Tác giả: Tiêu An Nhã

Chương 6: Ba Con Hòa Hợp

TrướcTiếp
Đợi đến khi Hạ Diệp Kỳ tỉnh lại thì đã xế chiều, cô khó khăn nhìn xung quanh sau đó không khỏi dở khóc dở cười, thật không nhìn ra kiếp trước hay kiếp này cô đều có duyên với bệnh viện.

Cô đỡ thân thể đau nhức của mình hơi tựa vào đầu giường, ánh mắt cô nhìn ra cửa sổ.

Hạ Diệp Kỳ ơi là Hạ Diệp Kỳ, cả cô với tôi đều hiểu cái chết của Tuấn Phi năm đó không hề liên quan đến ba Hạ vì sao cô cuối cùng vẫn chấp mê bất ngộ như vậy.

” Cô tỉnh rồi sao?” Một âm thanh khàn khàn vang lên khiến cô hơi giật mình nhìn về phía người vừa đến, chỉ thấy bàn tay của lành lạnh của anh đặt lên trán cô, giọng điệu quan tâm mười phần.

Hạ Diệp Kỳ hơi giật mình sau đó thở dài, cô cứ nghĩ đời này đàn ông chạm vào cô sẽ khiến cô chán ghét chứ, lại không nghĩ tới Hạ Dật Thần lại đem đến cho cô cảm giác thực ấm áp.

Đem bàn tay của anh đang đặt trên trán mình đẩy ra, mặc dù cô rất nuối tiếc cảm xúc ấm áp này nhưng cô cũng không thể vì nuối tiếc nó mà chìm đắm vào nó. Đời này cô thực sự vẫn không có khả năng tin vào đàn ông.

” Tôi không sao.” Ánh mắt cô lạnh lùng nhìn anh, giọng điệu lạnh nhạt.

Cảm xúc này của cô khiến cho Hạ Dật Thần có chút thất thần, cô bé này sẽ khôn vì lời nói của anh lúc sáng mà khiến cô khó chịu với anh chứ: “ Chuyện đó, xin lỗi...”

Xin lỗi?

Nghe xong lời này Hạ Diệp Kỳ kinh ngạc quên cả phản ứng.

Anh vừa nói xin lỗi?

Người đàn ông ngang ngược này chưa từng cuối đầu với bất cứ ai lại ở trước mặt cô nói lời xin lỗi, cô đúng là đang nằm mộng mà nhưng mà giấc mộng này của cô có phải quá xa sĩ không?

Lại có thể mơ thấy người đàn ông cao ngạo Hạ Dật Thần phải xin lỗi mình. Nhưng mà vinh dự này thực sự quá to lớn, trái tim bé nhỏ của cô chịu không được đâu.

Ngộ nhỡ người đàn ông này chỉ đang đóng kịch thì sao, sẽ không phải thẹn quá hóa giận đem cô ném xuống sông chứ.

Không được việc này có sức nguy hiểm, cô chỉ mới sống lại được vài ngày sẽ không muốn chết thêm lần nữa đâu.

Càng nghĩ sống lưng của cô càng lạnh toát cô khó khăn cười một cái đầy lấy lòng nói: “ Này anh không có việc gì sao tự dưng xin lỗi tôi? “

Hạ Dật Thần thấy thần sắc chuyển biến liên tục của cô thì có chút buồn cười, anh hơi nhếch khóe miệng đang tính giải thích thì....

” Bảo bối...” Một bóng dáng vụt vào như một cơn gió vồ mạnh vào cô rồi không ngừng khóc nức nở: “ Bảo bối là lỗi của mẹ, huhu mẹ không bảo vệ được con... Bảo bối con có đau không... hức hức...”

Cái tình cảnh này vì sao lại quen như vậy?

Có phải hay không một tuần trước cô cũng bị người này khóc không ngừng bên tai...

” Mẹ đừng lo, con không sao chỉ là không cẩn thận trượt chân ngã.” Ôm mẹ Hạ vô lòng cô cảm thấy tim mình chảy qua một dòng nước ấm.

Mẹ Hạ nghe cô nói vậy thì buông cô ra, khóe mắt còn vương vài giọt nước mắt, bà cẩn thận nhìn con gái mình từ trên xuống dưới, xác định ngoài sắc mặt có chút kém một chút mọi thừ khác đều ổn cả.

” Con đó thật khiến cho mẹ không bớt lo được mà. Đã lớn như vậy còn không cẩn thận được, may là lúc đó có tiểu Thần ở nhà chứ nếu không xảy ra chuyện gì mẹ sẽ ân hận cả đời.” Mẹ Hạ hoàn toàn không nhắc đến ba Hạ, bà sợ một khi nhắc đến ông ấy con bé này sẽ lại chịu không nổi kích thích mà ngất đi thì lại khổ.

Hạ Dật Thần thấy không có chổ cho mình nên cũng im lặng rời khỏi phòng chỉ là vừa ra khỏi phòng lại thấy ba Hạ đang đứng trước cửa phòng bệnh vẽ mặt lạnh lùng nhìn anh.

Anh nghiên đầu nhìn vào phòng bệnh, sau đó nhìn người đàn ông bên cạnh: “ Ba vẫn nên vào xem em ấy một chút. Có một số việc qua rồi sẽ phải hối hận.”

Dứt lời Hạ Dật Thần cũng xoay bước rời đi để lại ba Hạ một mình lặng im đứng đó. Không phải là không muốn vào chỉ là khi bước vào căn phóng ấy ông lại không thể đối mặt với ánh mắt đầy thù hận của con gái mình.

Đột nhiên cánh cửa phòng bệnh được đẩy ra mẹ Hạ lạnh lùng nhìn ông: “ Ông không muốn thăm con bé sao?”

Ba Hạ bị vợ mình nhìn có chút lúng túng sau đó gương mặt lạnh lùng của ông lại khôi phục như vẽ ban đầu, nắm tay của ông hơi dùng sức sau đó cũng quyết định bước vào.

Hạ Diệp Kỳ nhìn thấy ba Hạ thì lập tức như cảm thấy có cái gì đó đâm vào tâm mình, một cảm xúc thù hận dâng trào trong lòng cô vô cùng mạnh mẽ.

Gương mặt của cô trắng nhợt, mồ hôi rịn trên trán, cô khó khăn ôm ngực. Đây chính là cảm xúc của nguyên chủ, cô thật sự không khống chế được, có lẽ tình yêu của cô ấy dành cho Tuấn Phi quả thật rất sâu đậm.

Phải mất một lúc sau cô mới hồi thần, gương mặt cô nặng ra một nụ cười miễn cưỡng:“ Ba...”

Nghe tiếng gọi này của cô ba Hạ có chút rối loạn, đã bao nhiêu năm rồi ông chưa được nghe con gái gọi tiếng ba này. Hiện tại nghe được khiến lòng ông cũng có chút nhẹ nhỏm.

” Tiểu Kỳ, ba xin lỗi.” Gương mặt lạnh lùng của ông cũng xuất hiện vết rách: “ Chuyện năm đó ba không ngờ sẽ như vậy.”

” Ba.... chúng ta không nên nhắc lại chuyện đã qua phải không. Hiện tại cái gì qua được thì cứ cho nó qua đi.”

” Tiểu Kỳ...” ông nghẹn ngào, mấy năm không gặp con gái của ông cuối cùng cũng chịu tha lỗi cho ông rồi: “ Phải rồi, ba có xem tin tức, nếu con thích con trai nhà họ Tiết như vậy chi bằng ba...” ông muốn chuột lỗi, hiện tại chỉ cần là người con gái ông thích, dù có ra sao đi nữa ông cũng sẽ cố gắng hết sức bảo vệ đứa con này.

Khóe miệng Hạ Diệp Kỳ co giật liên tục, con trai Tiết gia chính là cái tên kia sao?

Đừng đùa giỡn với cô nữa, cái tên họ tiết kia mỗi ngày một bạn gái khác nhau. Một giây trước hắn có thể xem bạn là bạn gái một giây sau hắn sẽ tiện tay vứt bạn như vứt một chiếc giày rách.

Hơn nữa giao tình của hắn và nguyên chủ là....

” Ba à, việc đó ba đừng nghe tin tức nói bừa con với con trai Tiết gia không có quan hệ gì cả.”

Ba Hạ nghi ngờ nhìn cô “ Thật vậy sao?” Nếu vậy cũng thật là kì lạ, nếu không thích việc gì con bé lại bị đẩy ngã xuống cầu thang chứ.

” Con có thể chắc chắn với ba, chúng con không hề có quan hệ gì cả.”