Tác giả: Thuỷ Thiên Triệt

Chương 34: Tiểu nhân khó chơi

TrướcTiếp
Sau khi bà dì họ Vệ đáp ứng yêu cầu của Thủy Lung, binh lính liền cởi trói cho Điền Vân Hoảng đang hôn mê.

Bà dì Vệ thị này thật sự thương con trai thương đến tận đáy lòng, coi chừng nâng niu và che chở. Thấy người đã được thả ra bà vội vàng chạy lạy ôm vào lòng, cũng không quan tâm thân hình nhỏ bé của mình bị Điền Vân Hoảng đè ép khó chịu. Than một tiếng đau lòng ‘Hoảng Nhi của mẹ.’ Muốn kiểm tra vết thương cho Điền Vân Hoảng lại sợ hắn bị đau. Nước mắt như hạt châu không ngừng rơi xuống.

Mọi người nhìn thấy xong, cũng có chút thay đổi ấn tượng đối với bà. Bất kể bà có tính tình mạnh mẽ, tráo trở đến chừng nào, thì bà vẫn là người mẹ, đối với con cái yêu thương hết mực cũng giống như những người mẹ khác mà thôi. Không giống Điền Bích Tương, tai vạ ập xuống đầu chỉ lo cho bản thân của mình, thậm chí còn hoài nghi đứa con có phải thuộc về mình hay không.

Thủy Lung bỗng nhiên hỏi: “Ngươi ở bên ngoài còn có chỗ nào ở không?”

Bà dì họ Vệ khàn giọng lắp bắp nói: “Không có.”

Bây giờ, bà không dám tự nhiên đem gia sản của Thủy Lung trở thành đồ của bà nữa, nếu bỏ đi phủ quận chúa, đất ruộng và các cửa hàng thì cả nhà bọn họ đúng là không có một chút tài sản gì hết.

Lúc này, bà dì họ Vệ mới hối hận không thôi.

Mấy cửa hiệu ban thưởng dưới danh nghĩa của Thủy Lung cũng có người quản, bọn họ chờ lấy tiền là được. Bởi vì hết thảy đều rất dễ dàng nắm vào trong tay, Điền lão gia cũng không tài buôn bán chỉ biết há miệng chờ ăn. Lúc trước, không nghĩ tới sẽ mở thêm vài cửa hàng để làm ăn, nếu không thì cũng sẽ không có rơi vào hiện trạng như ngày hôm nay, chẳng có chỗ để đặt chân.

Thủy Lung nghe xong có chút bất ngờ, chỉ là trong nháy mắt: “Phía tây nam, cửa hàng son phấn ở ngã tư đường, cho ngươi.”

Chỗ của cửa hàng này không được tốt cho lắm, mua bán ế ẩm, mỗi tháng kiếm được cũng không có bao nhiêu tiền. Nhưng đối với người hiện giờ không có chỗ để ở như bà dì họ Vệ mà nói, chẳng khác gì nhặt được bánh bao từ trên trời rơi xuống, mừng còn không kịp lí nào lại chê bai. Vội vàng đối với Thủy Lung ngàn ân vạn tạ, luôn miệng nói không ngớt, chỉ sợ nàng đổi ý thu hồi lại lời nói.

Thủy Lung nói: “Đừng có vui vẻ quá sớm. Nếu chuyện đó làm không xong…”

Bà dì họ Vệ vội vàng nói: “Bạch đại tiểu thư yên tâm, tiện phụ nhất định làm tốt, tiện phụ không có bản lãnh gì, nhưng bản lãnh khóc của tiện phụ, ở thành Kỳ Dương tiện phụ xưng thứ hai, không có ai dám xưng thứ nhất.”

Bạch Thiên Hoa bĩu môi, thầm nghĩ: Cái bản lãnh này cũng không có thể trở thành anh hùng hào kiệt gì.

Thủy Lung gật đầu, Vệ thị vừa đỡ vừa ôm Điền Hoảng Nhi dẫn đi ra ngoài. Điền Bích Tương vội vã theo sau, đi được nửa đường thì bị binh lính đánh cho chân xiêu vẹo, té trên mặt đất khóc thảm thiết.

Bà dì họ Vệ giật mình, quay đầu lại. Nhìn thấy tình cảnh bi thảm của Điền Bích Tương, bị hù dọa choáng váng, đứng yên tại chỗ. Miệng run run, không biết nói cái gì đó với Thủy Lung.

