Tác giả: Thuỷ Thiên Triệt

Chương 10: Khắp nơi tính kế

TrướcTiếp
Nếu như có người cảm thấy Thủy Lung nói nhiều với Bạch Thiên Hoa như vậy, là vì yêu thương Bạch Thiên Hoa không muốn hắn bị người hại. Nếu thế thì mười phần sai lầm.

Chỉ bằng chuyện Bạch Thiên Hoa có ý định muốn làm nàng bị thương, Thủy Lung liền đâm vào tay hắn một kiếm, đánh hắn mấy chục cái tát cộng thêm đánh gãy hai chân của hắn đủ để nhìn ra Bạch Thủy Lung không phải hạng người thiện nam tín nữ.

Thủy Lung kiên nhẫn nhắc nhở ám chỉ đối với Bạch Thiên Hoa cũng là vì nàng ngấm ngầm mưu tính.

Trong trí nhớ, Bạch Thiên Hoa cũng không phải là con ruột do Vệ thị sinh ra.

Mẹ của hắn là một mỹ nhân nổi tiếng một thời, là nữ nhân mà Bạch tướng quân yêu nhất. Mẹ của Thiên Hoa là một nữ nhân có văn võ song toàn, Bạch tướng quân xuất chinh, nàng cũng đi theo. Mỗi lần xuất chinh, mẹ của Thiên Hoa đều một lòng một dạ đi theo bên cạnh Bạch tướng quân, nhưng trong lúc chinh chiến lại phát hiện bản thân mang thai, tình huống lúc đó không cần người nói cũng biết nghiêm trọng biết bao nhiêu.

Tình hình chiến đấu nguy hiểm, mẹ của Thiên Hoa muốn quay trở về cũng không được, đành mang thai ở lại quân doanh, cho tới lúc hai quân giao chiến, nàng liền sinh non.

Lúc Bạch Thiên Hoa còn nhỏ xung quanh đều có các mối nguy hiểm đe dọa. Hắn vừa mới gian nan chào đời, đột nhiên có thích khách xông tới. Mẹ của Thiên Hoa liều mình bảo vệ hắn, Bạch tướng quân chạy tới, mẹ của Thiên Hoa đã hấp hối.

Bạch tướng quân vô cùng đau lòng, không nhận ra có thích khách đánh lén. Khoảnh khắc cuối cùng, mẹ của Thiên Hoa chắn một đao thay cho Bạch tướng quân, một đao xuyên tim, muốn sống cũng sống không nổi. Trước khi chết, bà đem Thiên Hoa giao cho Bạch tướng quân, cầu xin hắn đừng để cho Thiên Hoa chịu thiệt thòi, đối xử tốt với Thiên Hoa.

Bạch tướng quân cũng không phụ lòng ủy thác của mẹ Thiên Hoa. Sau khi đại thắng trở về, đem Thiên Hoa giao cho đại phu nhân làm con thừa tự, bất kể đại phu nhân không muốn, điên cuồng tranh cãi ầm ĩ, Bạch tướng quân cũng quyết tâm cho Bạch Thiên Hoa ngồi trên vị trí trưởng tử của Bạch gia.

Bạch tướng quân khi đã nhận định một chuyện, đại phu nhân Vệ thị cũng không có cách nào ngăn cản.

Một Bạch Thủy Lung đã chiếm đi thân phận trưởng nữ, sau đó lại có thêm một Bạch Thiên Hoa giành đi thân phận trưởng tử. Cả hai đều không phải con ruột do chính mình sinh, đại phu nhân Vệ thị chỉ có thể thống hận bọn họ. Làm sao có thể thật lòng thương yêu Bạch Thiên Hoa.

Cái gọi là kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu. Đây chính là nguyên nhân mà Thủy Lung nhắc nhở Bạch Thiên Hoa.

Bạch Tuyết Vi đi giựt dây Bạch Thiên Hoa để cho hắn đi tìm nàng gây sự. Thủy Lung đương nhiên đoán ra được suy nghĩ của nàng ta, nhất định Bạch Tuyết Vi muốn nhìn Bạch Thiên Hoa cùng nàng lưỡng bại câu thương (1), kết quả tốt nhất là cả hai cùng chết hết.

“Bạch Thiên Hoa chính là con át chủ bài để cho mình sống yên ổn ở tướng quân phủ.” Thủy Lung tính toán ở trong lòng.

Hiện tại nàng mất đi nội lực, dựa vào sức lực của chính mình đối phó với Bạch Thiên Hoa và kẻ lơ mơ Phó Khiếu Tứ thì không thành vấn đề. Nhưng đối mặt với cao thủ có nội lực thật sự thì tuyệt đối không dễ dàng. Võ đấu không lại, như vậy dùng trí!

