Tác giả: Thuỷ Thiên Triệt

Chương 29

TrướcTiếp
Ở trong hoa lâu, rượu và thức ăn có bỏ một chút thuốc có tác dụng thúc giục tình, thuốc đó không có gây hại cho thân thể, chỉ làm cho người ta dễ dàng lơ là cảnh giác, cũng dễ dàng động tình.

Khi nãy, Thủy Lung và Trưởng Tôn Vinh Cực đều uống rượu, bây giờ da thịt hai người lại dán sát vào nhau, ngươi đẩy ta dịch [1] một hồi, không ý thức được ‘cây súng’ bên trong muốn phát hỏa.

Bên dưới cái mông của Thủy Lung cảm thụ được ‘huynh đệ nhà Trưởng Tôn Vinh Cực đang phát sốt’, thậm chí còn có thể cảm giác rõ rệt rung động rất nhỏ của nó. Cảm giác bị nam nhân chỉ vào cũng không có gì, chí ít Thủy Lung không thích, nhưng chỉ có thể nén chịu không thể trách móc hắn được, đối với Trưởng Tôn Vinh Cực nói: “Trưởng Tôn huynh muốn ngủ lại ở nơi này, hay là trở về? Hoặc là, ta đi tránh một lúc?”

Lời của nàng đã nói đến mức này rồi, Phong Giản cùng bọn Hồng Tước mà còn nghe không hiểu thì liền không cần làm người lớn nữa.

Phong Giản kinh ngạc nhìn Trưởng Tôn Vinh Cực, chủ nhân cũng động tình sao? Cái này không quan trọng, quan trọng là chủ nhân lại vì Bạch Thủy Lung mà động tình?

Hai hàng lông mày của Trưởng Tôn Vinh Cực nhíu lại càng ngày càng gấp, chịu đựng sự đau nhức, căng ra từ chỗ đó làm cho hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Sự tàn ngược và bực bội dâng lên tràn ngập ở trong lòng. Cánh tay trói buộc vòng eo mảnh khảnh của Thủy Lung càng ngày càng siết chặt, dường như muốn đem nàng khảm [2] vào trong máu thịt của mình, lại giống như muốn đem nàng siết chết.

“Trưởng Tôn Vinh Cực.” Giọng nói mềm nhẹ của Thủy Lung vang lên, nhưng mà người hiểu rõ nàng sẽ biết nàng tức giận.

“Ừm.” Giọng mũi dày đặc cùng ngữ điệu chậm chạp ngâm dài, vừa gợi cảm lại vừa nguy hiểm.

Vào thời điểm nguy hiểm, nghị lực của hắn ở trên mức giới hạn. Khó chịu thì sẽ muốn giết người. Nhưng không ngờ, đối với người trong ngực hắn không ra tay được, càng đè nén lại càng khó chịu.

Lần đầu tiên, hắn muốn giết người lại do dự.

Thủy Lung hí mắt, tiếng nói mềm mỏng, lạnh nhạt: “Ngươi muốn giết ta?”

Trưởng Tôn Vinh Cực đáp phi sở vấn [3]: “Ta khó chịu.”

Phong Giản hiểu được ý của hắn. Bình thường chủ nhân khó chịu, tính tình sẽ trở nên tàn bạo, vô tình.

“Ngươi khó chịu thì liên quan gì đến ta?” Thủy Lung hỏi.

Trưởng Tôn Vinh Cực bỗng nhiên ôm nàng, xoay tròn một cái, đối mặt với hắn, đôi mắt u tối nguy hiểm nhìn chằm chằm nàng. Một lát sau, bình tĩnh nói: “Khó chịu là vì ngươi.”

Những năm qua, hắn chưa bao giờ khó chịu như thế.

Thủy Lung bị lời nói bá đạo và giọng điệu bốc đồng làm ngây người. Cẩn thận quan sát vẻ mặt của Trưởng Tôn Vinh Cực, quả thực phát hiện trong mắt hắn ngưng kết sự khó chịu, trong tròng mắt xuất hiện sóng ngầm, giống như con rồng đen rong chơi. Chỉ là không có d*m tà, dường như đối với dục vọng, hắn không biết nên xử lý thế nào.

“Ý của ngươi là, muốn ta giúp ngươi giải quyết khó khăn?” Thủy Lung thản nhiên nói, âm thanh lại lộ ra có chút không kiên nhẫn.

Ánh mắt của Trưởng Tôn Vinh Cực tối sầm lại: “Nếu ngươi có thể làm cho ta vui vẻ, ta liền tha cho ngươi một mạng.”

“Ha…” Thủy Lung nhíu mày cười lạnh, khóe miệng có chút vểnh lên, chân mày nhướng cao, đường cong như vẽ. Dung mạo chất phác, khô khan bỗng nhiên trở nên sinh động, xinh đẹp hơn, một ánh mắt đung đưa lay động, còn mị hoặc rung động lòng người không ngừng.

Đừng nói Trưởng Tôn Vinh Cực, đám người Phong Giản đứng chung quanh, cũng bị sự thay đổi của Thủy Lung làm kinh ngạc, choáng váng.

Đầu ngón tay mềm mại của Thủy Lung xẹt qua hầu kết đang chuyển động của Trưởng Tôn Vinh Cực, rõ ràng không có ý định dừng lại cùng do dự, không cố ý dụ dỗ hoặc đùa giỡn, lại làm cho người ta không khỏi bị khiêu khích tâm thần, miệng khô lưỡi ráo.

Đáy mắt Trưởng Tôn Vô Cực lưu chuyển một tia hoang mang, trừng mắt nhìn ngón tay của Thủy Lung.

Không biết vì sao ngón tay nhẹ nhàng lướt qua những nơi đó, thì chỗ đó giống như được dùng lông vũ khẽ chọc vào, vừa ngứa lại vừa tê dại. Khiến cho người ta cảm thấy càng lúc càng khó chịu.

“Ngươi đang trêu chọc ta.” Ngữ khí Trưởng Tôn Vinh Cực lạnh như băng.

Hành vi của Thủy Lung chẳng những không làm hắn cao hứng, trái lại càng làm cho hắn khó chịu, buồn bực.

“Ngươi không hiểu à?” Thủy Lung kinh ngạc hỏi.

“Hiểu cái gì?” Trưởng Tôn Vinh Cực tức giận còn chưa hết.

Phong Giản đỡ trán, hắn có thể nói, chủ nhân đối với tình huống này cùng chuyện đó, thật sự là dốt đặc cán mai, còn chẳng bao giờ để ý tới sao?

“Tố ái.” [4] Thủy Lung lạnh nhạt, ung dung nói.

Trưởng Tôn Vinh Cực trong đáy mắt hiện lên kinh ngạc.

“Vậy đánh gãy đầu thương?” Thủy Lung muốn làm tăng thêm sự hấp dẫn trong lời nói của mình, ngón tay vội vã xuống phía dưới. Thân thể thừa dịp tinh thần hắn hỗn loạn, rời khỏi vòng tay ôm ấp của hắn nhảy xuống đất, đôi mắt hời hợt, mị hoặc như lưỡi đao bị lửa thiêu đốt làm cho tâm linh người ta run sợ.

“Không hiểu thì vĩnh viễn cũng không cần phải hiểu.” Giọng nói của Thủy Lung mềm nhẹ giống như ám ngữ ngọt ngào của tình nhân, ánh mắt hung ác lại tuyệt đẹp, bàn tay nắm ‘cái kia’, đột nhiên dùng sức.

Thế mà, giây phút cuối cùng, Thủy Lung chuẩn bị bóp nát ‘đối phương’… sức lực lại thả ra.

“A..” Hơi thở gấp gáp mang theo *** thanh.

Trưởng Tôn Vinh Cực tay cầm thanh kiếm dừng lại, cách cổ của Thủy Lung một tấc, ánh mắt dao động mãnh liệt, sáng ngời giống như ánh sao, nỉ non nói: “Thoải mái.” Tiếp theo, nhấc lên mi, con ngươi đen nhìn chằm chằm Thủy Lung nói: “Tiếp tục.”

Thủy Lung quét mắt qua thanh kiếm kề bên cổ.

Nàng không thấy rõ Trưởng Tôn Vinh Cực khi nào thì rút kiếm ra.

Kiếm của hắn, nhanh như tia chớp.

Nếu nàng không buông tay, Trưởng Tôn Vinh Cực chắc chắn sẽ chặt đứt tay nàng, mà nàng cũng không sống được.

Thủy Lung suy nghĩ trong chốc lát, liền bỏ qua ý tưởng đòi công lao , đối với Trưởng Tôn Vinh Cực đạm nói: “Phí phục vụ của ta rất đắt.”

“Ít nói lời thừa.” Mũi kiếm của Trưởng Tôn Vinh Cực để sát vào một chút, chạm đến da thịt non mịn của cái cổ nàng.

