Tác giả: Thuỷ Thiên Triệt

Chương 20: Yêu thương vào tận xương

TrướcTiếp
Mọi người nhìn theo nơi phát ra âm thanh, một hình dáng thiếu niên nhỏ bé đi vào trong nội các.

Ánh nến chiếu vào làm cho thân mình của thiếu niên trở nên sáng sủa. Quần áo cẩm ngọc xa hoa quý giá làm nổi bật dung nhan trắng noãn, tuấn tú của thiếu niên.

“Hoa Nhi, sao con lại tới đây?” Vệ thị kinh ngạc nói, ánh mắt nhìn qua Bạch Khiếu dò hỏi.

Tối hôm qua, Bạch Khiếu trở về phủ, liền đem Bạch Thiên Hoa nhốt ở Mộc Lam Viện, không cho bất kỳ ai được phép đi thăm, vốn dĩ người đã bị cấm túc, tại sao lại có thể nghênh ngang tiêu sái đi ra.

Vẻ mặt nghiêm túc cũng Bạch Khiếu dịu đi không ít, nhìn Bạch Thiên Hoa nói: “Không dằn lòng được sao?”

“Hừ!” Bạch Thiên Hoa bĩu môi, không nể mặt Bạch tướng quân.

Bạch Khiếu cũng không tức giận, từ đầu đến cuối, ánh mắt nhìn hắn vẫn luôn ôn hòa từ ái.

Trong mắt mọi người hai cha con họ đang ‘mắt đi mày lại’, tâm tư lại không giống nhau.

Vệ thị âm thầm cắn răng, oán hận Bạch tướng quân bất công trắng trợn. Bề ngoài vẫn dịu dàng vẫy tay với Bạch Thiên Hoa: “Hoa Nhi, đến đây với mẹ.”

Bạch Thiên Hoa không có nghe lời bà ta, ngược lại, bước tới trước mặt Ngọc Hương, mặt lạnh tanh nói: “Ngươi có giỏi thì đem những lời vừa nói khi nãy lặp lại một lần nữa xem!”

“Tam…tam công tử…” Ngọc Hương bị hù dọa không nhẹ, môi run run.

“Ngươi nói đi, bản công tử rửa tai xin nghe!”

“Nô tỳ không hiểu ý của tam công tử.”

“Ha.” Bạch Thiên Hoa cười nhạo một tiếng, nói: “Ý của ta là bảo ngươi lặp lại những lời ngươi nói về tỷ lúc nãy cho ta nghe. Để cho ta nghe thật rõ từng câu từng chữ, thật sự không biết ngươi bị trúng tà hay đầu óc có bệnh hoang tưởng, làm sao lại đem những chuyện mà chính bản thân ta trải qua đồng thời nhìn thấy được kể lại chẳng có chỗ nào là đúng với sự thật.”

Sắc mặt của mọi người đứng ở chung quanh đều bị câu này làm cho biến đổi.

Lời nói này không phải là Bạch Thiên Hoa đang che chở cho Bạch Thủy Lung hay sao?

Ngọc Hương nghe hiểu, người này thật sự đang bảo vệ Quái Tử Thủ kia, kinh hồn bạt vía suy nghĩ không phải là đại phu nhân đã dặn dò ổn thỏa hết rồi sao? Làm sao lại để cho để cho tam công tử phá hủy trong giây lát được.

“Tam công tử, ngài đừng trêu ghẹo nô tỳ.” Ngọc Hương lo lắng sắp khóc, lén lút cầu cứu đại phu nhân.

Lúc này, đại phu nhân cũng đang buồn phiền.

“Tiểu đệ, vết thương của đệ vẫn chưa lành hẳn, mau đến chỗ của tỷ tỷ này.” Bạch Tuyết Vi mở miệng rất đúng lúc.

Không đợi Bạch Thiên Hoa nói chuyện, Bạch Tuyết Vi lại nói tiếp: “Lúc đệ đến nói người nói dối, là nói đại tỷ tỷ sao?”

Vẻ mặt khinh thường lạnh lẽo của Bạch Thiên Hoa đột nhiên trở nên phức tạp.

Hắn nhìn ra sự khẩn cầu ôn nhu im lặng lộ ra trong hai tròng mắt mềm mỏng như nước của Bạch Tuyết Vi.

