Tác giả: Tiêu An Nhã

Chương 1: Hạ Diệp Kỳ

Tiếp
Mở đầu:

” Tiểu Vy hôm nay em về sớm vậy?” Một người phụ nữ trung niên đang cởi cái áo y tá cũ sờn của mình, miệng nở nụ cười thân thiện nói chuyện với cô gái bên cạnh.

Hạ Thường Vy không như mọi ngày, tâm trạng hôm nay của cô vô cùng tốt, vì thế cô cũng nở nụ cười tươi như ánh nắng bạn mai: “ Hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với em.”

Người phụ nữ trung niên có chút cứng ngắc, nụ cười của Tiểu Vy thật sự rất đẹp, thật ra mà nói thì Tiểu Vy cũng rất đẹp, thật có phúc khi ai lấy được cô ấy.

” Chị Phùng em về trước nhé, ngày mai gặp lại.”

Hạ Thường Vy thay bộ đồ đơn giản của mình, chỉnh lại mái tóc có chút rối, sau khi nhìn thấy mình không có gì không ổn mới đưa tay chào hỏi người phụ nữ trung niên kia.

Sau khi ra khỏi bệnh viện cô lấy cái điện thoại không biết cái hãng điện thoại này còn trên thị trường hay không nhưng cá chắc với mọi người cái điện thoại thô như thế này rất ít phụ nữ sử dụng.

Hạ Thường Vy bấm nhanh một dãy số, bên đầu dây là một tiếng tút dài sau khoảng chừng 1 phút thì có người bắt máy.

” Tiểu Vy?” Một giọng nói trầm thấp có phần khàn khàn vang lên bên đầu dây điện thoại.

Nghe giọng bạn trai của mình, tâm tình Hạ Thường Vy càng vui vẻ hơn.

” Thiên, hôm nay em được về sớm, hay là chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn đi.”

Bên kia có một tiếng thở dốc sau đó là một tiếng va chạm không rõ là gì, mặc dù nhỏ nhưng cô vẫn nghe rất rõ. Hạ Thường Vy không khỏi nhíu mày, nhưng sau đó cô lại không để ý nữa.

” Xin lỗi em Tiểu Vy, hôm nay anh bận tăng ca, có lẽ không đi ăn cùng em được. Mai rồi chúng mình đi nhé, hiện tại anh hơi bận, anh cúp máy trước.”

Nụ cười trên môi của cô ngày càng một tắt đi, sau đó thở dài, bỏ đi công việc không phải quan trọng hơn sao.

Nghĩ nghĩ sau đó cô lại vui vẻ bấm thêm một dãy số khác trong điện thoại.

Nhưng lần này không ai bắt mày, cô gọi cả ba bốn cuộc cũng không ai nhận.

Kì lạ, bình thường cậu ấy sẽ không như vậy, không lẽ Mỹ Mỹ có chuyện gì.

Thôi kệ, cứ đến nhà cậu ấy, đợi đến lúc cậu ấy về thì hai đứa đi ăn.

Chỉ là cô không hề hay biết, chuyến đi này đối với cô chính là ác mộng.

--- ----

Khi đến chỗ chung cư của Mỹ Mỹ, cô lại có một linh cảm bất an không hề biết rõ.

Thang máy dừng lại ở tầng 15, Hạ Thường Vy tìm trong túi chìa khoá phòng, Mỹ Mỹ thường hay về trễ, tính cách lại hơi bừa bộn nên cô ấy quăng hẳn chìa khoá cho cô, cô có thời gian rảnh thì sẽ dọn dẹp đống rác cho cô bạn.

Dừng trước cửa phòng, cô dùng chìa khoá để mở cửa nhưng không ngờ cửa không khoá.

Đẩy nhẹ cửa nhà, bên trong lộn xộn, quần áo vứt đầy trên sàn, có cả quần áo của phụ nữ lẫn đàn ông.

Cô hơi nhíu mày nhìn hiện trạng trong nhà.

Trong không khí truyền đến một cổ mùi vị cực kì kì dị. Tiếng nam nữ thở dốc, mùi vị tình dục tràn ngập căn nhà.

Hạ Thương Vy nhẹ nhàng đi vào nhà, bước đến căn phòng nơi cuối hành lang nhỏ hẹp.

Qua khe cửa một đôi nam nữ đang điên cuồng giao hoan.

Cô cố gắng nhìn rõ hai người, nhưng khi nhìn thấy rồi cô lại hy vọng tất cả chỉ là mơ.

Hạ Thường Vy cảm thấy trời đất quay cuồng, đôi mắt của cô trợn ngược, đây có phải ác mộng không, một cơn ác mộng mà có nghĩ cô cũng chưa từng nghĩ tới.

Cô dùng hết lý trí còn xót lại của mình, xoay người chạy thật ra ngoài.

Vừa chạy vào thang máy cô không kiềm chế được khuỵ xuống.

Cô không tin, thật không tin.

Lúc ấy trong phòng có người cô yêu, còn có cả người bạn thân của cô.

Bạn thân?

Người yêu?

Tất cả mọi thứ đều là lừa dối...

Chương 1: Hạ Diệp Kỳ

Trong phòng bệnh, một cô gái đang dựa người vào cửa sổ.

Dáng người mảnh mai, làn da trắng mịn màng ẩn trong bộ quần áo bệnh viện rộng thùng thình.

Gương mặt cô rất đẹp, đôi mắt bồ câu đầy sức quyến rũ, mũi cao, miệng anh đào có phần nhợt nhạt, mái tóc đen dài được uốn cong tỉ mĩ.

Đôi bàn tay tinh tế cầm mãi không buông cái ly thủy tinh có nước đã lạnh.

Đôi mắt cô màu xám nhạt không tiêu cự nhìn về khoảng chân trời.

Cô là Hạ Thường Vy, một nữ y tá ba mươi tuổi, một con người vừa nhận được sự phản bội từ bạn thân và bạn trai.

Cô không ngờ người bạn thân chơi thân với nhau mười sáu năm lại lên giường cùng với người bạn trai của mình.

Nói sao đây? Có vẻ họ qua lại với nhau rất lâu rồi, chỉ là cô quá u mê tin tưởng họ thôi.

Lại nhìn lại thân thể của mình, Hạ Thường Vy có chút thở dài.

Khối thân thể này không phải của cô, nghe có vẽ huyền huyễn nhưng thật sự không phải của cô.

Một tuần trước khi cô tỉnh lại trong phòng bệnh này, linh hồn cô bị nhốt trong một cái bọc da người không phải của cô, cô chỉ cảm thấy bất ngờ.

Cổ thân thể này tên Hạ Diệp Kỳ, một vị tiểu thư nhà họ Hạ, một vị tiểu thư chua ngoa tuỳ hứng trong miệng người đời, lý do cô ấy nhập viện vì bị đẩy xuống cầu thang.

Mà lý do sâu xa trong miệng người đời chính là cô ấy đẩy người ta xuống cầu thang lại bị người ta kéo xuống cùng.

' Tự làm bậy không thể sống.'

Thật ra cô rất hâm mộ 'Hạ Diệp Kỳ' cô ấy rất xinh đẹp, tình nguyện vì một người đàn ông mà cả đời không lấy ai.

Vì muốn để cho mọi đàn ông chán ghét mình cô ấy còn không ngại tô bẩn chính mình bởi những tin đồn xấu.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra sau đó một phụ nhân bước vào, bà là một mĩ nhân khoảng chừng bốn mươi tuổi, do da được bảo dưỡng rất tốt nên nhìn bà cứ như ba mấy tuổi.

Bà cầm một cặp lồng đựng thức ăn đi vào phòng, vừa thấy đứa con gái của mình đứng thất thần bên cửa sổ lập tức khoé mắt của bà có chút đỏ.

Con gái của bà, số con thật khổ, lại yêu người không yêu mình, mẹ nên làm gì giúp con đây.

Bà đặt cặp lồng thức ăn xuống bàn, đi tới cạnh con gái mình, thuận tay đóng cửa sổ lại.

” Bảo bối, con đừng đứng cạnh cửa sổ, con mới tỉnh lại, ra gió không tốt đâu.”

Mẹ Hạ từ ái kéo tay cô đi đến chiếc bàn độc nhất trong phòng.

Hạ Thường Vy im lặng để mẹ Hạ kéo tay mình, cô nhìn đôi bàn tay đang nắm tay mình, sóng mắt cô có chút cảm giác khác thường nhưng có vẽ cô che dấu rất tốt nên mẹ Hạ không biết được.

Bà chuyên tâm đổ cháo ra chén, khói từ trong cháo nhẹ nhàng mang theo mùi hương của hành lá cùng với hương thơm của cháo thịt nạt tỏa ra trong không khí.

” Nào bảo bối, con ăn chút cháo nhé, ăn song ngủ một giấc sẽ không có việc gì cả.”

Mẹ Hạ cẩn thận dùng thìa khuấy cháo cho bớt nóng sau đó đặt chén cháo vào tay cô.

Khoé mắt Hạ Thường Vy có chút cay cay, kiếp trước cô là trẻ mồ côi, chưa từng hiểu được cảm giác có mẹ là như thế nào.

Cô có chút ghen tị với Hạ Diệp Kỳ, cô ấy lớn lên trong gia đình quyền thế lại có một người mẹ yêu thương cô ấy như vậy.

Có phải cô rất ích kỷ không?

Cô cướp đi thân xác của cô ấy lại cướp luôn của cô ấy một gia đình hạnh phúc.

Tâm của cô ẩn ẩn có chút đau.

Thấy cô như vậy mẹ Hạ hốt hoảng.

” Bảo bối, con làm sao vậy, không thích cháo này sao? Mẹ nấu cho con cái khác nhé.”

Cổ họng của cô có chút nghẹn, khoé mắt rơi xuống một giọt nước mắt. Cô dùng sức lắc đầu.

” Không, mẹ cháo rất ngon chỉ là bụi bay vào mắt thôi, mẹ đừng bận tâm.”

” Bảo bối, con... “ Mẹ Hạ đột nhiên ôm lấy cô mà khóc nức nở.

Bảo bối của mẹ, bảo bối xinh đẹp của mẹ lại khổ như vậy, mẹ thật sự rất đau lòng.

Hạ Thường Vy có chút bất đắc dĩ vuốt nhẹ lưng mẹ Hạ.

Cô nói sai sao, vì sao bà ấy đang yên đang lành lại gào khóc.

Hạ Diệp Kỳ, xin lỗi vì tôi đã thay thế cuộc sống của cô, nhưng tôi có lẽ sẽ ích kỷ một lần mượn cuộc sống của cô, cả tên của cô nữa.

Hạ Thường Vy, tôi xin hứa sẽ giúp cô hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của cô trước khi chết.

Từ nay cô sẽ là Hạ Diệp Kỳ.

-----

Sau hai ngày cô thì xuất viện, tất nhiên là cô năn nĩ gãy lưỡi mẹ cô mới chịu đồng ý rồi.

Nhưng mà xuất viện là một chuyện, còn được dạo phố là một chuyện khác.

Mẹ cô bá đạo tuyên thệ.

” Từ giờ đến khi con khỏe hẳn thì không được đi lung tung.”

Số cô thật không tốt mà. Lại nhìn căn phòng đầy u ám của nguyên chủ cô không khỏi thở dài, một căn phòng chỉ toàn màu đen, nhìn không khác nào một nhà tù thực dân chế độ cũ.

” Cộc ... cộc...”

Một tiếng gõ cửa vang lên sau đó là một âm thanh dịu dàng, đầy vẽ cung kính vang lên.

” Nhị tiểu thư, phu nhân nói thiếu gia đã trở về, muốn cô xuống cùng mọi người dùng bữa.”

Thiếu gia? Hẳn là anh trai mặt lạnh của nguyên chủ đi.

” Đợi một chút, tôi xuống liền.”

Cô lập tức lao vào nhà vệ sinh, theo kí ức anh trai nguyên chủ chính là chân chính một bộ dạng băng sơn.

Hình như quan hệ hai người không được tốt cho lắm.

Chủ yếu vì hai người cũng không phải anh em ruột, nguyên chủ lại trang trên người bộ mặt thích hại người, nên trong ấn tượng người anh trai kia hẵn không xem nguyên chủ là em gái mình.