Từ lúc Bạch Thiên Hoa được sinh ra cho tới bây giờ đã gần mười hai năm, Bạch tướng quân phủ cũng không có một đứa con trai nào ra đời. Cái này có phần không thực tế.

Khả năng duy nhất chính là lão đại của tướng quân phủ, Bạch đại tướng quân động tay động chân. Hắn muốn Bạch Thiên Hoa trở thành người kế thừa duy nhất, đủ để thấy hắn đối với Bạch Thiên Hoa sủng ái nhiều bao nhiêu.

Chỉ cần Bạch Thiên Hoa đứng về phía nàng, tướng quân phủ sẽ ít uy hiếp tới nàng, cũng có thể hù dọa đại phu nhân và Bạch Tuyết Vi.

Vào lúc này, ở Dụ Tâm Viện.

Bạch Thiên Hoa nói, đại phu nhân Vệ thị hôn mê cho tới bây giờ vẫn chưa tỉnh, bây giờ đang yên lành ngồi trên giường, trán được băng bó bằng vải mỏng màu trắng, làn da tái nhợt, đôi mắt hẹp dài, đôi mi tinh tế lộ ra tính toán độc ác lạnh như băng.

Nha hoàn Phương Vân đứng ở bên cạnh nàng đưa chén thuốc đi qua.

Vệ thị nhíu mày, vẻ mặt chán ghét, cầm lên uống cạn.

Phương Vân nhận lấy chén thuốc đã hết.

Bạch Tuyết Vi ngồi ở bên giường, đưa tay đấm chân cho Vệ thị, lời nói nhỏ nhẹ nói: “Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ không để cho mẹ chịu tội oan uổng đâu.”

Vẻ mặt khó coi của Vệ thị cũng giãn ra chút ít, ánh mắt dịu dàng nhìn về Bạch Tuyết Vi, nhưng mà sự dịu dàng ấy lại bị sự lạnh lung ác độc bao trùm hỏi: “Chuyện bên Hoa Nhi đã làm như thế nào?”

Bạch Tuyết Vi chu miệng nói: “Cuối cùng cũng chỉ là đồ vô dụng. Không thể giết chết tiện nhân kia, ngược lại còn bị đánh thương tích đầy mình.”

Vệ thị kinh ngạc: “Tiểu tạp chủng đánh Hoa Nhi.”

“Cũng không phải như vậy.” Bạch Tuyết Vi nở nụ cười, ánh mắt chớp động ngầm tính kế: “Mẹ không biết đâu, ả đánh rất tàn nhẫn, con thấy cái mặt sưng phù của tiểu đệ chỉ sợ mười ngày nửa tháng cũng không thể khôi phục như trước, cánh tay bị đâm thủng một lỗ, xương bánh chè cũng trật khớp.”

Vệ thị cười lạnh: “Tiểu tạp chủng này điên thật rồi, chẳng những đánh ta, ngay cả Hoa Nhi cũng đánh, nếu lão gia biết được…” Bỗng nhiên ngừng nói, đối với Phương Vân vẫy vẫy tay.

Phương Vân hiểu ý đuổi mấy nha hoàn ra ngoài, chính mình cũng đi ra, đứng coi chừng ở ngoài cửa.

Chờ bọn họ ra ngoài hết, Vệ thị mới hỏi Bạch Tuyết Vi: “Hoa Nhi bị tiểu tạp chủng đánh còn có ai biết không?”

Bạch Tuyết Vi cười nói: “Mấy gã chi thứ đi theo bên người tiểu đệ đều tận mắt nhìn thấy. Lúc tiểu đệ trở về, người làm ở trong phủ nhìn thấy cũng không ít. Không chỉ tiểu đệ, ngay cả Phó Khiếu Tứ cũng bị tiện nhân kia cắt đi bảo bối nối dõi tông đường. Phó gia chỉ có một mình Phó Khiếu Tứ là người nối dõi, không cần nghĩ cũng biết Phó gia hận thấu xương con tiện nhân kia rồi.”

Vệ thị nghe xong cười thoải mái: “Tốt, tốt, tốt.” Nói ba tiếng tốt liên tục, ánh mắt chớp động ra hàn ý, lẩm bẩm: “Người thừa kế của tướng quân phủ không thể là một tên tàn tật, cho dù lão gia có thương yêu hắn cỡ nào cũng vô dụng.”

Bạch Tuyết Vi kinh ngạc nói: “Mẹ, hai chân của tiểu đệ chỉ bị trật khớp…” lời còn chưa dứt đã bị Vệ thị liếc một cái, liền hiểu rõ. Sắc mặt thương tâm đối với Vệ thị nói: “Đại tỷ tỷ thật sự rất nhẫn tâm, nàng dám đánh tiểu đệ trở thành người tàn phế, sau này tiểu đệ phải sống ra sao đây.” Đôi mắt đẹp gợn nước trong suốt, óng ánh lên ý cười.

Vệ thị vừa lòng gật đầu mỉm cười, thầm nghĩ: Tiểu tạp chủng, lần này ngươi chạy trời cũng không khỏi nắng.

Lúc này ngoài cửa truyền tới giọng nói của Phương Vân: “Phu nhân, Ngọc Hương bên Lộng Triều Viện xin gặp mặt.”

Vốn dĩ Ngọc Hương đưa Bạch Thiên Hoa trở về viện của hắn xong, liền nhớ tới lời mà Thủy Lung nói với Bạch Thiên Hoa, trong lòng có chút bất an, nhanh chân chạy tới Dụ Tâm Viện, muốn bẩm báo cho Vệ thị. Hiện tại đang bị Phương Vân ngăn lại ở ngoài cửa.

Vệ thị nghe xong, nhíu mày không vui. Vừa nghe tới Lộng Triều Viện là đã nghĩ tới Bạch Thủy Lung, tâm trạng đang tốt liền xấu đi.

“Bảo nàng ta trở về, trong khoảng thời gian này không có việc gì thì đừng chạy sang đây.” Vệ thị nói.

“Vâng.” Phương Vân tuân lệnh, đi ra ngoài chuyển lời Ngọc Hương.

Ngọc Hương không còn cách nào khác đành rời đi, mấy lời nói của Thủy Lung cũng dần dần phai nhạt.

“Mẹ, Ngọc Hương cũng là một nhân tài.” Bạch Tuyết Vi nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, biết Ngọc Hương đã rời đi rồi, mới nói với Vệ thị: “Chỉ là nàng biết không ít chuyện?”

Vệ thị gật đầu, trong mắt lạnh lẽo cười nói: “Chờ sự việc ngọc bội của vương gia làm xong, cho nàng ta về quê đi.”

Bạch Tuyết Vi cũng hiểu rõ ‘cho nàng ta về quê’ nghĩa là gì, nhưng cũng không khơi ra. Nhìn ngón tay nhỏ dài trắng noãn của mình, nói: “Lá gan của tiện nhân đó cũng thật ghê gớm, lại có thể làm chuyện đó với vương gia. Nếu không phải ngọc bội mà Ngọc Hương đưa là thật, con cũng không dám tin lời của nàng ta nói. Nhưng mà mẹ à, vị vương gia mà Ngọc Hương nói, con chưa từng gặp qua.”

Vệ thị nói: “Hôm qua, mẹ đã phái người đi Thanh Phong lâu điều tra, đêm nay sẽ có đáp án, không cần nôn nóng.”

Bạch Tuyết Vi gật đầu.

Cùng ngày hôm đó, Phó gia nhìn thấy dáng vẻ Phó Khiếu Tứ bị đưa về, Phó gia lão phu nhân hôn mê bất tỉnh. Trên dưới Phó gia đều hỗn loạn, may mắn đương gia của Phó phủ Phó Phúc Sơ bình tĩnh trấn an mọi người.

Mấy thiếu niên chi thứ của Bạch gia run run đem ‘bảo bối’ của Phó Khiếu Tứ giao cho Phó Phúc Sơ, cũng đem những lời nói của Thủy Lung truyền vào tai của Phó Phúc Sơ. Thấy Phó Phúc Sơ mặt mày xanh mét liền nhanh chóng cáo từ rời đi.

Phó gia đại phu nhân Trương thị khóc thê lương, kêu la với Phó Phúc Sơ: “Lão gia, người không thể đứng nhìn Tứ Nhi chịu khổ mà không đi đòi công bằng, thiếp mặc kệ, Bạch đại tiểu thư rất độc ác, lão gia, ngài phải báo thù cho Tứ Nhi…”

“Câm miệng!!” Phó Phúc Sơ buồn bực quát lớn: “Con hư tại mẹ, con hổ bị nhổ bỏ móng vuốt thì nó vẫn là con hổ, chỉ dựa vào thân phận là trưởng nữ của Bạch gia, còn có tôn vị Hoa Dương quận chúa, chúng ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.”

Trương thị không cam lòng cãi: “Chẳng lẽ chúng ta mặc kệ tất cả nhìn Tứ Nhi chịu khổ?”

Phó Phúc Sơ cười lạnh: “Đương nhiên là không thể!”

Trương thị: “Ý lão gia là…”

Phó Phúc Sơ nói: “Bạch đại phu nhân lợi dụng Tứ Nhi, cũng nên vì chúng ta mà đòi lại công bằng.”

“Chuyện này liên quan gì đến Bạch đại phu nhân?” Trương thị không hiểu.

“Ngu phụ (2).” Phó Phúc Sơ mắng.

Trương thị cắn cắn môi, không dám phản bác.

—————————————-

1. Cả hai bên đều chịu thiệt.

2. Người đàn bà ngu dốt