Ngón tay của Thủy Lung cách quần áo hắn xẹt qua nơi đang phát sốt của hắn.

Một dòng điện chui vào khắp người, làm cho người mới nếm thử tình điệu như Trưởng Tôn Vinh Cực híp mắt mê mẩn, đôi môi đỏ thẫm phun ra hơi thở hổn hển, nóng hầm hập. Ánh mắt nhìn Thủy Lung, xem kỹ nàng, ngay cả động tác nhíu mày cũng thấy rõ ràng, kỳ quái phát hiện mũi kiếm chỉ vào da thịt non mịn giống như đậu hủ trắng, màu da trên khuôn mặt của nàng lại không ăn khớp gì.

Cảm giác thoải mái mới bắt đầu tự nhiên bị dừng lại, làm cho Trưởng Tôn Vinh Cực hoàn hồn, hai tròng mắt bứt rứt, tức giận nhìn Thủy Lung.

Thủy Lung không chờ hắn tức giận, ngón tay lại hoạt động, để cho tâm tình của Trưởng Tôn Vinh Cực vừa nở ra liền biến mất trong lúc đó, nắm chắc thời cơ nói với hắn: “Các cô nương trong hoa lâu khi hầu hạ đều được cho bạc, kêu ta tự mình hầu hạ, ngươi lại không muốn trả tiền sao?”

“Ngươi muốn cái gì?”

Phong Giản kinh hãi cằm rớt xuống đất, đây là chủ nhân thỏa hiệp?

“Ta muốn cùng ngươi làm ăn.” Thủy Lung nói.

Trưởng Tôn Vinh Cực có chút trưng cầu ý kiến.

Thủy Lung chưa có nói rõ: “Ta muốn mua một món đồ, mà trong thiên hạ này chỉ mình ngươi mới có.”

“Đồ vật mà trong thiên hạ chỉ có ta mới có, không chỉ giống nhau.” Trưởng Tôn Vinh Cực thở dốc nhẹ nói, không có cố ý khoe khoang, cũng là thật sự có tài lực mới có thể tự tin thản nhiên.

“Nói như vậy, chúng ta có lẽ sẽ có nhiều cơ hội mua bán.” Thủy Lung mỉm cười.

Hải tặc, đối với bảo vật có một không hai, luôn có hứng thú.

Trưởng Tôn Vinh Cực mở miệng, lời nói chợt thành kêu rên.

Thì ra, động tác của ngón tay Thủy Lung đột nhiên nhanh hơn, nhiều lần kỹ xảo, làm cho khoái cảm của Trưởng Tôn Vinh Cực nhiều lần dâng lên.

Khi Trưởng Tôn Vinh Cực sắp ra cuồn cuộn trong nháy mắt, Thủy Lung chợt hỏi: “Ngươi đồng ý cùng ta giao dịch, đúng không?”

Thanh âm trong trẻo, mềm mại, làm cho tinh thần đang thả lỏng của Trưởng Tôn Vinh Cực trúng chiêu.

“Ừ.”

Thủy Lung đạt được mục đích, xoay người cầm bầu rượu ở trên bàn đổ lên tay, rửa sạch sẽ, nghiêng đầu mỉm cười với Trưởng Tôn Vinh Cực: “Sắc trời không còn sớm, Trưởng Tôn huynh trở về tắm rửa một cái rồi đi ngủ đi.”

Trưởng Tôn Vinh Cực liếc sâu nàng một cái, hình như có tất cả ngôn ngữ, vừa đơn giản hỏi thăm. Phía dưới của hắn vừa dinh dính vừa ứ đọng làm cho người ta khó chịu, thân thể và tinh thần còn lưu lại khoái cảm chưa tiêu, hắn cũng không thể tiếp tục lưu lại.

Trở tay thu hồi kiếm, nhanh đến mức làm người ta không thấy rõ.Trong chớp mắt người cũng không thấy bóng.

“Chủ nhân nhà ngươi đi rồi.” Thủy Lung nhắc nhở Phong Giản.

Phong Giản dường như vẫn còn sững sờ còn chưa có hoàn hồn, mơ mơ hồ hồ vội vã rời đi.

Mọi thứ xảy ra vào tối hôm nay, thật sự là vượt xa so với trong tưởng tượng của hắn.

—oOo—

[1] Di chuyển.

[2] Nạm, vá, trám.

[3] Ông nói gà, bà nói vịt.

[4] M**e love.