Hắn đã từng không thể nào từ chối được khi thấy dáng vẻ và cầu xin của nhị tỷ, cảm giác trên đời này chỉ có nhị tỷ là người hiền lành, tốt bụng và ôn nhu nhất. Làm đệ đệ phải bảo vệ tỷ tỷ, không để cho tỷ tỷ phải đau lòng khổ sở. Bây giờ, nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc này, Bạch Thiên Hoa lại cảm thấy buồn phiền kinh khủng.

“Tỷ không có nói dối, nói dối là nàng ta.” Người mà cẩm y thiếu niên chỉ chính là Ngọc Hương.

Ngọc Hương té ngã xuống đất, sắc mặt trong nháy mắt phai màu, thanh âm đau đớn bén nhọn xuyên thủng tai người: “Tam công tử, người không thể vu tội cho nô tỳ.”

Nàng ta hiểu rõ. Nếu nàng ta thật sự nhận tội danh nói dối này, cuộc đời này của nàng ta sẽ không có lối thoát.

Bạch Thiên Hoa hung hăng đem kẻ đang ôm chân hắn không ai khác chính là Ngọc Hương đá bay ra ngoài: “Ta vu tội cho ngươi?”

“Ô ô ô đại phu nhân, nô tỳ không có nói dối, nô tỳ thật sự không có nói dối!” Ngọc Hương nhịn đau quỳ xuống đất, dập đầu nói với Vệ thị.

Vệ thị nhíu mày, trong lòng khiếp sợ còn hơn cả mọi người. Bạch Thiên Hoa vì sao đi bảo vệ cho Bạch Thủy Lung? Ý của lão gia là gì?

Đang lúc bà ta trầm lặng không mở miệng, Bạch Thiên Hoa chạy tới bên người của Bạch Thủy Lung, vẻ mặt lạnh lẽo của thiếu niên biến mất không còn một mảnh, khuôn mặt tràn ngập lo lắng làm cho nét mặt của thiếu niên khôi phục vẻ ngây ngô nên có: “Tỷ, tỷ không sao chứ?”

Thủy Lung nhướng mày: “Nhìn ta rất giống có chuyện à?”

Bạch Thiên Hoa cười to: “Đệ biết tỷ tỷ của đệ bản lĩnh rất cao, tuyệt đối sẽ không có việc gì.”

“Hoa Nhi, chân của con thật sự không phải bị Thủy Lung đánh gãy sao?” Lời nói lạnh lùng của Vệ thị tự nhiên chen ngang.

Bạch Thiên Hoa trợn mắt nhìn: “Phải hay không cũng chẳng có gì quan trọng, tỷ đánh ta là vì muốn tốt cho ta. Huống chi chân của ta đang rất bình thường, làm gì có dấu hiệu đứt gãy tàn phế?”

Vệ thị nghe hắn nói ‘đứt gãy tàn phế’, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, trong lòng cảm thấy không yên, lời nói ra tới bên miệng liền nuốt vào. Bà ta tính tới tính lui, lại không tính tới khả năng Bạch Thiên Hoa sẽ bảo vệ Bạch Thủy Lung, càng không nghĩ tới hắn sẽ đứng về phe của Bạch Thủy Lung. Đương sự đều tự mình nói không có việc gì, làm sao định tội Bạch Thủy Lung đây?

Vệ thị không phải không nghĩ mượn cớ Bạch Thủy Lung làm bà bị thương nhưng vết thương đã lành gần bảy, tám phần rồi. E rằng không đòi được bao nhiêu an ủi, còn làm cho Bạch tướng quân phiền chán, thân làm mẹ còn suốt ngày kẹp chặt sai lầm của ‘con gái’ người ta.

“Mọi người giải tán đi.” Bạch Khiếu đứng dậy, kết thúc trận hài kịch này.

Vệ thị không cam lòng, sắc mặt cũng khó coi.

Bạch Khiếu nhìn bà nói: “Từ trước đến nay, chuyện của hậu viện đều do phu nhân phụ trách quản lý, lỗi của những người này đều do phu nhân định đoạt đi.”

Vệ thị nghe vậy sắc mặt tốt lên một chút, hiền lành nói: “Lão gia yên tâm.”

Bạch Thiên Hoa nhìn chằm chằm Ngọc Hương vừa mới thở nhẹ nhõm một hơi, bỗng nhiên nói: “Thân là tỳ nữ lại không biết giúp đỡ chủ nhân, còn dám đặt điều nói xấu, bôi nhọ chủ nhân, tuyệt đối không thể tha nhẹ, những người khác cũng vậy, toàn bộ đều đuổi hết ra ngoài Lộng Triều Viện.”

“Tam công tử tha mạng, đại phu nhân tha mạng!” Ngọc Hương không ngờ Bạch Thiên Hoa còn muốn kẹp chặt không tha nàng ta, hoảng sợ dập đầu liên tục: “Nô tỳ biết sai rồi! Là nô tỳ hoa mắt! Là nô tỳ trúng tà, nô tỳ mắc bệnh hoang tưởng!!! Nô tỳ biết sai rồi.”

Không hề thừa nhận bản thân nói xấu Thủy Lung, nhưng cũng chứng tỏ Ngọc Hương cũng có chút thông minh. Nàng ta không thừa nhận, người bên ngoài sẽ đoán rằng do Bạch Thiên Hoa cố ý làm khó nàng ta, nếu nàng ta thừa nhận, ngược lại sẽ mang tội danh vu tội cho trưởng nữ của đại tướng quân phủ, tội này không nhẹ.

“Hoa Nhi, chuyện của hậu viện, mẹ sẽ xử lý, con không cần phải phí sức nhúng tay vào.”

Bạch Thiên Hoa nhìn chằm chằm Bạch tướng quân.

Bạch tướng quân khoát tay, nói với thị vệ: “Đem hạ nhân của Lộng Triều Viện đều đổi hết đi.”

Vệ thị oán giận nhìn Bạch Khiếu đối với Bạch Thiên Hoa thương yêu hết mực, cũng chỉ có thể âm thầm cắn răng đáp ứng.

Thủy Lung nhìn ra được Bạch Thiên Hoa tranh thủ lợi ít cho mình, đối với người sắp gả đi Võ vương phủ mà nói, đám hạ nhân này thật đúng là coi nàng không ra gì. Nhưng mà nếu phải đổi một nhóm người hầu khác, để cho đại phu nhân chọn người kết quả cũng không khác mấy.

“Ta muốn tự mình chọn.” Thủy Lung nói.

Vệ thị tức giận hừ lạnh: “Chuyện của hậu viện đều do mẹ quản lý, Thủy Lung đối với quyết định của mẹ không vừa lòng à?”

Thủy Lung im lặng ngầm thừa nhận.

Trên mặt của Vệ thị tràn đầy tức giận.

Bạch Khiếu phá bỏ tình thế bế tắc: “Để cho Thủy Lung tự mình chọn, coi như làm của hồi môn đến vương phủ Võ vương đi.” Ông ta mở miệng, mọi chuyện liền không thể thay đổi.

Bạch Khiếu bước đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Bạch Thiên Hoa cùng Thủy Lung, bước chân tạm dừng lại, nói với Bạch Thiên Hoa: “Đừng quên chuyện con đã hứa với cha.” Liếc Thủy Lung một cái, mới ra cửa, rời khỏi Mộc Lam Viện.

“Tất cả cút hết cho bản công tử!” Bạch Thiên Hoa đối với mọi người còn đứng ở trong Mộc Lam Viện tức giận gào thét. Giây tiếp theo liền quay đầu lại nịnh nọt Thủy Lung: “Tỷ, đệ không có nói tỷ.”

Thái độ của hắn làm cho mọi người có mặt vừa ngạc nhiên vừa tức anh ách, có giận mà không dám nói, sột soạt kéo nhau rời khỏi Mộc Lam Viện.

Vệ thị đi phía sau Bạch Thiên Hoa, sắc mặt còn chưa có nới lỏng, nhìn dáng vẻ tỷ đệ tình thâm của hai người họ, lửa giận trong lòng thiêu cháy lý trí, đáy mắt tàn nhẫn —- Thật sự là bạch nhãn lang (1), nuôi lâu như vậy cũng không có nuôi quen thuộc!

