do choi tre em

Xin Hãy Yêu Anh Một Lần Nữa

Tác giả: Lý Quế Anh

Chương 2

             
Cô ngỡ ngàng, ngạc nhiên trước câu nói đó của anh, cô chưa kịp mở miệng ra nói gì thì bị anh nắm tay lôi đi. Ba mẹ anh hoảng hốt nói lớn:

Cao Phong, con tính làm gì Tiểu Khiết hả?

Anh cứ mặc kệ ba mẹ vẫn cứ lôi cô đi. Cô bị anh lôi vào phòng, anh khóa chặt cửa lại còn ba mẹ anh thì đập cửa và la lớn.

Vừa bước vào phòng anh đã cho cô một cái tát thật đau anh nói:

Cô muốn làm vợ tôi đến như vậy sao? Đồ đàn bà độc ác tại vì cô mà Bảo Hân phải rời xa tôi, vì cô mà Bảo Hân đau lòng đấy

Cô ôm mặt nước mắt chảy dài, cô thực sự không biết Bảo Hân là ai cả? Tại sao anh lại đánh cô, xong môi cô mấp máy hỏi anh:

Bảo Hân ... Là ... Ai vậy anh?

Anh cười thật to nhìn cô nói:

Là người phụ nữ tôi yêu, vì cô mà ba mẹ ghét cô ấy, vì cô mà ba mẹ chia cách bọn tôi. Đồ rắn độc

Nói xong cô ngước lên nhìn anh nói:

Tôi chẳng cướp hạnh phúc của ai cả là gia đình anh nợ gia đình tôi

Anh bóp miệng cô đáp:

Đúng là có nợ nhưng đó là giữa ba tôi và ba cô. Chứ tôi không nợ cô. Nếu cô muốn làm vợ tôi đến như vậy thì cũng không sao?

Anh bỏ đi để mặc cô ở đấy, cánh cửa mở ra ba anh liền tát anh nói:

Tiểu Khiết có gì thì mày và nó cũng đừng hòng sống yên

Mẹ anh chạy đến đỡ cô dậy thấy má cô ửng đỏ, bà vỗ về cô bà bảo:

Ta tin, con sẽ thay đổi được Cao Phong. Vì Bảo Hân là loại con gái không tốt nó sẽ làm Cao Phong mất hết mọi thứ

Cô vừa khóc vừa mở tròn mắt ra nhìn mẹ anh. Mẹ anh ôm cô vỗ về:

Ngoan nào, Tiểu Khiết không được khóc nữa. Chúng ta luôn đứng về phía con nên hãy mạnh mẽ lên con gái à !!!

Cô thực sự nhớ mẹ nhớ ba, cô không muốn làm ai tổn thương nhất là trong chuyện tình cảm. Nhưng lúc nhỏ cô có gặp Cao Phong một lần, khi đấy cô thích và mến anh lắm. Anh còn trèo cây hái xoài cho cô ăn, một lần cô không biết bơi nhưng vì ham vui nên đã nhảy xuống sông nghịch nước và mém chết đuối cũng may là anh đến cứu kịp. Cô nhớ như in lời anh nói:

Tiểu Khiết, anh sẽ bảo vệ em suốt đời này. Bây giờ và cả sau này

Nói rồi anh ôm chặt cô.

Nhưng đó chỉ là kí ức nhỏ mong manh ngày xưa của cô và anh mà thôi. Cao Phong của bây giờ là một vị chủ tịch của một tập đoàn lớn. Anh giờ rất khó gần và lạnh lùng lắm, chắc sẽ khó có thể làm anh thay đổi.

Anh đã quên cô rồi, Cao Phong ngày xưa mà cô yêu bây giờ đã không còn nữa. Thời gian có thể làm thay đổi bất kì ai. Nhưng dù sao với cô đó mãi mãi là một kí ức đẹp về anh.

Cô khóc nức lên, không biết cuộc sống của cô về sau trong ngôi nhà này sẽ như thế nào? Cô muốn làm vợ anh đó là ước mơ từ nhỏ của mình. Nhưng khi thấy thái độ của anh như vậy cô cũng cảm thấy rất sợ.

Anh giờ nhìn cô bằng một ánh mắt lạnh lùng và vô cảm, sự hận thù trong anh cô có thể cảm nhận được rằng anh đang rất hận cô. Xuống dưới bếp cô thấy anh, anh nhìn cô rồi nói:

Tôi sẽ khiến cho cô sống dở chết dở nên cứ chờ và hưởng thụ nhé

=.= Ủng hộ nhé mn....

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =