Tác giả: Thuỷ Thiên Triệt

Chương 33: Vợ chồng nghi ngờ lẫn nhau

TrướcTiếp
Một lúc sau, Hướng Dương và đám binh linh khiêng từng cái rương gỗ đi vào đặt trước mặt Thủy Lung.

Trong đại viện, tiếng khóc của bà dì họ Vệ càng lúc càng thê lương, thảm thương. Miệng không ngớt kể lể mình sống cực khổ ra sao, cầu xin Thủy Lung rộng lượng tha cho, trong câu chữ lại thầm mắng Thủy Lung vong ân phụ nghĩa, làm chuyện mất trí như vậy nhất định sẽ bị báo ứng.

Thủy Lung nghe cũng không cảm thấy buồn phiền, đối với vệ binh đang ở bên cạnh của Điền Vân Hoảng nói: “Bà ta khóc bao nhiêu lâu, thì đánh hắn tới chừng đó. Bà ta khóc càng lớn thì đánh càng mạnh, đánh theo nhịp của bà ta.”

Hai vệ binh nghe lời làm việc, chỉ có Điền Vân Hoảng là chịu đau khổ, tiếng la hét cũng đặc biệt có nhịp điệu.

Bà dì họ Vệ nghe xong, khóc không được, không khóc cũng không được. Đầu tóc rối bời cầu xin Thủy Lung tha thứ: “Chất nữ thân ái của ta, chất nữ ngoan của ta, hắn cũng là biểu ca của ngươi, ngươi muốn đánh thì đánh dì cũng được, đừng làm khó bảo bối của dì, nếu Vân Hoảng có gì bất trắc, ta cũng sống không nổi nữa.”

Thủy Lung nở nụ cười, tâm trạng vui vẻ nói: “Thật tốt! Giúp ta tiết kiệm thời gian và công sức đỡ phải đi diệt từng người.”

Bà dì họ Vệ bị một câu của nàng làm cho nghẹn họng, khuôn mặt vì tức giận mà đỏ bừng, khuôn mặt đẫm nước mắt giống như bị bóp méo. Thình lình từ trên mặt đất đứng dậy, ngửa mặt lên trời khóc la: “Ông trời! Ngài mở mắt ra mà xem, số của ta thật khổ. Bốn năm qua, ta cực khổ làm giúp người ta quản lí nhà cửa, đất đai… Không nhận được một câu cám ơn cho ấm lòng, không có một phần quà tặng trả ơn, thật vất vả mới đem cục diện hỗn loạn dàn xếp êm xuôi, người ta liền muốn đòi lại, còn muốn đuổi cả nhà ta ra khỏi nhà. Cái này coi như thôi, đã thế còn muốn lấy mạng cả nhà chúng ta, ông trời! Ông mau mở mắt ra đi!”

Thủy Lung nhìn sang Điền Vân Hoảng liếc một cái, nói: “Đều bị điếc hết rồi sao? Học hỏi theo Điền phu nhân, dùng hết sức lực ** nữa ra đánh đi.”

Hai gã binh lính nghe lời thô tục, mắc cỡ đến mức lỗ tai cũng đỏ ửng lên, nhưng mà sức lực đánh xuống quả nhiên là mạnh hơn rất nhiều.

Da thịt trên người Điền Vân Hoảng vỡ nứt ra máu, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, bản thân hắn không chịu nổi được đau đớn liền lâm vào hôn mê.

Từ trước tới nay bà dì họ Vệ cảm thấy chỉ cần mình khóc lóc, ầm ĩ thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, kế này luôn được áp dụng rất thành công. Lại nhìn bộ dạng Điền Vân Hoảng không biết là sống hay chết, cả người giống như bị mất đi linh hồn, ngây ngốc ngẩn người.

Hai gã binh lính thấy vậy, liền nhìn sang Thủy Lung.

