Tác giả: Thuỷ Thiên Triệt

Chương 47: Ngươi ăn thịt giao thú, ta ăn ngươi

TrướcTiếp
“Thủy Lung!” Nét mặt Trưởng Tôn Lưu Hiến nghiêm túc, ánh mắt giống như trưởng bối trách móc đứa bé nghịch ngợm, còn có bao dung lẫn mềm lòng.

Nếu Bạch Thủy Lung trước kia, khi nhìn thấy ánh mắt này nhất định sẽ mê muội, đáng tiếc Thủy Lung hiện tại đang đứng ở đây không phải nàng ấy, trong mắt Thủy Lung không có một chút si mê nào, con ngươi lạnh lùng, châm biếm liếc qua hắn.

Ra vẻ ta đây cho ai xem vậy?

Trưởng Tôn Lưu Hiến chau mày.

“Vương gia!” Âm thanh kêu to, gấp gáp từ xa xa vang lại.

Tổng quản Cao Phúc của vương phủ Vũ vương bước vội đi tới.

Trưởng Tôn Lưu Hiến thấy vẻ mặt của Cao Phúc căng thẳng, nhanh chóng buông Bạch Tuyết Vi ra, gật đầu với Cao Phúc, đi đến bên cạnh nói chuyện.

“Bạch Thủy Lung, ta nhất định sẽ báo thù cho mẹ, một ngày nào đó ta sẽ khiến cho ngươi mất hết danh dự, mất hết mặt mũi!” Bạch Tuyết Vi ở lại cùng Thủy Lung, nháy mắt liền biến thành bộ dạng chanh chua, ác độc đe dọa Thủy Lung. Đầu ngón tay run lên, mấy cây ngân châm mỏng như sợi tóc bắn về phía Thủy Lung.

Khi nãy, ả không dám ra tay là vì sự có mặt của Trưởng Tôn Lưu Hiến, hiện tại Trưởng Tôn Lưu Hiến đã rời đi, ả còn sợ gì chứ?

Thủy Lung nhẹ vẫy tay áo, hất văng ngân châm ra, bay ngược về phía Bạch Tuyết Vi.

Bạch Tuyết Vi không ngờ được Thủy Lung có thể phản kích, da thịt có cảm giác đau đớn do ngân châm đâm vào khiến cho ả bừng tỉnh, mắt trừng to như quả trứng, kĩnh hãi hô lên: “Không thể nào, rõ ràng nội lực của ngươi đã bị chất độc ăn mòn sạch sẽ, làm sao có khả năng!”

“Nội lực không có thì không thể luyện lại à?” Nội lực hiện tại của Thủy Lung mặc dù không bằng trước kia, nhưng vẫn sử dụng được.

Vẻ mặt của Bạch Tuyết Vi lập tức trở nên méo mó, đầy ghen tỵ. Nàng ta đã luyện bao lâu đã có thể khôi phục nội lực? Vì sao ông trời lại ban cho nàng ta tư chất tốt đến như vậy? Rốt cuộc thì những thứ tốt nhất đều thuộc về nàng ta?

“Nội lực của ngươi khôi phục thì sao? Ngươi đã qua tuổi luyện công rồi, muốn khôi phục lại như lúc trước cần bao nhiêu thời gian mới đủ? Ngươi cho rằng hoàng thượng sẽ trọng dụng ngươi nữa hay sao? Vũ vương còn có thể nhìn tới ngươi nữa hay sao?” Bạch Tuyết Vi cười khẩy.

“Ngươi có biết vì sao ta không giết ngươi hay không?” Thủy Lung hỏi.

Bạch Tuyết Vi ngẩn người, lập tức nói: “Ngươi không dám!”

Thủy Lung cười khẽ, giọng nói bình thản: “Bởi vì ngươi không chỉ thiếu Bạch Thủy Lung mạng, ngươi còn nợ Bạch Thủy Lung tình.”

Bạch Tuyết Vi cười nhạo, định châm chọc lại nàng, bất chợt Trưởng Tôn Lưu Hiến nhìn qua phía bên này, nét mặt đanh đá liền biến thành thống khổ, lảo đảo lui về phía sau, dáng vẻ yếu ớt lúc nào cũng có thể ngất xỉu.

Thủy Lung bình tĩnh nhìn ả diễn trò, một bóng người rơi xuống ở bên cạnh nàng, nói: “Bạch tiểu thư, chủ nhân mời ngài.”

Người này mặc y phục hiệp khách bó sát người màu xanh đen, tóc buộc cao, để lộ ra khuôn mặt sáng sủa thanh tú, người này chính là thuộc hạ luôn theo hầu bên người Trưởng Tôn Vinh Cực – Phong Giản.

Phong Giản nhìn thoáng qua chỗ Trưởng Tôn Lưu Hiến đang đứng, lại nói với Thủy Lung: “Chủ nhân mời Bạch tiểu thư qua xem kịch vui, có lẽ Bạch tiểu thư sẽ thích.”

Con ngươi của Thủy Lung chợt lóe hào quang, nghĩ thầm: Vở kịch này chắc là có liên quan đến Trưởng Tôn Lưu Hiến, mắt phượng hơi híp lại nhìn Phong Giản, cười nói: “Dù ta không muốn đi cũng phải đi, đúng không?”

Phong Giản im lặng ngầm đồng ý.

Người xưa dạy ‘Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt’, Thủy Lung đồng ý.

Trước cửa phủ đại tướng quân có một chiếc kiệu, thân kiệu được làm khéo léo, xa xỉ nhưng không thô tục, bốn người khiêng kiệu mặc y phục màu xám, trên mặt không có biểu cảm, nhìn qua liền biết bọn họ không phải là nhân vật tầm thường.

Thủy Lung nhìn thấy khẽ nhíu mày, Phong Giản làm tư thế mời: “Bạch tiểu thư mời lên kiệu.”

Thủy Lung vào kiệu ngồi, nhìn Mộc Tuyết đứng ở bên ngoài nói: “Không cần đi theo.”

Mộc Tuyết rũ mắt xuống, nhẹ nhàng gật đầu.

Rèm che kiệu được buông xuống, Phong Giản dẫn đầu, bốn gã kiệu phu [1] khiêng kiệu lên nhưng không có đi đường lớn mà phát huy sở trường khinh công vượt nóc băng tường mà đi. Chiếc kiệu được bọn họ khiêng ‘đi’ rất vững vàng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, người ngồi ở bên trong kiệu tuyệt đối sẽ không tin chính mình đang bay ở không trung.

Thủy Lung thầm nghĩ thế lực ngầm của Trưởng Tôn Vinh Cực nhất định không nhỏ. Nếu không cũng sẽ không có được thuộc hạ võ công cao như vậy.

Khoảng chừng nửa canh giờ sau, Thủy Lung cảm thấy cỗ kiệu được đặt xuống đất, rèm kiệu bị một bàn tay trắng nõn như bạch ngọc vén lên, khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ của Trưởng Tôn Vinh Cực lộ ra.

“Chậm.” Thanh âm có mùi nguy hiểm.

Thủy Lung đưa tay ra nắm lấy tay hắn, thuận theo lực kéo của hắn đi ra khỏi kiệu, giọng điệu không nhanh không chậm nói: “Ta ngồi kiệu tới.” Ý của nàng là, tới chậm cũng không liên quan gì đến ta, vấn đề này là ở kiệu phu.

Trưởng Tôn Vinh Cực nắm chặt tay nàng, cảm thụ cảm giác non mềm từ trong lòng bàn tay truyền đến. Cảm giác không vui liền biến mất, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nói: “Tự mình đi nhận phạt.”

“Tạ ơn chủ nhân tha mạng.” Bốn gã kiệu phu quỳ xuống đất đồng thanh trả lời, vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ giống như tìm được đường sống trong chỗ chết.

Chỉ vì bản thân phải ngồi chờ buồn bực mà phạt người khác, tính cách này thật sự là hà khắc và nguy hiểm.

Trưởng Tôn Vinh Cực đứng sát bên người Thủy Lung khiến nàng thấy được đường nét tao nhã bên gương mặt nhìn nghiêng của hắn. Khuôn mặt không chút thay đổi như thiên tiên trên trời, tĩnh lặng như tác phẩm điêu khắc trong suốt, hoàn mỹ vô song. Dù cho ai nhìn vào cũng đều không thể ngờ đến hành vi của hắn lại rất lãnh khốc.

“Hử?” Trưởng Tôn Vinh Cực cảm giác được ánh mắt nhìn chăm chú của nàng, ghé mắt nhìn qua.

Thủy Lung thử thoát khỏi cánh tay đang bao quanh vòng eo nhỏ của mình, lại phát hiện không có cách nào thoát ra, đành ngồi yên không ngọ ngoậy nữa, lạnh nhạt nói: “Ngươi nói kịch hay ở đâu?”

“Đợi một lát nữa rồi xem.” Trưởng Tôn Vinh Cực nói, hai tay ôm chặt thắt lưng của nàng, nói: “Rất nhỏ.”

