Tác giả: Thuỷ Thiên Triệt

Chương 46: Đùa giỡn Tuyết Vi

TrướcTiếp
Tin tức đại phu nhân Vệ thị bỏ mình rất nhanh được truyền ra bên ngoài. Bởi vì sắp đến ngày cưới của Thủy Lung và Bạch Tuyết Vi cho nên tang lễ của Vệ thị được tổ chức rất giản dị. Người nhà bên Lâm Khang Hầu phủ muốn đòi công bằng, bị Bạch tướng quân nói rõ mọi chuyện liền lần lượt rời đi không dám nói một tiếng.

Trong tang lễ của Vệ thị, Thủy Lung cũng không có tham dự. Nàng vẫn mặc quần áo đỏ rực lướt qua lượn lại trong phủ, đứng ở giữa ‘cái nền trắng đen’ của tướng quân phủ thật sự là rất bắt mắt. =]]~

Bạch tướng quân khẽ chau mày, nhưng không mở miệng trách mắng.

“Vũ vương đến.”

Thanh âm của người thông báo ở ngoài cửa vang lên, một bóng dáng cao lớn bước vào cửa.

Vẻ mặt hắn bình thản nhận lấy ba nén hương, thắp hương cho Vệ thị xong, mới xoay người lại đối với đám người Bạch tướng quân nói: “Xin chia buồn cùng mọi người.”

“Hic…” Sau khi Bạch Tuyết Vi nhìn thấy hắn, nước mắt không ngừng rơi, hai mắt ẩn chứa tình ý lại khổ sở nhìn hắn. Giống như hắn là bầu trời của chính mình, một lòng tin tưởng hắn, nương tựa vào hắn.

Trưởng Tôn Lưu Hiến nói vài lời an ủi với Bạch tướng quân, sau đó mới đi tới bên cạnh Bạch Tuyết Vi, đưa tay ôm ả vào trong lòng ngực, nhẹ giọng xoa dịu: “Đừng khóc nữa, nhớ giữ gìn sức khỏe.”

“Vũ vương… Mẹ… Mẹ chết rất oan ức!” Bạch Tuyết Vi thê lương nói, ánh mắt rưng rưng thỉnh thoảng nhìn về phía Thủy Lung. Hành động này có ý nghĩa gì, không cần nói cũng biết.

Trưởng Tôn Lưu Hiến không nói thêm gì nữa, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc của ả, động tác vỗ về dịu dàng làm cho mọi người nhìn thấy đều rung động. Bạch Tuyết Vi dựa sát vào trong lòng hắn, dáng vẻ yếu ớt giống như chỉ cần dùng sức ôm chặt cũng đủ để làm ả tan vỡ.

Thủy Lung chú ý tới ánh mắt phức tạp của Trưởng Tôn Lưu Hiến lướt qua nàng, chân mày nhẹ nhàng nhướng lên, ánh mắt giống như nói: Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi.

Trong lòng của Trưởng Tôn Lưu Hiến rối rắm như tơ vò. Bỗng nhiên hắn nhớ tới lời nói của Thủy Lung ở Thái Bạch lâu — Ngươi nợ Bạch Thủy Lung, ta sẽ đòi lại.

Hắn hiểu rõ, Bạch Thủy Lung mặc dù tàn ác, lạnh lùng nhưng nàng không bao giờ gây thương tổn cho người nhà của mình. Hôm nay, nàng ra tay giết Vệ thị, giống như điềm báo trước về sự bắt đầu thay đổi của nàng. Ngay cả Vệ thị nàng cũng có thể ra tay sảng khoái đến như vậy, thì những người bên ngoài nàng sẽ đối xử như thế nào đây?

Bạch Tuyết Vi khóc một lúc, cả người mềm mại ngã vào trong lòng Trưởng Tôn Lưu Hiến, giống như mệt vì khóc nhiều quá, muốn ngất đi. Trưởng Tôn Lưu Hiến nhìn về phía Bạch tướng quân, Bạch tướng quân gật đầu nói: “Nhờ Vũ vương đưa tiểu nữ về nghỉ ngơi, có một số chuyện Vũ vương hãy tự mình nói với tiểu nữ đi.”

Trưởng Tôn Lưu Hiến gật đầu, một tay đỡ Bạch Tuyết Vi rời đi.

Thủy Lung nghe vậy trong lòng âm thầm nghĩ, cảm thấy lời mà Trưởng Tôn Lưu Hiến sắp nói với Bạch Tuyết Vi, tuyệt đối sẽ không phải là lời nói mà Bạch Tuyết Vi muốn nghe. Nàng lại nhìn về phía tiểu cô nương đang quỳ gối bên cạnh chậu than đốt vàng mã, tiểu cô nương kia giống như cảm nhận được ánh mắt của nàng, ngẩng đầu lên nhìn nàng. Mặt mũi giống hệt Vệ thị, nhưng lại trong trẻo, lạnh lùng, tĩnh mịch. Đôi mắt không giống với đôi mắt của một tiểu cô nương chín tuổi.