Thủy Lung nhìn ra được ý muốn của bà, mở miệng nói trước: “Ngươi còn không có khả năng bảo toàn chính mình và con trai.” Thấy vẻ mặt của bà đang giãy dụa, nàng nói tiếp: “Muốn cứu thêm hắn, cũng được, cửa hàng son phấn kia không cần lấy.”

Bà dì họ Vệ sửng sốt, do dự một hồi lâu, sít sao nhìn chằm chằm Điền Bích Tương liếc hắn một cái, cắn răng quay đầu đi.

Điền Bích Tương là hạng người gì, bản lãnh như thế nào bà hiểu rất rõ. Nếu vì hắn mà buông tha cho cửa hàng son phấn, bọn họ cả nhà ba người nhất định sẽ chết đói ở đầu đường xó chợ.

Điền Bích Tương thấy thế, cáu giận mắng chửi: “Mụ la sát! Mụ điên! Không biết xấu hổ, đồ tiện nhân! Ông đây chỉ biết ngươi lòng rắn rết, hôm nay, ông đây rơi vào hoàn cảnh này, nhất định là do cưới phải Tang Môn Tinh [1] như ngươi.”

Bà dì họ Vệ nghe xong, thân mình run lên, kéo Điền Vân Hoảng bước đi thật chậm, khóc sướt mướt làm cho người thương xót.

“Ba thước vải trắng này đừng bỏ phí, cho hắn dùng đi.” Thủy Lung đối với binh lính cầm khay bưng vải trắng nói.

Lúc này, binh lính lôi kéo Điền Bích Tương đang giãy dụa không chịu đi, đáng tiếc hai chân của hắn bị đánh đau vô cùng, chống lại không nổi sức lực cường tráng của binh lính, lập tức thấy mình sẽ bị bắt buộc treo cổ tự tử chết, hắn sợ đến nỗi mặt mũi xanh mét, thanh âm như cổ họng gà trống: “Bạch đại tiểu thư tha mạng! Tiểu nhân có nhược điểm của đại phu nhân, tiểu nhân cũng có thể giúp đại tiểu thư làm việc.”

Thủy Lung hơi hơi nhíu mày, nháy mắt đối với binh lính ra dấu.

Điền Bích Tương thấy Thủy Lung tạm thời tha mạng cho hắn, vội vàng nói: “Mấy tháng trước, không phải đại tiểu thư đi tiêu diệt Hắc Thủy bang sao? Ngày đó, tiểu nhân rời khỏi nhà, ngẫu nhiên thấy nha hoàn Phương Vân của đại phu nhân giao một lá thư cho người lạ mặt. Tiểu nhân sớm đã không vừa lòng đại phu nhân, thầm nghĩ, bọn họ cẩn thận, bí mật như vậy chắc chắn là chuyện lớn, cho nên thừa dịp Phương Vân không chú ý, liền đem người nọ đánh xỉu cướp lá thư kia, phát hiện bên trong là ngân phiếu ngàn lượng hoàng kim. Còn có viết ngày sinh của đại tiểu thư, tướng mạo, hướng đi của tiểu thư.”

Điền Bích Tương thấy vẻ mặt của Thủy Lung không có biến đổi, cũng không đoán được nàng đang suy tính chuyện gì, lại cẩn thận nói: “Sau khi cướp lá thư, tiểu nhân không có để lộ chuyện đó ra ngoài, xem như giúp đại tiểu thư thoát một kiếp nạn.”

Hắn sẽ không nói vì hắn có lòng tham với ngân phiếu ngàn lượng hoàng kim đâu. Còn có lo sợ đại phu nhân sau này giở trò, thầm nghĩ, có được nhược điểm này của đại phu nhân, về sau hắn có tha hồ vơ vét của cải của đại phu nhân, hay là làm khó dễ bà ta cũng đều được.

“Ghê tởm!” Bạch Thiên Hoa sắc mặt âm trầm giống như nước mực, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, có thể thấy được hắn bị tức giận không nhẹ.

Điền Bích Tương nhìn thấy sợ tới mức không dám nói thêm, cõi lòng đầy hy vọng nhìn Thủy Lung.

Thủy Lung cũng không nghĩ tới còn có chuyện này, cũng không có ngạc nhiên, đối với Điền Bích Thủy nói: “Đem lá thư đưa đây.”

Điền Bích Tương vội vàng đáp lời, chạy vào bên trong, không bao lâu đi ra đem thư giao cho Thủy Lung. Bề ngoài lá thư vẫn mới như trước, có thể thấy Điền Bích Tương giữ ‘nhược điểm’ này của đại phu nhân rất cẩn thận, kỹ lưỡng.