Thủy Lung đối với bọn họ mỉm cười, nói: “Điền phu nhân khóc mệt mỏi rồi phải không? Có cần uống chén trà thấm giọng không?”

Mộc Tuyết ăn ý rót nước trà, bưng đến trước mặt bà dì họ Vệ.

Bà dì họ Vệ giật mình hoàn hồn, vẻ mặt trở nên hung ác, phất tay đem nước trà hất ra, hai tay hung hăng túm lấy tóc của Mộc Tuyết.

Mộc Tuyết dù không có luyện võ nhưng thân hình của nàng rất nhanh nhẹn, rút lui đúng lúc, nhưng tóc vẫn bị kéo đứt vài sợi, da đầu đau đớn giống như kim đâm.

Thủy Lung thấy thế, nụ cười yếu ớt trên mặt đã biến mất hoàn toàn không thấy, đứng lên đi mấy bước tới trước mặt bà dì họ Vệ.

Ba!

Một bạt tay đánh vào mặt bà dì họ Vệ, lực đánh vô cùng mạnh khiến bà chao đảo ngã xuống đất.

Bà dì họ Vệ ngây người dùng tay ôm má trái, đôi mắt sưng đỏ lóng lánh nước mắt, oán hận trừng Thủy Lung, lẩm nhẩm khóc la: “Người điên! Các ngươi đều là người điên! Ta cực khổ nhiều năm đều là vì ai? Ta phí công phí sức cuối cùng chiếm được cái gì? Ta không muốn sống nữa, các ngươi cũng đừng có ngăn cản ta. Các ngươi đừng ngăn cản ta!”

Thủy Lung lạnh lùng nhìn bà dì họ Vệ khóc lóc om sòm, dứt khoát nói: “Người đâu, chuẩn bị ba thước vải trắng, đưa cho Điền phu nhân để bà ấy ra đi.”

Bà dì họ Vệ đang khóc bỗng nín bặt, không thể tin trừng mắt ếch nhìn Thủy Lung.

Ba thước vải trắng được đặt trên khay mang đến, gã thị vệ kéo bà đi, bà sống chết ôm sàn nhà không chịu đứng dậy. Giờ khắc này bà mới hiểu rõ, chính mình không phải là đối thủ của Thủy Lung. Vừa hoảng vừa sợ, đối với Thủy Lung cầu xin tha thứ: “Bạch đại tiểu thư, ta biết sai rồi, ngài tha cho ta đi. Ta không muốn chết! Đừng lôi kéo ta! Buông tay! A…” Thây Thủy Lung không có động tĩnh gì, bà dì họ Vệ nóng nảy, bén nhọn mắng chửi: “Bạch Thủy Lung, ngươi lạm dụng tư hành [1], ta không có tội, ngươi không thể giết ta, nếu ngươi giết ta, ngươi nhất định sẽ bị báo ứng, ta thành quỷ cũng không buông tha ngươi.”

Lúc này, Hướng Dương mang theo toàn bộ binh lính quay trở về, phía sau còn có một nam nhân mặc quần áo của nô bộc ôm một bao hành lý lớn đi vào.

Hướng Dương đem một quyển sổ sách giao cho Thủy Lung, nói: “Tất cả tài vật trong phủ đệ đều đã được đem ra hết, còn một số vật dùng để trang trí không thể khiêng ra được, thuộc hạ ước chừng giá trị của chúng cũng là mấy ngàn lượng bạc. Còn có người này…”

Hướng Dương kéo tên nam nhân ăn mặc như nô bộc ra, giọng điệu châm chọc nói: “Vị Điền lão gia này tính toán muốn mang tài sản riêng trốn đi, bị chúng thuộc hạ phát hiện, bắt trở về.”

Bà dì họ Vệ nghe Hướng Dương nói hết câu, hai mắt hung tợn nhìn chằm chằm Điền Bích Tương, giống như nổi điên túm lấy hắn: “Ngươi là đồ không có lương tâm, vợ con ngươi ở trong này chịu đau chịu khổ, vậy mà ngươi tính toán một mình chạy trốn, làm sao ngươi có thể làm như vậy chứ? Ngươi đã quên mấy năm qua, là nhờ ai ngươi được sống sung sướng? Lương tâm của ngươi bị cẩu gặm rồi sao?”

Điền Bích Tương bị bà túm tóc đau, tức giận đem bà đá ra ngoài, mắng chửi: “Bà điên, những thứ ông đây có được đều là nhờ bản lãnh của ông, nhờ ngươi cái rắm ấy, đừng có theo ta khóc lóc om sòm mỗi ngày nữa.”

Hắn hận nhất là người khác nói hắn không có năng lực, phải dựa vào nữ nhân. Nhiều năm qua, hắn cũng bắt đầu không vừa lòng với bà rồi.

“Bạch đại tiểu thư, chuyện của phủ quận chúa đều do bà điên này cùng tỷ tỷ của ả làm, không có liên quan gì đến tiểu nhân hết, ngài là đại nhân rộng lượng, muốn trách thì trách bọn họ đi, tha cho tiểu nhân một con đường sống.” Điền Bích Tương đã sớm trốn ở một góc bí mật, lén quan sát một hồi, sau khi thấy được thủ đoạn của Thủy Lung, hắn mới vội vã trở về thu thập ngân lượng, đóng giả thành nô bộc trong phủ chuẩn bị trốn ra ngoài.

Thật không ngờ nửa đường đụng phải Hướng Dương và bọn binh lính, không nói một lời liền bắt lấy hắn.

Thủy Lung còn không có lên tiếng, bà dị họ Vệ khóc rống lên, ngã ngồi trên mặt đất khóc rống lên, chỉ vào Điền Bích Tương mắng như kẻ điên: “Ngươi là kẻ khiếp nhược, bạch nhãn lang, lòng dạ thâm độc. Ngươi không cần ta thì thôi, ngay cả con ruột cũng bỏ mặc, tại sao ngươi không đi chết luôn đi!”

“Mụ la sát, ông đây sớm biết ngươi độc ác, ngay cả trượng phu của mình mà cũng trù ẻo, không phải ngươi đã sớm mong cho ta chết, một mình chiếm hết gia sản, mang theo con của ngươi chạy đi theo nam nhân khác!” Điền Bích Tương càng mắng càng hăng say, nhìn qua Điền Vân Hoảng nằm trên mặt đất không biết sống hay chết, nghi ngờ hỏi: “Ai biết được nó có phải là giống ta gieo hay không?”

“Ngươi… ngươi!” Bà dì họ Vệ trừng lớn mắt không thể tin nhìn Điền Bích Tường, tức giận đến khó thở, giống như sẽ ngất ngay sau đó.

Thủy Lung và đám người Bạch Thiên Hoa nhìn trò hề này cũng phát chán, cuối cùng Bạch Thiên Hoa nhịn không được nữa, buồn bực cắt ngang bọn họ: “Tất cả câm miệng hết cho ta.”

Điền Bích Tương a dua đáp lại, nhìn thấy Bạch Thiên Hoa nói: “Bạch đại công tử, chuyện này không có liên quan gì đến tiểu nhân, cầu xin công tử tha cho tiểu nhân.”

Bạch Thiên Hoa nhìn dáng vẻ hèn nhát, nịnh bợ của hắn, chán ghét đá một cước, quay đầu lại đối với Thủy Lung thì vẻ mặt lại thay đổi trở thành một thiếu niên ngoan hiền, nói: “Tỷ, đệ cuối cùng cũng đã hiểu vì sao tỷ lúc nào cũng muốn đánh đệ.”

Mọi người nghe thấy nhịn không được muốn cười, lại không dám.

