Tác giả: Thuỷ Thiên Triệt

Chương 1: Bạch gia hữu nữ (Nhà họ Bạch có con gái.)

Tiếp
Đại Lý quốc, Vĩnh Hòa năm hai trăm mười ba.

Kỳ Dương thành là hoàng thành của Đại Lý quốc, xưa nay quốc thái dân an, phồn hoa giàu có, một ngôi lầu các cổ xưa đặc biệt tao nhã, người đến người đi trong tiếng mời rao của các chủ quầy sạp nhỏ hai bên đường.

Lúc này, một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ xa xa truyền đến càng ngày càng gần. Trong hoàn cảnh hỗn loạn đó, một giọng nói bén nhọn, tàn nhẫn quát lớn: “Tránh ra! Tất cả chướng ngại cản đường đừng trách bổn tiểu thư không khách khí!”

Dân chúng ở ngã tư đường nghe thấy âm thanh quen thuộc của cô gái này, còn chưa thấy bóng dáng người ngựa đã nhanh chóng tránh ra. Trên gương mặt họ chứa đựng sự chán ghét, căm giận còn có sợ sệt.

Chỉ thấy trong nháy mắt trên đường phố xuất hiện một cô gái mặc hồng sam cưỡi tuấn mã đỏ au chạy nhanh đi qua.

Cô gái này một đầu tóc đen tán loạn, dung nhan bình thường, khiến người ta cảm thấy có chút không được sinh động, chỉ có đôi mắt đen bóng bức người chớp động âm ngoan tàn khốc, khiến cho người ta nhìn thấy mà phát hoảng. Trên người nàng mặc một bộ y phục hồng sam, vạt áo bị rách cùng vết máu thoạt nhìn dơ bẩn khiếp người, làm cho dân chúng trên ngã tư đường không khỏi thầm đoán: Vị đại tiểu thư này chẳng lẽ lại vừa giết người?

Nghĩ đến đây, bọn họ vừa kinh vừa sợ, trong lòng liên tục chửi mắng cô gái cưỡi ngựa chạy cực nhanh vừa chạy ngang qua, hận không thể khiến cho nàng ta chết sớm siêu sinh sớm.

Đợi cho đến khi cô gái hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt nhóm dân chúng mới dám thở hắt ra một hơi. Một người to lớn mạnh khỏe hướng cô gái mới vừa cưỡi ngựa chạy qua phun một ngụm nước bọt, lạnh giọng nguyền rủa: “Kẻ ác như vậy, sao ông trời không sớm kết thúc tính mệnh của nàng ta một chút đi, để tránh cho nàng ta tiếp tục gây hại cho bá tánh trăm họ.”

Bên cạnh có người khuyên nhủ: “Nhỏ giọng một chút, dù sao nàng ta cũng là đại tiểu thư của Bạch gia, nếu như để người khác nghe thấy truyền vào tai của nàng ấy. Lưu ca, huynh chết chắc!”

Lưu ca nghe xong, trên mặt chợt lóe qua một tia kinh sợ, vẻ mặt xám ngắt không dám nói tiếp.

Phía nam Kỳ Dương thành, phủ đại tướng quân.

Bạch Thủy Lung cưỡi ngựa vừa đến trước cửa lớn sơn đỏ, vừa mới xoay người xuống ngựa một liền phun ra một ngụm máu, làm cho thủ vệ gác cửa sợ hú hồn nhưng cũng không ai có gan đi ra đỡ vị tiểu thư này.

Bạch Thủy Lung lau máu ở khóe miệng, nàng đối với thủ vệ gác cửa A nói: “Đi mời Vũ Vương ra đây cho ta, nói với hắn là ta đã làm xong chuyện mà hắn giao phó. Nếu không mời được hắn đi ra, ngươi cũng đừng quay trở lại.”

Thủ vệ nghe vậy cả kinh, muốn cầu xin tha thứ lại thấy Bạch Thủy Lung lắc lư thân thể, sau đó ngã xuống đất hôn mê.

Buổi chiều.

Đại tướng quân phủ. Tây Sương Các.

Thái y bắt mạch cho Bạch Thủy Lung vừa mới tỉnh lại xong, sau đó đứng dậy bình thản nói: “Đại tiểu thư bị Giao Long thú trưởng thành cắn, trúng phải Hắc Thủy Độc của Giao Long thú, trên thân thể cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần đại tiểu thư uống thuốc đúng hạn là có thể khỏe lại. Chẳng qua là nội lực của đại tiểu thư bị Hắc Thủy Độc ăn mòn hoàn toàn mất sạch rồi. Muốn luyện lại một lần nữa chỉ sợ…ách!”

