Tác giả: Thuỷ Thiên Triệt

Chương 37: Dạy chồng từ thuở còn thơ

TrướcTiếp
Quần áo đơn bạc dễ dàng bị lôi kéo mở ra, lộ ra da thịt nõn nà non mịn, dưới ánh nến lờ mờ, phát ra một quầng sáng xinh đẹp, mượt mà như ngọc, làm cho người ta tâm viên ý mãn. [1]

Da thịt của Thủy Lung vô cùng tốt, khác hẳn với màu da trên khuôn mặt của nàng, chỉ đơn giản nhìn màu da trên cơ thể của nàng, e rằng nam nhân trong thiên hạ này không ai có thể chống cự lại sự mê hoặc này. Miễn là người thông minh, khi chính mắt nhìn thấy hai sự khác biệt này, nhất định sẽ hoài nghi khuôn mặt là giả. Nhưng mà người trong thiên hạ nhìn thấy cơ thể của Thủy Lung, thật sự là đã ít nay càng ít.

Ngón tay của Trưởng Tôn Vinh cực xẹt qua sau tai của Thủy Lung, không có phát hiện dấu vết mang mặt nạ da người.

“Đây là hình dạng thật của ngươi à?” Hắn hỏi.

Căn phòng mờ tối, huân hương [2] mờ mờ ảo ảo bay lơ lửng có khả năng giúp cho người ngủ ngon, khi Trưởng Tôn Vinh Cực nói chuyện, giọng nói được đè thấp, thanh âm khàn khàn kết hợp với hoàn cảnh như thế này càng làm cho lòng người bị mê hoặc.

“Ừ.” Đôi mắt của Thủy Lung có gợn sóng, giống như một phiến lá non rơi xuống mặt hồ yên tĩnh, không tiếng động tạo nên nhưng gợn sóng lăn tăn, tiếng động vô thanh vô tức [3] mà lại phù hợp, làm cho tâm hồn của người ta không hiểu vì sao lại rung động: “Ngươi chê?”

Trưởng Tôn Vinh Cực lắc đầu.

Câu hỏi của hắn không phải có ý chê nàng, chỉ vì không muốn đối mặt với khuôn mặt giả tạo của nàng thôi, trong lòng hắn có một loại xúc động, muốn tìm hiểu thật nhiều về con người thật của nàng.

Vấn đề liên quan đến dung mạo rất nhanh bị giải quyết khi đôi môi của Trưởng Tôn Vinh Cực bao phủ lên môi nàng, hắn gặm nhắm đôi môi của người nằm dưới thân của hắn, cảm giác ăn bao nhiêu cũng không thấy đủ. Rõ ràng bình thường hắn không thích bị người khác đụng vào người của hắn, nhưng giờ khắc này hắn lại có khát vọng dán chặt vào thân mình của người nằm bên dưới hắn.

Thủy Lung bị hôn môi gần như muốn nghẹt thở, tránh không được phải quay đầu tránh né.

Động tác rất nhỏ này lại rước lấy sự không hài lòng của Trưởng Tôn Vinh Cực, một bàn tay trống không nắm lấy hàm dưới của nàng, dùng sức cắn vào môi nàng giống như trừng phạt, hương vị hôn môi ngọt ngào pha lẫn với mùi tanh nồng của máu, âm thanh nhẹ nhàng trầm thấp lại dung túng nói: “Ngoan, đừng nhúc nhích.”

Nếu như người khác chống lại hắn, bị trừng phạt tuyệt đối sẽ không là cái cắn môi không nặng không nhẹ như vậy đâu, tay nắm hàm dưới sẽ trực tiếp bẻ gãy cổ người dám chống đối lại hắn.

Mặc dù trên hành vi là dung túng đối phương, nhưng lời nói vẫn bốc đồng khủng bố không hề thay đổi: “Nếu lại nhúc nhích nữa, ta liền đem xương cốt không chịu an phận của ngươi tháo ra từng khúc.”

Thủy Lung trừng mắt nhìn.

Nàng rõ ràng đã biết không thể khiêu khích nam nhân đang chìm đắm trong tình dục, nhất là loại nam nhân bá đạo, bốc đồng như tên Trưởng Tôn Vinh Cực này.

Tóm lại, phải làm sao mới có thể thoát thân?

Thủy Lung híp mắt nhìn Trưởng Tôn Vinh Cực, vươn đầu lưỡi liếm vết thương ở khóe miệng bị hắn cắn, đuôi mắt chợt lóe lên một cái phong tình nổi bật rồi biến mất, khiến con ngươi của Trưởng Tôn Vinh Cực phải chăm chú nhìn, giống như một con thú đực động dục hung hãn bổ nhào vào người nàng.

Lần này hôn môi Thủy Lung không có né tránh, dù có trốn nàng cũng trốn không thoát. Không có tránh né, Thủy Lung thay đổi bị động thành chủ động, môi cùng lưỡi quấn quýt với Trưởng Tôn Vinh Cực, đầu lưỡi linh hoạt giống như yêu tinh câu dẫn người, kịch liệt càng quét trong khoang miệng của Trưởng Tôn Vinh Cực.

Hai chân bỗng nhiên bị cái gì đó mở ra chen vào, cảm xúc đặc biệt rõ ràng.

Ánh mắt Thủy Lung chợt lóe, “Ngô”. Âm thanh uyển chuyển mà trầm thấp, ở trong không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở dốc nghe rất rõ ràng.

Thân thể của Trưởng Tôn Vinh Cực cứng ngắt, sau đó mang theo thái độ bá đạo không cho phép người khác chống lại, càng tới gần hơn.

Thủy Lung thừa dịp hắn lơ đễnh, buông đôi môi của hắn ra, hai tay vòng qua cổ hắn, hơi dùng sức thân mình kề sát vào tai hắn, giọng nói mềm mại, hơi thở nóng bỏng, đôi môi ướt át khi nói chuyện vô tình chạm vào lỗ tai trắng như ngọc của hắn: “Khó chịu không?”

Trưởng Tôn Vinh Cực giọng mũi càng nồng đậm nói: “Ừm.”

Bất ngờ, Thủy Lung nhìn thấy bên mép lỗ tai hắn đỏ ửng lên, đôi mắt nghiêng qua nhìn, đúng lúc chống lại đôi mắt nóng rực của Trưởng Tôn Vinh Cực, ánh mắt kia rất khủng bổ như muốn đem nàng ăn vào trong bụng, cũng không thể không thừa nhận gợi cảm đến cực hạn rồi.

Thủy Lung không sợ hãi, giọng nói vẫn như cũ chậm rì rì: “Vì cái gì cứ một mực muốn ‘yêu’ ta?”

Lúc này là thời điểm nam nhân đặc biệt buông lỏng, cũng là lúc sử dụng thuật thôi miên dễ dàng gây ảnh hưởng đến đối phương nhất.

Nàng muốn biết Trưởng Tôn Vinh Cực là cố ý làm nhục nàng, hay là thật sự đơn thuần như vậy.

Trưởng Tôn Vinh Cực bất mãn, tình cảm đang mãnh liệt dâng trào lại đột nhiên ngừng lại, nhìn đến ánh mắt mềm mại đáng yêu nhưng lạnh lùng trong trẻo của nàng, nghe giọng nói ôn nhu, nhẹ nhàng chậm chạp của nàng, không ngờ lại không có chán ghét, thậm chí còn ẩn ẩn một chút sự thỏa mãn ở trong lòng, giận dỗi cắn môi của nàng một cái, nói: “Ta thích ngươi, vì ngươi động tình, cho nên muốn yêu ngươi.”

Trên thực tế, lí do của hắn cũng đơn giản như vậy, bá đạo như vậy, tự do phóng khoáng như vậy, còn làm rất tự nhiên.

Vừa nói xong, tay của hắn liền kéo, áo ngủ phong phanh của Thủy Lung liền bị người nào đó xé rách hoàn toàn. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng xông về phía trước một chút, hai người liền phá bỏ tầng cấm kỵ cuối cùng.

Nếu không phải phản ứng của Trưởng Tôn Vinh Cực thật sự ngây ngô, nhìn lời nói và cách làm việc của hắn, chỉ sợ mọi người đều nghĩ rằng hắn là một tên thân kinh bách chiến.[4]

“Không được.” Giọng nói Thủy Lung vẫn như cũ mềm mại, lại mang theo sự độc đoán đáng tin.

Bất ngờ, Trưởng Tôn Vinh Cực ngoài ý muốn không có mạnh mẽ xông tới, vẻ mặt bất mãn híp lại đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, mồ hồi trên người hắn chảy xuống, quét qua quai hàm xinh đẹp, rớt xuống khuôn mặt Thủy Lung.

Trong nháy mắt trái tim Thủy Lung bị lỗi một nhịp, cẩn thận quan sát Trưởng Tôn Vinh Cực, không thể không thừa nhận hắn thật sự đẹp đẽ quá mức, làm người khác không phát hiện bản thân bị sắc đẹp của hắn mê hoặc, mất hồn. Nhưng cũng không có ảnh hưởng đến suy nghĩ của Thủy Lung, dáng vẻ của nàng dịu dàng lại không mất đi kiên nhẫn, nói từng chữ một: “Quỳ thủy [5] của ta tới, không thể làm.”

Con ngươi của Trưởng Tôn Vinh Cực thắt chặt lại, dục vọng mãnh liệt hòa với lửa giận tạo thành một hỗn hợp bực bội nồng nặc, đôi con ngươi hình như có bích quang lưu chuyển, màn giường bị khí thế của hắn làm cho lay động, dường như sắp bị tán vụn.

Đừng nói Trưởng Tôn Vinh Cực người chưa từng có kinh nghiệm, là một nam nhân sau khi bị trêu chọc cho động tình, lại nghe bên nhà gái nói quỳ thủy tới, không thể làm, đều sẽ bừng bừng tức giận mà thôi.

“Ngươi cố tình.” Trưởng Tôn Vinh Cực ‘thân thiết’ nhìn chằm chằm Thủy Lung, giọng nói khàn khàn lại lộ ra nguy hiểm thật lớn.

Từ trước tới nay, hắn không có ngốc, thậm chí còn thông minh khiến người khác phải kinh sợ. Chỉ có chuyện hắn không muốn biết, chứ không có chuyện hắn không biết được, lời này tuyệt đối không có cường điệu hóa. Chỉ cần thuộc hạ ở bên cạnh hắn lâu, đều tận mắt nhìn thấy chuyện này.

Ngay từ đầu, hắn bị tình cảm làm cho mê muội, không có hành động tìm hiểu Thủy Lung, không có nghĩa là hắn không biết Thủy Lung ngụy trang.

Chẳng qua là, Trưởng Tôn Vinh Cực, bản thân hắn cũng cảm thấy không ngờ, rõ ràng là tức giận, vậy mà vẫn còn cùng nàng nói nhảm nhiều như vậy, không có trực tiếp ra tay giết nàng?

Thủy Lung yên lặng nhìn bộ dạng tức giận của hắn, bỗng nhiên nét mặt cười tươi như hoa, mặt mày tràn đầy vẻ ôn nhu, vỗ về, ngửa đầu lên vươn lưỡi ra liếm liếm chóp mũi của Trưởng Tôn Vinh Cực, nhẹ nhàng nói: “Đừng tức giận nữa, bây giờ không thể làm, lần sau hãy nói.”

Ôn nhu, điềm tĩnh như vậy, hành động vô cùng thân thiết, lời nói nhỏ nhẹ im lặng vuốt ve người khác, làm cho Trưởng Tôn Vinh Cực ngẩn ngơ, sững sờ. Cơn giận dữ cũng không biết biến mất từ khi nào, không thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa, thậm chí còn có… một chút luống cuống tay chân.

Hắn sờ sờ chóp mũi của mình, lúc bình tĩnh trở lại, phát hiện chính mình đã ở ngoài phòng, quần áo mất trật tự bị gió thổi, dục vọng còn chưa có tiêu tan.

“…” Hắn đi ra ngoài khi nào?

Trưởng Tôn Vinh Cực cẩn thận nhớ lại —

“Ta mệt mỏi, ngươi đi đi.” Đôi mắt của nữ tử híp lại, nhưng trong đầu vẫn nhớ tới mấy lời nói an ủi. Ngay sau đó, chính hắn không có ý thức làm theo lời nàng nói.

Trưởng Tôn Vinh Cực xoay người đi vào trong phòng, đi nửa đường dừng lại, xoay người đi ra ngoài, đi chưa được mấy bước lại ngừng. Đi tới đi lui mấy lần, vẻ mặt của hắn càng ngày càng lạnh xuống, cúi đầu nhìn ‘tiểu đệ’của nhà mình, môi thì thào: “Nhưng ta còn khó chịu nha.”

Trong phòng.

Thủy Lung nằm ở trong chăn mềm, lầm bầm lầu bầu: “Hắn là huynh đệ của Bạch Nha sao?”

Bạch Nha, thú cưng mà kiếp trước nàng nuôi, một con sư tử trắng.

Nàng còn nhớ, mỗi lần Bạch Nha phát cáu với nàng, nàng sẽ hôn nhẹ cái mũi của nó, vuốt ve lông cho nó, sau đó an ủi nó vài câu, ngay lập tức sẽ làm cho Bạch Nha gầm gừ biến thành con cừu nhỏ.

Nếu Trưởng Tôn Vinh Cực biết, hành động Thủy Lung làm với hắn hoàn toàn giống như dành cho một con vật cưng như sư tử trắng, sợ rằng phản ứng của hắn hoàn toàn khác biệt nha.

—oOo—

[1] Vừa lòng thỏa ý.

[2] Khói thơm.

[3] Im hơi lặng tiếng.

[4] thân kinh bách chiến 身經百戰 thân trải qua trăm trận đánh. Người từng trải.

[5] Kinh nguyệt = dì cả mẹ =]]