Thủy Lung liếc hắn một cái, lại nhìn qua bà dì họ Vệ vẻ mặt chán nản, tinh thần suy sụp, đạm nói: “Căn cứ vào luật pháp của Tây Lăng quốc, ta có quyền đem các ngươi giam vào ngục, sung quân biên cương, cho dù là trắng trợn đem các ngươi giết, cũng có một đống lý do bảo toàn cho mình.”

Điền Bích Tương và bà dì họ Vệ nghe như vậy cũng bị sợ không nhẹ, biết Thủy Lung là loại người nói được làm được. Điền Bích Tương quỳ xuống dập đầu van xin, bà dì họ Vệ thì cắn răng mà khóc.

Nước mắt của bà ta thật là nhiều, có thể so với đại dương bao la, giống như thác nước đổ xuống không bao giờ cạn.

Thủy Lung nhìn bà dì họ Vệ, nói: “Có một cơ hội cho ngươi chuộc tội. Ngươi làm hay không?”

Đôi mắt ảm đạm của bà dì họ Vệ bỗng sáng rực, khóc lâu khiến cho âm thanh cũng bị khàn đi, vội vàng đối với Thủy Lung nói: “Muốn. Đương nhiên muốn. Bạch đại tiểu thư có gì căn dặn, chỉ cần có thể tha cho tiện phụ một mạng, tiện phụ nhất định làm được!”

Điền Bích Tương cũng sốt ruột nói: “Bạch đại tiểu thư có chuyện muốn căn dặn cứ sai tiểu nhân là được, tiểu nhân làm việc so với mụ điên kia tốt gấp mấy lần…”

Lời hắn còn chưa dứt, Thủy Lung đã đá hắn ra ngoài.

Bà dì họ Vệ nhìn thấy Điền Bích Tương bị người khác đá tới đá lui, trút hết giận hờn, kiên quyết quay đầu đi không thèm nhìn hắn nữa, ngược lại nhìn sang Điền Vân Hoảng bị cột trên cọc gỗ, cầu xin tha thứ với Thủy Lung: “Bạch đại tiểu thư, cầu ngươi tha cho Hoảng Nhi một mạng, Hoảng Nhi còn nhỏ không hiểu chuyện, đắc tội với đại tiểu thư…”

Thủy Lung cắt ngang lời của bà: “Nếu ngươi làm tốt, con ngươi cũng sẽ được tha tội.”

Bà dì họ Vệ có hy vọng, liền gật đầu.

Chuyện Thủy Lung muốn bà dì họ Vệ làm cũng không khó, chỉ là muốn bà dùng sở trưởng của bà, gặp người liền khóc, đến mỗi nhà mỗi hộ đều khóc kể Vệ thị làm người độc ác, kể hết những chuyện mà Vệ thị sai bà làm, một mực nói thật là được.

Đại phu nhân là người trơ tráo, đạo đức giả. Bà dì họ Vệ cũng không thua kém. Để cho các bà chó cắn chó, ai cũng đừng nghĩ có thể sống thoải mái.

Vệ thị lập tức đáp ứng, bà dì họ Vệ đối cũng thật sự hận Vệ thị đại phu nhân.

Ở Lâm Khang Hầu phủ, đại phu nhân là trưởng nữ, làm cho bà ghen tỵ vô cùng. Sau này, đại phu nhân tốt số, mọi chuyện đều chèn ép trên đầu bà. Hôm nay, bà phái người đi tìm đại phu nhân cầu cứu, cũng không thấy người quay lại, trong lòng liền hiểu đại phu nhân bỏ mặc bọn họ, chỉ tính toán lo cho bản thân.

Còn bà thì lại ở trong này chịu đau khổ. Bốn năm qua, đại phu nhân không có làm gì nhưng đều chiếm hết lợi ích, bây giờ mọi chuyện vở lỡ lại bỏ mặc không ứng cứu, thật là làm cho lòng người phát lạnh.