn nó không khỏi gấp mà kéo tay giục:

- Ba ba, mau bắt chúng! Mau bắt chúng!

Hắn trợn mắt mà gõ lên cái đầu trọc của nó một cái:

- Tên tiểu tử ngươi có bản lĩnh thì đi xuống đó mà bắt! Ta không có rỗi hơi mà đi liều mạng với đám ma lang đó.

Nó bị hắn gõ đầu thì khóc rống lên như trời gầm:

- Oa... oa... ba ba đánh người, ba ba đánh người!

Khoảng cách một nghìn trượng mà tiếng rống của nó cũng dọa cho bầy ma lang sợ hãi kêu ầm cả lên. Đám yêu lang cũng ngay lập tức cho ngươi chạy đến dò xét. Hắn lần này xem chừng bị nó hại thảm rồi.