“Mẹ! Con gái đỡ mẹ.” Bạch Tuyết Vi mềm nhẹ nói xong, đỡ Vệ thị đi ra ngoài. Vệ thị than thở trong lòng, quả nhiên con ruột không giống con nuôi.

Bạch Linh Nhị không nói một lời đi trước các ả, khi đi ngang qua Bạch Thủy Lung và Bạch Thiên Hoa, liếc nhìn Thủy Lung một cái, trong ánh mắt nhỏ dài chớp động hào quang phức tạp làm cho người ta khó hiểu, không có ác ý cũng không có hữu nghị.

“Linh Nhị.” Bạch Tuyết Vi không hài lòng đối với muội muội cùng cha cùng mẹ này, Bạch Linh Nhị luôn thích độc lai độc vãng (2), không biết bảo vệ người trong nhà, tiếp theo quay đầu lại nhìn Bạch Thiên Hoa trầm mặc một lúc lâu, cười thoải mái lại hơi cứng nhắc, ánh mắt dày đặc đau lòng làm cho người ta thương tiếc, nhẹ giọng nói: “Tiểu đệ, ngày hôm trước, Vũ vương tặng cho tỷ một ít trái vải cống phẩm. Tỷ tỷ biết đệ rất thích ăn, cho nên có để dành cho đệ, khi nào đệ rảnh rỗi thì đến chỗ của tỷ ăn.”

Bạch Thiên Hoa trong nháy mắt có chút cảm động, ngay sau đó, hắn vô tình phát hiện trong ánh mắt của Bạch Tuyết Vi thoáng qua đắc ý cùng khiêu khích.

Cống phẩm Vũ vương tặng!

Lời này là làm trò, mục đích duy nhất chính là nói cho đại tỷ nghe, chẳng phải cố tình làm cho đại tỷ đau khổ hay sao?

Bạch Thiên Hoa buồn bực rống to: “Đi nhanh lên!”

Bạch Tuyết Vi giật mình, không biết Bạch Thủy Lung đã cho Bạch Thiên Hoa uống thuốc gì lại làm cho hắn trở nên dầu muối không ăn thế này.

“Tuyết Nhi, đi thôi.” Vệ thị nói.

Bạch Tuyết Vi gật đầu. Thân ảnh của hai người chậm rãi biến mất ở bên ngoài Mộc Lam Viện.

“Tỷ.”

Trong sảnh, Bạch Thiên Hoa giống như con nhím bị nhổ hết gai trên mình, nhũn nhão ngồi trên ghế, vẻ mặt phức tạp lại đáng thương nhìn Thủy Lung, thì thào nói: “Đệ cảm thấy những chuyện trước kia đệ nhận biết đều là hoa trong gương, trăng dưới nước. Các nàng làm sao có thể giả bộ giống như thật vậy chứ? Bản thân đệ cũng hoài nghi bản thân có phải đã gặp ảo giác hay không?”

Thủy Lung không nói gì chỉ nhún nhún vai, ngồi ở một bên cầm điểm tâm ăn. Cả đêm nàng chưa có ăn cái gì hết, bụng có chút đói. Ăn xong hai khối điểm tâm, Thủy Lung không ăn nữa, nàng không thích ăn đồ ngọt, nhìn sang Bạch Thiên Hoa, nói: “Từ lúc đầu ngươi đã trốn ở trong nội các nghe lén, là Bạch tướng quân sắp đặt phải không?”

“Làm sao tỷ biết?” Bạch Thiên Hoa trừng mắt kinh ngạc.

Thủy Lung đáp phi sở vấn (4): “Bạch tướng quân thật sự là yêu thương ngươi, yêu thương vào tận xương.” Vì đứa con trai như nhà ngươi, hắn tự mình làm đạo diễn vở kịch này, đem tất cả mọi người làm quân cờ, tuyệt nhiên không quan tâm kết cục của những người vợ và con khác sẽ ra sao.

(1) Con sói. Chỉ những kẻ có tâm địa hung ác, vong ân phụ nghĩa. Giống như câu nuôi ong tay áo

(2) Một mình.

(3) Dầu không hòa tan được muối.

(4) Ông nói gà, bà nói vịt. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo.