Tác giả: Thuỷ Thiên Triệt

Chương 40: Tự quải nam chi

TrướcTiếp
Toàn bộ tầng hai của thanh lâu bị Tứ hoàng tử bao xuống, người ngồi ở đây đều là đệ tử của Quốc Tử Giám.

Một đám đệ tử quyền quý, tài hoa xuất chúng tụ tập lại với nhau, khó tránh khỏi việc học đòi văn vẻ, còn chưa ăn được mấy ngụm đồ ăn, liền có người đề nghị ngâm thơ đối câu, khi đùa giỡn ồn ào ngầm so đo với nhau.

Mọi người càng chơi càng vui vẻ, Thủy Lung ngồi một bên không coi ai ra gì ăn cơm uống rượu tự nhiên, cả người khí chất nhàn hạ không thể che giấu được, rõ ràng đối lập với đám người đang vui đùa, ầm ĩ ở chung quanh.

Mộc Tuyết thấy vậy đáy mắt tràn đầy ý cười, nghĩ thầm: Lung tỷ tỷ thật sự là càng ngày càng thú vị.

Bạch Thiên Hoa cũng tự biết học vấn của mình có bao nhiêu cân lượng, cho nên cũng không có sáp đến chơi đùa náo nhiệt, cùng với Thủy Lung ăn cơm uống rượu.

Dáng vẻ của hai tỷ đệ vô tình lọt vào trong mắt mọi người, đôi mắt của Lục hoàng tử chuyển động, cao giọng nói: “Trước kia, Bạch đại tiểu thư từng giải thích các sách lược làm cho ta cực kỳ kính nể, nhưng không biết tài văn chương của tiểu thư có hơn người giống tài bình luận chiến lược hay không?”

Hắn vừa dứt lời, thanh âm huyên náo ở chung quanh bỗng nhiên chìm xuống, mọi người đều nhìn về Thủy Lung.

Tứ hoàng tử cười to, vẻ mặt hào hứng nói: “Đúng vậy, Bạch đại tiểu thư, ngươi cũng nên biểu lộ tài năng cho bọn ta mở mang kiến thức, đừng chỉ ngồi ăn cơm không như vậy, nể mặt ta một chút có được không?”

Mặt mũi của hoàng tộc có thể không nể sao?

Thủy Lung đã ăn gần no, buông chén rượu, liếc mọi người ở xung quanh một cái: “Có tiền không?”

Lời vừa rơi xuống, toàn trường yên tĩnh. =]]

Trong chốc lát, Tứ hoàng tử bất đắc dĩ nói: “Bạch đại tiểu thư thật đúng là người phàm tục.”

Giọng điệu nghe ra cũng không có ý châm chọc, Thủy Lung cũng không thèm để ý. Huống chi, lời này của tứ hoàng tử còn hơn xe tăng hiện đại, lực sát thương nhỏ thật sự tra không ra.

Nàng chẳng nói đúng sai, chỉ nhún nhún vai vài cái. Thủy Lung trong im lặng biểu hiện ý tứ của bản thân — Chuyện không mang lại lợi ích, ta mặc kệ.

Điệu bộ của nàng trực tiếp như vậy, trái lại nhóm đệ tử thanh cao, kiêu ngạo như bọn họ lại không có cách nào khinh bỉ nàng được.

Lục hoàng tử vỗ bàn, cười nói: “Bạch đại tiểu thư đã mở miệng, làm gì có lý do từ chối. Không bằng cứ làm theo ý kiến của ta đi, chúng ta mỗi người đối một câu, ta ra vế trên, Bạch đại tiểu thư đến đối vế dưới, trước mắt có thể đối trả lại, liền đưa cho Bạch đại tiểu thư một trăm lượng tiền thưởng, được không?”

Mở miệng nói một câu liền được một trăm lượng bạc, cũng chỉ có người quyền quý như bọn họ mới có thể tiêu xài hoang phí như vậy thôi.

Ở đây, nhóm đệ tử có xuất thân nghèo hèn, nghe vậy cũng không tránh khỏi có chút hâm mộ. Thầm nghĩ, tài hoa của bản thân còn cao hơn Bạch Thủy Lung, nhưng mà không có ai đối văn thơ lại nhận được tiền thưởng một trăm lượng hết. Tuy là trong lòng hâm mộ cực kỳ, trên mặt của bọn họ cũng sẽ không để lộ ra, càng không làm chuyện giống như Bạch Thủy Lung. Nguyên nhân là vì sĩ diện, cái gọi là khí phách của người có học.

Thủy Lung gật đầu: “Ngươi ra.”

Lục hoàng tử không có cố tình làm Thủy Lung khó xử, tùy ý ra vế trên: “Nhật xuất kê ngâm hà mạn thiên” [1]

Thủy Lung thuận miệng nói: “Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai.” [2]

“Tốt.” Thư đồng bên người Lục hoàng tử tự động ghi lại số tiền, còn nữa: “Tạc dạ kim thần thử môn trung.” [3]

Thủy Lung cười nhạt nói: “Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai.”

Lục hoàng tử ngẩn người: “Câu này không phải là vừa mới nói sao?”

Thủy Lung vẻ mặt bình tĩnh nói: “Không có quy tắc quy định không được lặp lại câu.”

Lục hoàng tử đen mặt, lại ra bảy câu đối nữa, phát hiện Thủy Lung vẫn dùng một câu để đối lại với câu đối mà hắn ra, cố gắng im lặng suy nghĩ.

“Ha ha ha, thật thú vị, đến lượt ta thử.” Tứ hoàng tử cảm thấy rất thích thú, nhìn chằm chằm Thủy Lung nói: “Nhật noãn bách hoa khai, Bạch đại tiểu thư mời đối.”

“Hồng hạnh xuất tường lai.” [4]

“Ách.” Tươi cười của tứ hoàng tử bị cứng lại, nhíu mày nói: “Bả tửu tiếu ngôn hoan.” [5]

“Hồng hạnh xuất tường lai.”

Tứ hoàng tử di chuyển môi, vẻ mặt dở khóc dở cười.

“Tới ta!” Ngũ hoàng tử kéo kéo ống tay áo, vẻ mặt không giống đi đối câu, ngược lại giống như phải lên chiến trường, lớn tiếng nói: “Túy sinh túy tử vũ kiếm lộng ảnh.” [6]

“Mộng lý mộng ngoại hồng hạnh xuất tường.” [7]

Công tử của Ngọc Ngạn hầu gia cũng bước lên, ánh mắt sáng quắc nói: “Thiên can thương, biến sương, kì khai đắc thắng, bả quân hoàn.” (Ngàn cây giáo, trên đất khắp nơi đều là sương phủ, vừa xuất quân đã chiến thắng giòn giã, mà quân đội vẫn còn.”

“Nhất tọa trang, mãn viên hương, nhất chích hồng hạnh xuất tường lai.” (Một tòa thôn trang, vườn đầy hương thơm, một nhánh hồng hạnh mọc ra tường.)

Thủy Lung vừa nói xong chữ cuối cùng, toàn trường đều không có nghe thấy được một âm thanh.

Mỗi người đều trố mắt ra nhìn Thủy Lung, mà người nào đó lại rảnh rang bưng chén rượu uống sạch, sau đó đặt cái chén xuống bàn, ngẩng đầu nhoẻn miệng cười với mọi người, hời hợt nói: “Sáu trăm lượng bạc, muốn hiện tại giao ra tiền hoặc là cho người đưa tới phủ Hoa Dương quận chúa cũng được.”

Tứ hoàng tử bất đắc dĩ bái phục, thở dài nói với Thủy Lung: “Bạch đại tiểu thư đừng có dùng câu ‘hồng hạnh vượt ra tường’ nữa có được không?”

Thủy Lung khẽ nhíu mày, một lũ gợn sóng hiện lên trong đôi mắt, liễm diễm phương hoa như vậy, lại lạnh nhạt sắc bén, nghèo mà sạch, mâu thuẫn thít chặt tâm trí con người.

Tứ hoàng tử bị nàng nhìn giật cả mình, không biết vì sao cảm giác vừa giống như khiếp sợ vừa giống như kinh diễm, ngay cả chính mình cũng không có biện pháp thừa nhận. Nhưng phát hiện câu nói vừa rồi của mình cũng có chút ý xấu, người không hiểu rõ sự việc còn nghĩ rằng Thủy Lung đã làm ra chuyện xấu xa.

Hắn cười mỉa một tiếng, đang định giải thích với nàng, lại cảm thấy hoa mắt, sau đó nghe thấy thanh âm trầm thấp lại dễ nghe của một nam tử: “Ngươi hồng hạnh ra tường?”

“Hoàng thúc?” Tứ hoàng tử kinh ngạc kêu lên.

Chỉ thấy bên người của Thủy Lung thừa ra một bóng dáng nam tử, người này có thân mình cao gầy, mặc trường bào màu trúc xanh, làm tôn lên dáng người như trúc cao quý, thanh nhã của hắn. Trên quần áo không có một vật trang trí nào, chỉ có một đầu tóc đen như mực rối tung ở sau lưng, theo động tác nghiêng mình khom lưng của hắn, vài sợi tóc dính ở hai bên sườn má, buông xuống giữa không trung.

Tuy rằng mọi người chỉ nhìn nghiêng, nhưng cũng đủ để thấy được dung mạo lịch sự tao nhã của hắn, dung mạo như tiên lại giống yêu độc nhất vô nhị, đã làm cho mọi người nhận ra thân phận của hắn — Đương triều Võ vương gia, Trưởng Tôn Vinh Cực.

Lúc này, Trưởng Tôn Vinh Cực một tay ôm eo của Thủy Lung, một tay nắm lấy hàm dưới của nàng, nâng lên khuôn mặt của nàng, nghiêng thân dựa sát vào nàng, con ngươi yên tĩnh, đen như nước mực chăm chú nhìn vào nàng, bên trong không hề che giấu sự hung ác tàn nhẫn, lạnh lùng hà khắc.

“Là ai?” Giọng nói khàn khàn, đủ chứng minh cho mọi người thấy tâm trạng hiện tại của hắn không được tốt.

Không đợi Thủy Lung trả lời, Tứ hoàng tử vội vàng giải thích: “Võ vương thúc, ngài hiểu lầm rồi! Bạch đại tiểu thư không có ra tường[8], lời này là do hoàng chất nói sai.”

Trưởng Tôn Vinh Cực căn bản không có thèm để ý tới lời của hắn, hắn chỉ muốn nghe lời giải thích từ người trước mặt thôi.

“Vậy ngươi tính sẽ làm thế nào?” Thủy Lung không có vội vàng phủ nhận.

Con ngươi của Trưởng Tôn Vinh Cực càng u tối, một chữ: “Giết!”

Thủy Lung vỗ tay hai tiếng ‘bốp bốp’, trên mặt lộ ra vẻ giảo hoạt như hồ ly, tươi cười nói: “Chuyện này thật tốt, về sau ta muốn ai chết, tìm người nọ ra tường một lần… Ngô.”

Lời còn chưa dứt, miệng đã bị ngăn chặn lại. Chung quanh toàn là tiếng hít vào một hơi, còn có tiếng nước bọt do hai người hôn môi tạo thành.

Cho tới khi hai người không thể thở, Trưởng Tôn Vinh Cực mới chịu thả Thủy Lung ra, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi đỏ hồng, non mịn của nàng, chậm rãi thì thầm: “Ta không thích ngươi nói mấy loại chuyện này, lại không nỡ trừng phạt ngươi. Lời này nếu chỉ nói một chút thì cho qua, nhưng… Nếu sau này ngươi thật sự cả gan đi tìm người khác, ta liền giết,…” Nói đến đây liền ngừng một lát, hai hàng lông mày của hắn nhíu lại, đôi mắt nhìn chằm chằm Thủy Lung càng trở nên đen bóng bức người, một hồi lại nói tiếp: “Nếu ta vẫn không nỡ giết ngươi, liền nhốt ngươi lại, đánh gãy hai chân của ngươi, bẽ gãy hai tay của ngươi, làm cho ngươi không có cách nào đi ra ngoài.” >_

Đôi mắt của Thủy Lung cũng trở nên thâm sâu, cũng không có sợ hãi nhìn kỹ Trưởng Tôn Vinh Cực: “Tâm lý giống như bọn cướp, thật làm cho người ta cảm thấy thân thiết.”

Đám người Tứ hoàng tử nghe xong, vẻ mặt càng thêm quái đản.

“Chậc!” Một thanh âm của nam tử vang lên.

Đám người của Tứ hoàng tử đảo mắt nhìn qua, liền thấy cửa thang lầu lầu hai xuất hiện vài bóng người quen thuộc.

Người mặc quần áo trắng, dung mạo ôn nhu dẫn đầu chính là Trưởng Tôn Lưu Hiến, bên trái hắn là Phương Tuấn Hiền mặc quần áo màu đỏ tía, Tống Thế Nguyệt và Tống Thế Minh đứng ở phía sau.

Lúc này, Tống Thế Nguyệt ngoài cười nhưng trong lòng không cười, đối với mọi người nói: “Vừa đến liền nghe tiểu nhị nói các vị ở trong này đối câu đối, ta cũng muốn làm một câu, không bằng mời các vị ra câu đối dưới.” Nói xong, nghiêng người nhìn về Thủy Lung, vẻ mặt bên ngoài rất thân thiện, thì thầm từng chữ: “Vế trên của ta là, bạch thị tuyên dâm thương nhân mục.” (Ban ngày ban mặt truyền bá làm tổn thương mắt của người khác.”

Lời này vừa ra, không khí trong phòng càng thêm nặng nề.

Tứ hoàng tử nhíu mày, môi mấp máy cuối cùng lại không thể nói ra được lời nào.

Tống Thế Nguyệt là người của Trưởng Tôn Lưu Hiến, đối phương dám trắng trợn khiêu khích, tất nhiên là do Trưởng Tôn Lưu Hiến gợi ý. Nếu hắn ra mặt cảnh cáo, đó là không cho Trưởng Tôn Lưu Hiến mặt mũi, sau này sẽ không dễ ở chung.

Ngũ hoàng tử cùng Lục hoàng tử cũng không có lên tiếng, người khác đương nhiên là cũng không dám lên tiếng. Bỗng nhiên, lại nghe thấy tiếng cười nói thản nhiên của Thủy Lung vang lên: “Bất như tự quải đông chi nam.” (Không bằng tự mình đi tìm một cành cây treo cổ chết đi. =]]]~)

—oOo—

[1] Mặt trời mọc gà gáy ráng đầy trời.

[2] Một nhánh hồng hạnh vượt quá đến tường.

[3] Hôm qua ra khỏi cánh cửa này là hôm nay .

[4] Hồng hạnh vượt ra tường.

[5] Nâng cốc vui cười nói.

[6] Sống say chết say múa kiếm chơi đùa với bóng dáng.

[7] Trong mộng ngoài mộng hồng hạnh vượt ra tường.

[8] Ngoại tình.