Tác giả: Thái Thành

Chương 11: Nhị nữ song báo

TrướcTiếp
A Khờ thu lấy túi trữ vật. Đợi cho đám tù binh được thả đi hắn mới kéo theo hai chị em báo nữ đã bị trói chặt ngồi lên lưng một con ma lang thiết giáp, rồi lững thững huýt sáo bế lấy Tiểu Long mà trở về. Nhìn vẻ nghênh ngang của hắn đám yêu lang không những không ghét bỏ mà còn rất nể phục. Thậm chí có kẻ còn ngưỡng mộ nói:

- Ta cũng muốn nhận nuôi một con rồng.

Hắn không biết là tất cả mọi người đang nhìn hắn với ánh mắt đầy khinh bỉ.

- Ngươi chưa kịp nuôi nó lớn, thức ăn đầu tiên của nó chính là ngươi rồi.

Là kẻ nào đó đã nói với hắn như vậy. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn rất kiên định. Còn tam tiểu thư của lang tộc thì vẫn đứng thẫn thờ nhìn theo bóng lưng A Khờ. Người của lang tộc đều không biết nàng bây giờ đã rơi vào ma chướng của tên nhân loại đó rồi.

Hai chị em báo nữ bị buột trên lưng sói nhìn đứa bé trai hai, ba tuổi là một con rồng hóa thành, lại nhìn sang tên xấu xa ngồi bên cạnh không khỏi trong lòng rét lạnh. Hai nàng coi như ngốc cũng không ngốc đến mức cho rằng hắn cứu hai nàng trở về chỉ để trò chuyện giải khây. Mà với tình hình hiện tại dù hai nàng không bị trói lại, nghĩ cũng không dám nghĩ đến việc chạy trốn. Đến cuối cùng không chịu được không khí lúc này nên một người trong hai nàng lên tiếng nói:

- Tên xấu xa kia, ngươi cuối cùng muốn đưa hai chị em ta đi đâu?

Hai chị em báo nữ mặc dù khuôn mặt tương đồng nhưng dáng vóc cũng có mấy phần khác biệt. Người vừa lên tiếng khuôn ngực đầy đặn mà căn tròn, đôi mắt nóng lạnh thất thường. Nàng là một người tương đối nóng tính. Người còn lại tuy không nóng giận thất thường như vậy, nhưng ánh mắt lại rất kiên định và tàn nhẫn. Trên người nàng có thể cảm nhận được mùi máu tanh đầy dã tính. A Khờ lười nói chuyện với hai nàng nên làm lơ lời của nàng hỏi. Hắn đang bận kiểm kê túi trữ vật.

- Ba ba, con đói! - Giọng của Tiểu Long.

- Hì hì, ba ba không phải là đang chuẩn bị hai món thịt quay thơm lừng cho con rồi đó sao? Chỉ cần chờ một chút nữa về nhà ta sẽ làm cho con ăn.

- Thịt, thịt đâu?

Nó nghe thế không khỏi quay đầu đi kiếm. A Khờ liền đưa tay chỉ về phía hai chị em báo nữ, nói:

- Đây chứ đâu!

Tiểu Long tuy còn nhỏ nhưng nó cũng không ngốc, thấy hắn cố ý lừa nó nên liền khóc rống lên:

- Không muốn, không muốn! Con muốn ăn thịt heo, thịt heo béo mập, thịt heo rất ngon!

Hai chị em báo nữ nghe hai người nói chuyện sắc mặt trắng xanh bất định. (Hắn không phải là định làm thịt hai chị em này thật đó chứ? Đương nhiên rồi, hắn sẽ “thịt” nhưng không phải là bây giờ) Tâm trạng A Khờ hiện tại tâm trạng rất tốt, hắn không quan tâm đến ánh mắt của hai nàng cũng như mấy lời kêu gào của Tiểu Long. Hắn lại tiếp tục lục lọi trong túi trữ vật lấy ra một bộ chiến giáp màu bạch kim vô cùng bắt mắt. Hắn thích ý đem nó mặc ở trên ngươi. Rồi hắn lại cầm ra một thanh kiếm lớn lật qua lật lại một hồi nhưng chỉ lắc đầu đem cất trở lại. Cuối cùng hắn tìm thấy một cây côn dài bằng một sải tay người lớn, bên trên khảm nạm hình một con rồng quấn quanh bằng vàng rất hợp mắt. Hắn sờ nắn nó một hồi mà không nở rời tay. Sau đó hắn cẩn thận giắt nó vào sau lưng, hưng phấn nhìn hai chị em báo nữ:

- Thế nào, trông ta có oai phong không?

Cả người hắn lúc này toát ra một luồng hào quang vô cùng sinh động. Hai nàng nhìn đến có chút thất thần, còn Tiểu Long thì thích ý nhảy lên trên vai hắn hô to:

- Ba ba oai phong, ba ba oai phong!

- Ha ha, tốt! Tốt! Hôm nay ta sẽ thưởng cho con hai con heo lớn!

- Ba con, ba con!

Nó đưa ba ngón tay béo mũm của mình lên mà reo hò. Hắn lườm mắt nhìn nó, mắng:

- Đồ tham ăn!

Nó lại không gan không phổi cười lên hì hì làm hắn tức muốn điên.

- Được rồi, được rồi! Ba con thì ba con, ta tại sao lại có một đứa con như ngươi vậy chứ!

Tiêu Lăng ngồi ngây ngốc ở trên một khối đá nhỏ đung đưa chân nghịch nước. Còn xà nữ thì ngồi ở một bên buồn chán hỏi:

- Tỷ tỷ, làm sao hai người bọn họ đi ra ngoài lâu như vậy rồi còn chưa có về?

- Thế nào, người ta đi ra ngoài có một chút mà muội đã nhớ như vậy rồi sao?

Ánh mắt Tiêu Lăng nhìn xà nữ đầy thâm ý, làm cho nàng ta mặt có chút không tự nhiên mà bâng quơ nói:

- Có tỷ nhớ hắn thì có! Rõ ràng từ lúc hắn đi ra ngoài đến giờ tỷ cứ như người mất hồn vậy còn gì.

Tiêu Lăng rất thản nhiên đáp:

- Đương nhiên rồi, chàng là phu quân của ta mà!

- Nương tử, ta về rồi đây!

Xà nữ còn đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên nghe thấy giọng nói của hắn thì im bặt. Còn Tiêu Lăng lại nhẹ nhàng đạp lên mặt nước rồi lướt ngang mà đến, không khỏi khiến cho xà nữ ngạc nhiên bật thốt lên:

- Tỷ tỷ thật lợi hại!

Tiêu Lăng cũng không cố ý phô trượng dọa người như vậy, chẳng qua là sau lần hôn mê tỉnh dậy trong người nàng xảy ra biến đổi rất lớn. Nàng có thể cảm ứng được rất nhiều nguyên tố phong hệ ở xung quanh mình, bọn chúng giống như là người thân của nàng vậy. Vừa rồi vì quá vui mừng nên nàng chỉ phản ứng theo bản năng mà thôi. Một tiếng hô của xà nữ làm nàng giật mình mà mất đi khống chế té nhào xuống đất. Cũng may là hắn nhanh tay nhanh chân chạy vội tới ôm nàng vào trong ngực:

- Ha ha, nương tử của ta quả nhiên là lợi hại nha! Năng lực khống chế phong hệ xem chừng đã đạt đến cấp bậc đại tông sư rồi cũng nên, chỉ là do nàng còn chưa quen nên mới như vậy thôi.

Nàng ngượng ngùng nấp ở trong ngực hắn khẽ trách:

- Không cho chàng được phép cười thiếp!

Hắn không những không nghe nàng nói, mà còn cười lớn rồi hôn lên môi nàng nói:

- Nương tử của ta là giỏi nhất, là thiên hạ đệ nhất nhất mỹ nhân, đệ nhất nhất thiên tài!

Nhìn hắn ba hoa như vậy mấy nữ nhân không khỏi xì cười, nhưng ánh mắt mọi người đều nhìn đến nữ nhân trong ngực hắn mà thầm hâm mộ. Chỉ riêng Tiểu Long là đưa tay che mắt mà kêu loạn cả lên:

- Xấu hổ, xấu hổ! Ba ba xấu hổ!

- Hừ, con nít thì biết cái gì! Đây được gọi là thương yêu, là thương yêu đó có biết không?

Hắn vừa nói vừa hôn thêm hai cái lên hai bên má nàng, làm cho nàng xấu hổ đến độ không biết chỗ nào mà chui vào.

- Con cũng muốn, con cũng muốn!

- Hừ, cái tên phá đám này! Ngươi đi ra chỗ tiểu lang mà chơi đi, đợi ta xong việc ở chỗ này rồi sẽ nướng thịt cho ngươi ăn!

- Ăn thịt, ăn thịt!

Nó vừa nghe nhắc đến đồ ăn thì mặt cứ dài ra. Con tiểu lang ở bên ngoài sợ hãi vội nằm phục xuống dưới đất, không dám ngước mắt mà nhìn nó. Tiêu Lăng cũng nhân cơ hội hắn đang nói chuyện với Tiểu Long mà chạy thoát ra ngoài, mặt vẫn còn hồng hào nói:

- Phu quân thật xấu!

Hắn nhìn nàng cười hì hì, nói:

- Ta còn cái rất tốt đây này, nàng có muốn hay không?

Nhìn nụ cười nham nhở của hắn, nàng liền nghĩ ngay đến mấy chuyện xấu ở trong đầu hắn mà bỏ chạy ra sau một khổi thạch nhũ đứng:

- Không được, chỗ này còn có người nữa đây này!

- Vậy để ta đuổi bọn họ ra ngoài là được chứ gì!

- Hừ, chàng còn ăn nói lung tung nữa thì ta cứ mặc kệ chàng luôn đó!

- Ha ha, xem kìa! Rõ ràng là nàng đang nghĩ mấy chuyện lung tung nha! Ta là muốn đưa nàng thứ này đây này!

Hắn lớn tiếng cười to rồi lấy ra một chuỗi vòng cổ được khảm nạm bằng rất nhiều tinh thể màu sắc rực rỡ, bên trong còn ẩn chứa rất nhiều nguyên tố lực thuộc tính khác nhau. Vật này là thứ mà hắn đã cuỗm được ở trên người của tên “thiếu niên” mặt trắng. Đồ vật vừa được hắn đem ra liền làm cho đám nữ nhân ánh mắt sáng lên. Tiêu Lăng cũng không có ngoại lệ. Nàng trợn tròn mắt nhìn hắn:

- Đồ vật như vậy ta mang trên người cũng được sao?

- Có gì là không được chứ, thứ này rất hợp với nàng! Sau này ta sẽ còn cho nàng nhiều thứ tốt hơn thứ này nữa. À phải rồi, lần trước nàng nói nàng còn có một muội muội và một ca ca phải không? Đến lúc đó, ta sẽ lo cho cả gia đình của nàng. Thứ mà thiên hạ này không có được, A Khờ ta nhất định cho nàng hết.

Nghe nhắc đến muội muội và ca ca của mình vẻ mặt Tiêu Lăng có chút thoáng buồn. Nhưng rồi nàng lại tươi cười như chưa hề có việc gì xảy ra:

- Sau này chỉ cần chàng mãi mãi ở bên cạnh ta, không rời bỏ ta. Cho dù chàng có là ai, chàng có làm gì ta vẫn sẽ luôn luôn ở bên cạnh chàng, hầu hạ chàng.

Nàng nói rồi chui vào lòng ngực hắn mà khóc. Nước mắt nàng rơi lên vạt áo, thấm vào trong tim làm hắn đau nhói. Hắn không hiểu nàng vì sao lại khóc, nhưng nước mắt nàng làm hắn thương tâm.