Thủy Lung không nói gì chỉ nhìn cảnh vật chung quanh.

Đây là tòa nhà cao lớn được bao quanh bởi các dãy núi, cây cối phát triển vô cùng tươi tốt. Họ bước đi trên con đường lát đá xanh nhân tạo, không xa có lầu canh tiểu các, thấp thoáng giữa thảm thực vật màu xanh đậm, tô điểm thêm một phần linh khí của thiên nhiên.

Trưởng Tôn Vinh Cực nửa ôm nửa kéo dẫn nàng đến một đình nghỉ chân trong núi, ngồi trong đình có thể cảm nhận được từng trận gió mát lướt nhẹ qua, thổi bay cái nóng bức của ngày hè oi bức. Thủy Lung nhìn theo hướng gió thổi đến, thì thấy được phía dưới là biển rộng mênh mông, sóng vỗ cuồn cuộn, từng cơn sóng lớn đập vào đá ngầm, bọt biển bắn tung tóe.

“Chủ nhân, đã chuẩn bị xong Mạt Phù Hương.” Phong Giản đi tới, cung kính nói.

Trưởng Tôn Vinh Cực nhẹ nhàng gật đầu.

Phong Giản bình tĩnh nhìn Thủy Lung, xoay người phi thân nhảy xuống sườn núi, phát huy khinh công mạnh mẽ, rơi xuống đáy vực mà không hề bị tổn thương gì.Từ trong lòng ngực lấy ra một nén hương, dùng đá đánh ra lửa đốt nó.

Thủy Lung muốn nhìn xuống bên dưới, nhưng hàm dưới lại bị Trưởng Tôn Vinh Cực bóp chặt, quay đầu lại đối mặt với hắn.

Thủy Lung rũ mắt xuống nhìn cái tay đang bóp hàm dưới của mình, hơi lúc lắc đầu, khẽ cau mày, hình như không được dễ chịu cho lắm.

Động tác bóp chặt của Trưởng Tôn Vinh Cực liền biến thành nâng niu như vật báu, chính mình cũng không biết hành vi và tính cách của mình dễ dàng bị Thủy Lung nắm bắt, chậm rãi nói: “Ngươi cũng biết giao thú.” [2]

Thủy Lung nói: “Nó là một trong những kỳ thú trên đời này, hàng năm luôn ẩn núp dưới đáy hồ sâu rất khó tìm. Có tên trong danh sách mười loại độc mạnh nhất trên thế gian này.” Nàng nhớ rõ, nguyên nhân nội lực mạnh mẽ trước đây bị ăn mòn cũng là vì trúng độc của giao thú trưởng thành.

Trưởng Tôn Vinh Cực nói: “Biển đông của Tây Lăng có một con giao thú.” Ngón tay trắng nõn, tinh tế của hắn cọ xát dưới cằm của nàng. Giống như đang vuốt ve ngọc quý hiếm thấy ở trên thế gian này, quyến luyến không muốn rời, nói tiếp: “Người đời đều nói, giao thú có thể hóa rồng, ăn độc của nó có thể bách độc bất xâm, thịt của nó non mịn, ngon… ha”

Mới nói tới thịt của giao thú non mịn, ngon, liền bắt gặp ánh mắt long lanh, chợt lóe hào quang của Thủy Lung. Giống như ngôi sao xẹt qua bầu trời đêm, khoảng khắc xa hoa mà tuyệt đẹp. Trưởng Tôn Vinh Cực bất giác cười khẽ một tiếng, khóe miệng cong lên, dáng vẻ tươi cười tuấn tú vô song. Người khác nhìn thấy nhất định sẽ nghĩ đến ánh nắng ban mai yếu ớt chiếu xuống trên núi tuyết ngàn trượng.

Thủy Lung liếm liếm khóe môi, hứng thú hừng hực nói: “Giao thú thích Mạt Phù Hương, một khi nó ngửi thấy nhất định sẽ điên cuồng. Ngươi tính săn giao thú à?”

Bỗng nhiên, Trưởng Tôn Vinh Cực đưa tay bắt lấy đầu lưỡi vừa muốn thu vào của nàng, đầu ngón tay xoa nặn đầu lưỡi mềm mại, ấm ấm. Tóm nó lại giống như đồ chơi, một lóng tay xoa nhẹ hàm trên, môi trên của nàng. Động tác vô cùng ám muội, không thua gì lời nói trực tiếp của hắn: “Ngươi ăn thịt giao thú, ta ăn ngươi.”

—ooo—

[1] Người khiêng kiệu.

[2] Con thuồng luồng, giao long.