Đứa nhỏ này rất kỳ lạ.

Nhưng người ta không có ngáng đường mình, Thủy Lung cũng không có hứng thú đi tìm kiếm bí mật riêng tư của người ta. Nàng hời hợt thu hồi tầm mắt, ánh mắt lại nhìn về phía linh đường [1], dùng ánh mắt chào hỏi Bạch tướng quân một cái rồi xoay người bước ra ngoài.

Nàng rời khỏi linh đường, đi được vài bước, lại nhìn đến một vở kịch hay.

“Vũ vương, chàng đang nói đùa có phải không?” Hốc mắt của Bạch Tuyết Vi rưng rưng, cắn môi dưới, hai tay lôi kéo tay áo của Trưởng Tôn Lưu Hiến, giọng điệu lo lắng, yếu ớt.

Trưởng Tôn Lưu Hiến vẫn dịu dàng như trước, vuốt ve mái tóc của ả, nhẹ giọng nói: “Mẹ của nàng vừa mới mất, dựa theo tập tục thì nàng phải chịu tang, làm sao có thể thành hôn.”

Nét mặt của Bạch Tuyết Vi càng tái nhợt, giống như một tờ giấy trắng. Nhưng ả lại không nói lên lời, nếu ả dám nói không sao, không đếm xỉa tới việc Vệ thị vừa mới mất, thân là con gái ruột lại vội vã thành hôn với Vũ vương, như vậy hình tượng ôn nhu lương thiện ngày thường ả xây dựng sẽ bị phá hủy toàn bộ.

“Vũ vương, ngày thành hôn là do hoàng thượng chọn, làm sao có thể bởi vì chuyện của nhà thiếp mà tự ý thay đổi. Thiếp không sợ người ngoài gièm pha về thiếp như thế nào, thiếp chỉ muốn sớm ngày được cùng Vũ vương nắm tay đến bạc đầu. Hiện tại mẹ mất rồi, đại tỷ tỷ lại nhìn chằm chằm thiếp như hổ rình mồi. Thiếp thật sự rất sợ! Thật sự rất sợ…” Lời nói nhỏ nhẹ của Bạch Tuyết Vi mỏng manh, yếu đuối, hai tay túm chặt lấy ống tay áo của Trưởng Tôn Lưu Hiến, hi vọng hắn có thể thu hồi lại lời nói khi nãy.

Vì ả cúi đầu giả bộ yếu đuối nên không nhìn thấy trong ánh mắt của Trưởng Tôn Lưu Hiến chợt lóe qua tia sáng lạnh rồi biến mất.

“Ta làm sao có thể nhẫn tâm để cho người ngoài hiểu lầm, mắng nhiếc nàng. Hoàng thượng ban thưởng kỳ hạn thành hôn ta sẽ tìm người giải thích. Hoàng thượng là người sáng suốt, có lòng dạ rộng lượng nhất định sẽ thông cảm cho nàng.” Bạch Tuyết Vi ngẩng đầu muốn nói cái gì đó, Trưởng Tôn Lưu Hiến thì nhìn ống tay áo của mình bị ả kéo, nhẹ nhàng rút áo ra khỏi tay ả, lời nói như là vì muốn tốt cho ả: “Mặc dù dời lại thời hạn thành hôn, trong lòng ta nàng vẫn là thê tử của ta, ta sẽ không phụ lòng nàng.”

Vẻ mặt của Bạch Tuyết Vi chuyển xanh, trong lòng kháng cự kịch liệt: Là thê tử ở trong lòng thì sao? Ta cũng không phải là vương phi Vũ vương danh chính ngôn thuận. Lúc trước, ngươi cũng từng nói với Bạch Thủy Lung là sẽ không phụ lòng nàng, nhưng kết quả cuối cùng thì như thế nào?

Nhưng mà, mấy lời này ả không dám nói ra, cũng không thể nói, thậm chí ý nghĩ vừa mới nổi lên, liền cảnh cáo bản thân quên nó đi. Chính mình thua không nổi!

Lúc này, Thủy Lung đã đi tới gần, từ lúc đầu nghe được đoạn đối thoại của bọn họ, nàng cũng không có ý định ẩn trốn nghe lén, vẫn như cũ tự do, hiên ngang mà đi.

Bạch Tuyết Vi cùng Trưởng Tôn Lưu Hiến cuối cùng cũng phát hiện ra bóng dáng của Thủy Lung, không đúng, phải nói là Bạch Tuyết Vi cuối cùng cũng phát hiện ra mới đúng. Bởi vì từ lúc Thủy Lung nhìn thấy bọn họ, Trưởng Tôn Lưu Hiến liền nhận ra sự có mặt của nàng, nhưng không có ngăn cản lời nói của mình thôi.

Sau khi, Bạch Tuyết Vi nhìn thấy Thủy Lung, sắc mặt xanh trắng của ả chuyển sang đen, hai tròng mắt tràn ngập thù hận nhìn chằm chằm như muốn dùng ánh mắt đâm chết nàng.

“Nếu ngươi còn nhìn ta như vậy, ta sẽ không nhịn được móc hai tròng mắt của ngươi ra đó.” Thủy Lung khe khẽ mỉm cười, thanh âm mềm mại, thanh nhã dễ nghe quanh quẩn bên tai người ta mãi không chịu dứt, nhưng khi hoàn hồn nhớ tới nội dung trong lời nói của Thủy Lung mà hết hồn.

Bạch Tuyết Vi nghe vậy, không khỏi nhớ tới hành động hết sức tàn nhẫn của Thủy Lung trong ngày hôm qua, thân thể co rút lại, ánh mắt cũng hỗn loạn.

“Ha ha ha..” Thủy Lung nở nụ cười, nhìn sang Mộc Tuyết nói: “Người thật dễ bị hù dọa?”

Mộc Tuyết mím môi cười trộm.

“Đại tỷ tỷ, ngươi đừng ức hiếp người quá đáng!” Bạch Tuyết Vi thấy Trưởng Tôn Lưu Hiến đứng ở bên người, cũng bớt lo, giọng nói nhỏ nhẹ: “Hôm nay, Võ vương không ở bên cạnh ngươi à? À! Đúng rồi! Giống như đại tỷ tỷ nói, người thật dễ bị hù dọa. Nhất là nhìn thấy người có lòng dạ như rắn độc, điên rồ, giết hại người thân, làm cho người khác hoảng sợ, chán ghét nhất.”

Đây là trí tưởng tượng phong phú của Bạch Tuyết Vi thầm nghĩ rằng Trưởng Tôn Vinh Cực bị hành động giết người của mình hù cho bỏ chạy, cảm thấy ghê tởm không muốn gần gũi với mình nữa à?

Thủy Lung nhớ tới ngày hôm qua khi bị Trưởng Tôn Vinh Cực quấy rầy, dưới lớp áo che đậy vô số dấu vết đỏ tím trên da thịt ở cổ và vai do hắn cắn để lại. Ngẩn ngơ phút chốc liền bình thường trở lại, thấy ánh mắt đắc chí hả hê của Bạch Tuyết Vi, còn có hành động khiêu khích níu kéo lấy cánh tay của Trưởng Tôn Lưu Hiến, nàng cũng ‘a ha’ cười ra tiếng.

Bất thình lình nàng nghiêng người qua, đưa tay nắm hàm dưới của Bạch Tuyết Vi.

Bạch Tuyết Vi bị hành động của nàng làm cho hoảng hốt: “Ngươi muốn làm gì?”

“Chậc chậc.” Tay Thủy Lung nắm chặt hàm dưới của ả, lắc lư qua lại, híp mắt cười nói: “Nào, mở miệng ra, để cho người ta nhìn thử xem nào, cái miệng nhỏ nhắn, xinh xắn này lại có lúc cũng nhanh mồm nhanh miệng như vậy nha.”

Vẻ mặt của Bạch Tuyết Vi hoàn toàn trì độn, một lúc sau mới đỏ mặt, hiểu ra mình bị Thủy Lung trêu ghẹo.

Bàn tay của Thủy Lung vỗ nhẹ hai gò má của ả, ánh mắt nhìn qua Trưởng Tôn Lưu Hiến đang đứng kế bên, nói: “Nhanh mồm nhanh miệng như vậy, ngoài công phu nói chuyện nhất định không tồi?”

Giọng điệu chế nhạo như vậy, giống như lời nói trêu chọc giữa nam tử với nhau, khiến cho Trưởng Tôn Lưu Hiến cũng phải giật mình trong nháy mắt. Kinh ngạc hơn nữa là chính mình bị đối phương liếc mắt một cái liền kinh sợ, có phần không thể tưởng tượng nổi.

“Bạch Thủy Lung! Ngươi không biết xấu hổ à?” Bạch Tuyết Vi tức giận, nhịn không được lớn tiếng mắng.

‘Ba.’ Một cái tát như trời giáng đánh vào mặt ả, cái tát này làm cho Bạch Tuyết Vi khó tin. Ả chưa từng nghĩ, Bạch Thủy Lung dám đánh ả ở trước mặt Trưởng Tôn Lưu Hiến. Rất nhanh liền không cảm thấy kỳ quái nữa, Bạch Thủy Lung từ trước tới nay đều là người không biết kiêng nể ai mà.

“Hòa đồng, lương thiện, thanh lịch tao nhã như Bạch Tuyết Vi không thể đánh người. Thế nhưng, từ trước đến nay, tàn ác, giết người không chớp mắt như Bạch Thủy Lung đánh người là chuyện rất là bình thường, đúng không?” Thủy Lung cười nói, tươi cười không một chút che dấu sự châm chọc lạnh lùng. Ánh mắt kia giống như nói: Có giỏi thì ngươi đánh ta đi!

Bạch Tuyết Vi có dám đánh không? Không dám!

—ooo—

[1] Nơi đặt linh cữu cho người ta thăm viếng.