“Đệ biết nét chữ của đại phu nhân.” Bạch Thiên Hoa chủ động lên tiếng. Xưng hô châm chọc gọi Vệ thị là đại phu nhân, đủ để cho mọi người thấy được tình cảm hắn dành cho đại phu nhân đã dần phai nhạt.

Thủy Lung đưa thư cho hắn.

Bạch Thiên Hoa thô lỗ mở lá thư ra, cẩn thận quan sát chữ ở bên trong lá thư, không lâu liền hừ lạnh, cắn răng mắng: “Thật là ghê tởm!”

Lá thư này có phải của đại phu nhân, đã quá rõ ràng.

Thủy Lung thấy Bạch Thiên Hoa không có ý định buông lá thư xuống, cũng không có đòi lại, đối với bộ dạng nịnh nọt của Điền Bích Tương lãnh đạm nói: “Ngươi có biết nên làm như thế nào không?”

Điền Bích Tương được tha mạng, vui vẻ cười tươi rói, vội vàng cúi đầu khom lưng, nói: “Tiểu nhân hiểu được, đại tiểu thư an tâm, tiểu nhân nhất định đi xung quanh thành Kỳ Dương đem chuyện xấu của đại phu nhân phanh phui ra hết, khi nào đại tiểu thư muốn tố cáo đại phu nhân, tiểu nhân cũng có thể ra mặt làm chứng, chỉ cầu đại tiểu thư có thể tha mạng cho tiểu nhân.”

Thủy Lung phất tay cho hắn rời đi.

Điền Bích Tương thỏa mãn hỏi: “Đại tiểu thư, người xem? Tiểu nhân trừ bỏ phủ quận chúa cũng không có chỗ nào để đi…” Hắn còn chưa nói xong liền bị ánh mắt lạnh như băng của Thủy Lung dọa nín bặt, ánh mắt như cười như không, như lạnh lại giống như không lạnh đâm vào da thịt làm cho hắn run lên. Sao còn dám mở miệng cầu xin càng nhiều? Sau chuyện nịnh bợ Thủy Lung, hắn lại càng oán giận bà dì họ Vệ.

Bà dì họ Vệ thấy hắn đi phía sau, trong lòng thở ra nhẹ nhõm, lại không thấy hắn giúp bà đỡ Điền Vân Hoảng, căm tức liếc hắn một cái, tiếp tục cẩn thận đỡ con đi.

Bạch Thiên Hoa chờ hai người đi xa, mới hoàn hồn, đối với Thủy Lung nói: “Tỷ, tỷ cứ như vậy buông tha cho bọn sao?”

Không có trừng phạt mà đã buông tha, không giống phong cách làm việc của Thủy Lung.

Thủy Lung nhíu mày khẽ cười, nói rõ với hắn: “Ngươi cảm thấy ta làm như vậy là rất nhẹ sao?”

“Lẽ nào tỷ không phải muốn bọn họ chết?” Bạch Thiên Hoa đem lời thật ở trong lòng ra hỏi.

Thủy Lung nói: “Chưa nói tới tội của bọn họ có đáng chết hay không, giết bọn họ ta cũng không có được lợi ích gì. Nhưng tương lai của bọn họ, sống còn đau khổ hơn là chết.”

Vợ chồng không hòa thuận, con cái bất hiếu, từ giàu trở thành nghèo, cùng đại phu nhân kết thù kết oán, có đủ các loại nguyên nhân làm cho tương lai của bọn nhấp nhô.

“Huống chi…” Thủy Lung không bao giờ đồng tình với kẻ có thù với mình, cười yếu ớt đối với Bạch Thiên Hoa nói nguyên nhân buông tha bọn họ: “Có lúc, tiểu nhân vừa khó đối phó hơn so với người thông minh, lại khó chơi nhất.”

Nàng không hy vọng bà dì họ Vệ có thể lật tẩy bộ mặt giả dối của đại phu nhân, nhưng nàng tin tưởng bản lãnh tiểu nhân của cả nhà bà dì có khả năng làm cho Vệ thị sống không được yên ổn một thời gian.

Bạch Thiên Hoa cái hiểu cái không gật đầu, cũng không có cầu xin tha thứ cho Vệ thị, suy nghĩ giống như để ở nơi khác.

Hắn gao gắt siết chặt lá thư trong tay, hai hàng lông mi buông xuống che nửa con ngươi, ánh mắt đen thùi giống như hạ xuống quyết định.