Tác giả: Tiêu An Nhã

Chương 4: Tiết Nguyệt Âm

TrướcTiếp
Hạ Diệp Kỳ giật giật khoé miệng nhìn cô bé bên cạnh đang háo hức lái xe.

Hiện tại cô muốn đi làm lại bị cái con nhóc này kéo đi ăn, cô nhớ rõ cách đây ba giờ đồng hồ, con bé vừa ăn xong hai hộp bánh, một hộp sushi, uống thêm hai ly sữa, vậy mà ba tiếng sau lại nằn nặc nói rằng mình chưa no, muốn cô dắt đi ăn nhà hàng ý.

” Lâm Huyên Nhu, em thật sự là heo đầu thai. “

Hạ Diệp Kỳ thở dài nói.

” Chị nói cho em biết, em ăn nhiều như vậy đàn ông nào sẽ dám lấy em?”

” A, sao chị nói giống lão sư vậy, nhưng mà vấn đề này em cũng nghĩ kĩ rồi, trước khi lấy chồng em sẽ nhắm một anh chàng đủ sức ăn của em ba đời.”

Lâm Huyên Như dừng xe tại một nhà hàng Ý, cô bé háo hức nói.

Đủ sức ăn ba đời? Chuyện cười, có mà lấy tổng thống mặc may ra em sẽ ăn ba đời.

Nhìn con mắt như sói đói, hổ vồ của cô bé đang lấp lánh nhìn cái bảng quảng cáo món ăn mới của nhà hàng, cô bé chà hai tay vào nhau mà huýt sáo.

” Hai vị tiểu thư hảo, xin hỏi hai vị là muốn dùng bữa hay là muốn gọi món mang về.”

Một cô nhân viên nữ, bộ đang chuyên nghiệp chào hai cô, sau đó dùng thanh âm vừa đủ điều khiển giọng nói dễ nghe không quá chói tai nói chuyện cùng hai người.

” Chúng tôi muốn ăn ở đây, cho chúng tôi một phòng bao.” Lâm Huyên Nhu lập tức thay đổi bộ mặt, mặt cô bé lạnh lùng nhìn người, giọng nói lành lạnh, đôi mắt vốn dĩ đang lấp lánh vì món ăn mới lập tức thay đổi bằng đôi mắt lạnh lùng.

Hạ Diệp Kỳ thật muốn giơ tay vỗ tay ngay lập tức, lật mặt còn nhanh hơn cả lật sách, trình độ này thật khiến cô suýt xoa.

” Xin lỗi hai vị tiểu thư, phòng bao hiện tại đã hết mất, chỉ còn vài bàn ở chính sảnh.”

Lâm Huyên Nhu lập tức ảm đạm, Kỳ tỷ trước nay đều không thích những nơi đông người, vì thế khi đi ăn với chị ấy tuyệt đối sẽ chọn nơi ít người hoặc có phòng bao.

Chính sảnh chẳng phải nơi đông người nhất sao, xem ra bữa cơm này cô không được ăn rồi.

Thấy bộ dáng này của Lâm Huyên Nhu, Hạ Diệp Kỳ có chút không đành lòng, cô bé này dù sao cũng ủy khuất theo cô về đây, đành vậy.

” Được rồi, cho tôi một bàn đi, nhưng đừng nằm ngay trung tâm quá.”

Cô cũng không muốn người khác chú ý.

” Vậy mời hai vị tiểu thư đi hướng này.” Nữ nhân viên phục vụ cười nói, tay làm một tư thế mời.

Cô đã phục vụ rất nhiều vị khách đến đây, có khó tính, có lịch sự, có cao ngạo, có lạnh lùng nhưng những vị khách không kén chọn vẫn dễ phục vụ nhất.

Giống như hai vị tiểu thư trước mặt, trang phục không quá đắc tiền, nhưng phong thái tuyệt đối không thể nào coi thường được.

Nghe được Kỳ tỷ muốn ăn ở sảnh khiến cho Lâm Huyên Nhu có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh cô bé liền bị đồ ăn che mắt.

Lâm Huyên Nhu vui vẻ cong môi:“ Kỳ tỷ, em không khách khi gọi món nhé... “

Thấy bộ dáng dễ thương của Lâm Huyên Nhu, cô có chút thở dài, không ai rõ cô bé tưởng như vô tư này đã từng trải qua những chuyện khủng khiếp gì. Hạ Diệp Kỳ có chút nghẹn ngào, nụ cười vô tư kia đúng là làm người ta thương xót.

Đang mãi suy nghĩ đột nhiên một tiếng châm chọc phát ra từ phía xa:“ Ôi, xem ai kia, đây không phải là Hạ tiểu thư sao?” một người phụ nữ một thân phục sức xa hoa, gương mặt đầy vô chế giễu đánh giá cô:“ Không ngờ lại gặp được người nổi tiếng ở đây, xem ra hôm nay tôi đúng là có phúc thật...”

Bán tay cầm thìa của Hạ Diệp Kỳ có chút dừng lại, ánh mắt cô lạnh nhạt lướt qua người phụ nữ kia sau đó lại tao nhã lau miệng:“ Thì ra là Tiết tiểu thư, thật đúng là trùng hợp. “

Phải, người trước mắt cô chính là Tiết Nguyệt Âm, nhị tiểu thư của Tiết gia, nói đúng hơn là vị tiểu thư chua ngoa không kém cạnh nguyên chủ là mấy, nhưng ít ra nguyên chủ vẫn có lợi thế về gia thế hơn.

” Phải nha, không ngờ hôm nay lại gặp được cô, kẻ chuyên quyến rũ đến ông của người khác. “

Lam Huyên Nhu nãy giờ im lặng đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ :“ Đỡ hơn một số người dùng bộ ngực để quyến rũ người khác nhưng lại không thành, ngay cả thoát y trước mặt người ta, người ta cũng không cần. “

Giọng nói của Lam Huyên Nhu vốn không nhỏ, hơn nữa lúc Tiết Nguyệt Âm qua đây gây sự đã khiến không ít người chú ý, vì thế mọi người bị lời này của cô bé làm cho kinh sợ.

Thì ra nhị tiểu thư nhà họ Tiết cũng không khác gì vi tiểu thư họ Ha kia, có khi còn hơn cả Ha tiểu thư.

Tiết Nguyệt Âm nheo mắt đánh giá Lam Huyên Nhu, đôi một của cô ta như một con rắn độc lướt qua cô bé.

” Cô vừa nói gì, thứ không có cha mẹ dạy bảo. “

Lam Huyên Nhu đột nhiên im lặng bất thường còn Ha Diệp Kỳ tao nhã đứng dậy.

Gương mặt của cô rét lạnh nhìn Tiết Nguyệt Âm, sau đó phun ra hai chữ: “ Xin lỗi”

Xung quanh cô khi lanh đột phát khiến ai cũng phải rung sợ. Bị anh mắt này của cô nhìn vào Tiết Nguyệt Âm sợ đến nổi không thể mở miệng nổi.

Hạ Diệp Kỳ thấy bộ dáng của cô ta thì chán ghét càng tăng cao, cô vươn tay vuốt khuôn mặt đầy trắng xanh của cô ả, khoé miệng cô nâng lên một nụ cười lạnh lẽo khiến cho người khác phải run sợ:

” Tiết nhị tiểu thư, nếu hôm nay cô không xin lỗi thì Hạ gia sẽ khiến Tiết gia không mấy dễ chịu đâu. “

Lời nói của cô trắng trợn uy hiếp nhưng mọi người tại đây đều hiểu, chỉ cần một lời của Ha Dật Thần đứng nói khiến Tiết gia sống không dễ dàng mà thậm chí còn khiến Tiết gia đổ trong nháy mắt.

Tiết Nguyệt Âm dù ngu ngốc đến cở nào cũng biết Hạ gia có bao nhiêu khả năng vì thế cô ta không tình nguyện mở miệng:“ Xin lỗi. “

” Không phải là xin lỗi tôi, mà là xin lỗi em ấy. “ Hạ Diệp Kỳ hất mặt ý chỉ về phía Lam Huyên Nhu.

Mặt Tiết Nguyệt Âm xám trắng nhìn cô lại nhìn cô bé kia, hàm răng trắng nõn cắn chặt vào nhau:“ Xin lỗi. “

Hạ Diệp Kỳ hài lòng gật đầu, sau đó nắm tay cô bé kia kéo đi, trước khi đi còn không quên cảnh cáo:“ Tiết nhị tiểu thư, cô tốt nhất đừng quá phận nếu không đừng trách tôi cậy quyền cậy thế ức hiếp người ta. “

Tiết Nguyệt Âm đứng tại chổ, gương mặt chuyển màu trắng sang màu xanh lại chuyển sang màu xám cuối cùng cô ta uất hận hừ một tiếng.

Tiện nhân, nổi nhục ngày hôm nay ngày sau tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết.

Cách đó không xa có hai người đàn ông âm thầm xem kịch vui. Một người trong đó nhịn không được nói:

” Cô ta là Hạ Diệp Kỳ?” Nói được một nữa hắn ta cười khanh khách “ Sao trước đây tôi không biết được cô ta thú vị như vậy”

” Coi chừng cậu bị cô ta ăn thịt giờ. “ Một người đàn ông khác khinh thường nói.

Người đàn ông cợt nhã không cho ý khiến, ánh mắt hắn ta nhìn bóng dáng của cô giống như nhìn con mồi mình vừa ý.

Hạ Diệp Kỳ tôi chấm cô rồi đó.

Chỉ là điều này Hạ Diệp Kỳ không biết nếu không cô nhất định sẽ khinh thường hắn vạn lần rồi.