Thái y còn chưa nói hết, cổ đã bị một bàn tay tinh tế nõn nà bóp lấy, trước mặt ông là sắc mặt dữ tợn, tức giận của Bạch Thủy Lung: “Lão già kia, ông nói cái gì? Ông nói ta mất hết nội lực? Ý của ông là ta sẽ biến thành một phế nhân hay sao?”

Sắc mặt lão thái y từ xanh chuyển thành tím, đôi mắt kinh sợ trừng lớn nhìn Bạch Thủy Lung.

“Đại tiểu thư, đại tổng quản Cao Phúc của Vũ Vương phủ đã tới phủ của chúng ta, hắn đang ở tiền thính, nói là Vũ Vương có chuyện muốn truyền đạt tới tiểu thư.”

Nha đầu bên cạnh Bạch Thủy Lung – Ngọc Hương từ bên ngoài chạy vào, vừa thấy tình cảnh trong phòng liền bị hù sắc mặt tái xanh, hoảng sợ.

Nàng xuất hiện đột ngột cộng với lời nói của mình vô tình cứu lão thái y một cái mạng.

Bạch Thủy Lung buông lỏng tay đang bóp ở cổ của lão thái y, từ trên giường bước xuống mang giày vào, cấp tốc mặc thêm áo khoác, tìm kiếm chung quanh không thấy đồ vật mình muốn tìm, quay đầu quát Ngọc Hương: “Khi ta trở về trên người mang theo túi đồ đâu?”

Ngọc Hương vội vàng từ một bên ngăn tủ lấy ra một túi đồ do chính mình thu dọn giao cho Bạch Thủy Lung.

Bạch Thủy Lung cầm lên liền chạy ra ngoài tiền thính.

Bên trong sương phòng, Ngọc Hương cẩn thận nâng dậy lão thái y vừa mới tránh được một kiếp nạn, nhẹ giọng nói: “Liễu bá, ngài có sao không?”

Lão thái y phất tay lắc đầu, thuận theo sức lực dìu đỡ của nàng đứng lên, tự giễu nói: “Lần này nếu không phải nhờ có nha đầu như ngươi, tánh mạng của lão phu coi như phải táng ở trong này rồi.”

Ngọc Hương mặt lạnh hừ nói: “Người ác độc giống như nàng ấy nhất định sẽ bị báo ứng, Liễu bá, ông chờ xem đi! Ở ngoài đó ta nghe nói, lần này Cao Phúc đại tổng quản tới không phải báo tin vui.”

Đại sảnh phủ đại tướng quân.

Bạch Thủy Lung quần áo xốc xếch chạy đến liền nhìn thấy bên trong đại sảnh không chỉ có Cao Phúc đại tổng quản, Bạch đại tướng quân – Bạch Khiếu, đại phu nhân Vệ thị, chi chính (1) đại muội muội Bạch Tuyết Vi đều có mặt.

Bạch Khiếu vừa nhìn thấy trang phục của nàng, sắc mặt liền âm trầm xuống.

Đại phu nhân Vệ thị âm thanh lạnh lùng nói: “Quần áo không chỉnh tề, đầu tóc không buộc, vui vẻ chạy loạn còn ra thể thống gì nữa?”

Bạch Thủy Lung bị bà giáo huấn thần sắc thoáng ảm đạm, bước chân đi vào cửa chậm lại, chào hỏi: “Thủy Lung thỉnh an cha, mẹ.”

“Ừ!” Bạch Khiếu thản nhiên lên tiếng.

Đại phu nhân Vệ thị thái độ lãnh đạm hơn.

Lúc này, Đại tổng quản Cao Phúc của Vũ Vương mới bình thản lên tiếng: “Nếu đại tiểu thư của tướng quân phủ đã đến, tiểu nhân cũng nên nói vài lời.”

Bạch Thủy Lung trên mặt lộ ra vui mừng, ánh mắt mù mịt sát khí cũng theo nụ cười này mà tan thành mây khói, lộ ra hình thái xinh đẹp hiếm thấy của tiểu nữ nhân.

Cao Phúc nói: “Vũ Vương để cho tiểu nhân đến truyền lời cho đại tiểu thư. Đại tiểu thư có thể vì vương gia dấn thân vào nguy hiểm diệt trừ Hắc Thủy Bang, vương gia cảm thấy vô cùng vui mừng và cảm động. Chẳng qua, chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng, tình cảm yêu mến của đại tiểu thư quá nặng, vương gia nhận không nổi. Huống chi vương gia đã có người trong lòng, hi vọng đại tiểu thư có thể nghĩ thoáng một chút.”

Bạch Thủy Lung hai hàng lông mi nhíu chặt, kinh hoảng kêu lên: “Vũ Vương có ý gì? Hắn rõ ràng cùng ta giao ước rồi mà, chỉ cần ta đi diệt trừ Hắc Thủy Bang giúp hắn, hắn liền cùng ta thành thân, sẽ đối xử tốt với ta. Bây giờ ta đã làm được. Ngươi nhìn xem! Nhìn xem! Đây là đầu của bang chủ Hắc Thủy Bang, còn có lệnh bài của Hắc Thủy Bang! Vũ Vương làm sao có thể nói chuyện mà không giữ lời chứ?”

“Thủy Lung!” Vệ thị lạnh lùng khiển trách.

Bạch Thủy Lung nghe lời dừng lại, gương mặt không cam lòng, túi đồ bị nàng nắm chặt làm cho máu còn đọng lại bên trong chảy ra , mùi tanh nồng của máu khiến cho người xung quanh buồn nôn, chán ghét.

Cao Phúc không thèm nhìn tới túi đồ nàng đưa cho, không kiêu ngạo, không nịnh nọt nói tiếp: “Vương gia hôm nay đã vào triều cầu xin hoàng thượng đổi cưới, hoàng thượng đã đồng ý. Đại tướng quân ở trên triều cũng nghe thấy, bây giờ tiểu nhân ở đây hướng đại tướng quân tiếng chúc mừng.”

Sắc mặt Bạch Khiếu lạnh lùng, nhìn không ra là vui hay buồn.

Bạch Thủy Lung giật mình, trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác sợ hãi, âm thanh cũng trở nên bén nhọn: “Thánh chỉ gì? Đổi cưới gì?”

Cao Phúc nói: “Hoàng thượng đồng ý Vũ Vương đổi cưới. Ba tháng sau, Vũ Vương sẽ đem sính lễ tới hỏi cưới nhị tiểu thư, đại tiểu thư ngài sẽ cùng Võ Vương thành thân.”

Túi đồ trong tay Bạch Thủy Lung rơi xuống, vẻ mặt si ngốc.

Cao Phúc nói: “Những gì nên nói tiểu nhân đã nói hết, tiểu nhân xin cáo từ.”

Giây lát, thân ảnh của Cao Phúc đã biến mất, Bạch Thủy Lung mới giật mình hoàn hồn, đôi mắt tràn ngập tơ máu, đột nhiên hướng tới người đứng ở bên cạnh đang không che dấu được vui mừng cười khẽ – Bạch Tuyết Vi, từ bên hông rút ra chủy thủ liền đâm về phía ả: “Tiện nhân! Dám câu dẫn phu quân của tỷ tỷ! Ngươi đi chết đi!”

“A!” Bạch Tuyết Vi quá sợ hãi, tung ra một chưởng.

Nếu là Bạch Thủy Lung của ngày thường mang trong người nội công thâm hậu, một chưởng này coi như chỉ là gãi ngứa cho nàng. Đáng tiếc lúc này, toàn bộ nội lực đều mất hết, thân thể bị thương còn chưa lành cộng thêm tức giận công tâm thân thể liền bị một chưởng này đánh bay ra ngoài.”

“Phốc!” Một ngụm máu đen phun ra.

Bạch Thủy Lung ngã xuống đất. Chủy thủ trong tay vì lăn lộn mấy vòng mà đâm vào thân mình, trong chốc lát sắc mặt trắng bệch ngất đi.

“Thủy Lung!” Bạch Khiếu đứng dậy đi tới bên cạnh Thủy Lung, một tay đỡ nàng dậy, một tay thăm dò hơi thở. Phát hiện hơi thở yếu ớt gần như không có. Nhất thời vừa giận vừa sợ trừng mắt nhìn Bạch Tuyết Vi.

“Con…con không phải con cố ý! Là tỷ ấy…là ….tỷ ấy làm sao có thể…” Bạch Tuyết Vi sợ sệt lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt áy náy, nhưng trong lòng lại tràn đầy sảng khoái. Bạch Thủy Lung ngay cả một chưởng của ả cũng không chịu nổi? Chuyện này là như thế nào?

Vệ thị lúc này cũng ngồi xuống lạnh lùng nói: “Lão gia, chuyện này không thể trách Tuyết Nhi, đây chính là do Thủy Lung muốn tàn sát muội muội ruột của mình.”

Ba chữ ‘muội muội ruột’ bà ấy cắn chặt răng nói.

Bạch Khiếu biết chuyện này là không thể trách Bạch Tuyết Vi, đành ôm lấy Bạch Thủy Lung đi nhanh ra ngoài.

(1) Con của vợ cả gọi là chính quy, chính thống.