Tác giả: Tần Giản

Chương 21: Tiết Đoan Ngọ

TrướcTiếp
Lúc hai người đang nói chuyện trong phòng, Lữ ma ma đã sớm lặng lẽ lui ra. Tiểu Điệp đang định bưng trà vào, bị Lữ ma ma chặn lại ở cửa.

Trong lòng Tiểu Điệp run lên: “Lữ ma ma”

Trên mặt Lữ ma ma cười thành một đóa hoa, âm thanh đè thấp: “Bảo ngươi trông chừng nàng ta, ngươi đã làm tốt chưa?”

Tiểu Điệp nói nhỏ: “Ma ma, lòng nghi ngờ của tiểu thư rất nặng, chưa từng chịu tin tưởng nô tỳ.”

Lữ ma ma hừ một tiếng: “Nha đầu kia tâm cơ rất nhiều, cho nên ta mới kêu ngươi chú ý, trong phòng nàng ta chắc là có nhiều đồ quý giá lắm đúng không?”

Kim Ngọc khống chế bạc của mọi người vô cùng tốt, ngay cả tiền của các cô nương được khách cho trực tiếp cũng không chịu buông tha. Nhưng Giang Tiểu Lâu lại không như vậy, nàng toàn qua lại với danh môn công tử, ai cũng ra tay hào phóng, ngân lượng vào cửa đã đưa cho Kim Ngọc không ít, nhưng những lễ vật trị giá liên thành lại trực tiếp đưa đến cho Giang Tiểu Lâu. Lữ ma ma nghe thấy, liền dặn dò Tiểu Điệp tìm cơ hội, đợi khi Giang Tiểu Lâu đi ra ngoài liền lặng lẽ lẻn vào phòng nàng lục soát khắp nơi, muốn chiếm lấy những bảo vật kia. Ai ngờ cho dù Lữ ma ma lục soát thế nào, cũng không tìm thấy được gì, không khỏi vừa kinh ngạc vừa tức giận. Sau đó bà hết lần này đến lần khác kiến nghị Kim Ngọc làm như trước kia, trực tiếp ép Tiểu Lâu phải giao ra bảo vật, nhưng hiện giờ thanh danh Giang Tiểu Lâu quá lớn, toàn kết giao với khách quý, tính tình nàng lại làm người ta không thể nắm bắt được, Kim Ngọc cũng không muốn trực tiếp xung đột với nàng, chỉ có thể nói bóng nói gió mà thôi.

Tiểu Điệp nặn ra nụ cười: “Lữ ma ma, tiểu thư lui tới đều là quý công tử, nói không chừng đã đưa cho ai đó giữ giúp rồi, sau này nô tì sẽ lưu ý hơn.”

Lữ ma ma nghi ngờ nhìn chằm chằm Tiểu Điệp, mãi đến khi mồ hôi lạnh trên trán nàng đổ xuống mời cười gằn một tiếng: “Vậy thì tốt, nếu để ta phát hiện ngươi có tâm tư khác, cũng đừng trách ta đem ngươi đi bán.”

Tiểu Điệp luôn miệng nói không dám, một lát sau nhìn thấy Kim Ngọc đi ra, Lữ ma ma liền vội vã đi theo.

Chờ Tiểu Điệp mang ly trà đi vào, Giang Tiểu Lâu kêu nàng đến gần, đưa cho nàng một cái túi thơm.

Tiểu Điệp cầm trên tay thấy nặng trình trịch, tính toán có ít nhất cũng mười lạng, không khỏi chấn động ngạc nhiên. Tiền hàng tháng của nàng chẳng qua hai trăm xu, đối phương lại ra tay rộng rãi như vậy. Nàng miễn cưỡng cười nói: “Tiểu thư, người đây là…”

Giang Tiểu Lâu lấy ra hai khúc tơ lụa, một sợi dây chuyền ngọc, một đôi ngọc trâm hình đầu phượng, vẻ mặt ôn hòa nói: “Những thứ này đều là cho ngươi.”

Nước mắt của Tiểu Điệp lập tức chảy ra: “Tiểu thư, chuyện này…ngàn vạn lần không thể được, mấy món đồ này quá quý giá…”

Nụ cười trên mặt Giang Tiểu Lâu không phải là hoài nghi hay do thám, trái lại cực kỳ ôn hòa: “Đã là cho ngươi, thì cứ nhận lấy đi.”

Tiểu Điệp nhướng lông mày, có chút nghi hoặc. Nàng biết có được số tiền này sẽ giải quyết được khó khăn trong nhà, tuy rằng trước kia Kim Ngọc mua nàng bằng khế ước sinh tử, nhưng nàng luôn lấy tiền của mình đưa về giúp đỡ cho cha mẹ vừa nghèo khổ vừa bệnh tật, chỉ là…

Giang Tiểu Lâu khẽ nói: “Ngươi yên tâm, ta không cần ngươi làm gì cho ta đâu, không phải hôm qua đại ca ngươi có lén đến đây tìm ngươi hay sao, đây là tiền trị bệnh cho cha ngươi đó.”

Tiểu Điệp nhất thời lệ tràn viền mắt, không biết phải nói sao.

Giang Tiểu Lâu nhìn Tiểu Điệp, thiếu nữ này không phải người ác, tuy rằng nàng phụng lệnh ở bên cạnh giám thị mình, nhưng Tiểu Lâu đã thăm dò mấy lần, nha đầu này còn âm thầm che giấu dùm mình nữa, có thể thấy tâm địa của nàng không phải xấu xa, nếu không như vậy, Tiểu Lâu cũng sẽ không ra tiền trợ giúp nàng.

Tiểu Điệp nắm chặt tiền trong tay, lặng lẽ lau nước mắt mới nói: “Tiểu thư, sau này nô tì nhất định tân tâm hầu hạ người.”

Giang Tiểu Lâu gật gù nói: “Ngày mai ta sẽ đi Giang Thủy Các cùng Kim Ngọc, ngươi chuẩn bị trước đi.”

Tiểu Điệp kinh ngạc, cũng cảm thấy không thể tin nổi, tựa hồ có lời muốn nói nhưng lại không thể nói, Giang Tiểu Lâu thấy nàng như vậy, làm như không nhìn thấy, bình thường nói: “Ta mệt rồi, lui ra đi.”

Tiểu Điệp cẩn thận từng chút thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài, nhưng đi đến cửa bước chân lại dừng, cố ý quay lại nhìn Giang Tiểu Lâu, miệng giật giật rồi lại miễn cưỡng mím lại, cuối cùng vẫn đi ra.

Giang Tiểu Lâu nhìn bóng lưng Tiểu Điệp, lắc đầu cười cười. Lúc này không nói còn hơn là nói, có lúc không cần lên tiếng cũng có thể nói rõ vấn đề.

Sáng sớm hôm nay, Giang Tiểu Lâu đang trang điểm, nghe thấy tiếng Tiểu Điệp bên ngoài: “Hương Lan tiểu thư đến rồi.”

Sau khi thông báo, Lý Hương Lan bước vào cửa, phía sau còn có Phỉ Thúy đang cúi đầu.

“Muội muội, ngày lễ bình yên thế này mà còn quấy rầy muội, thật ra là vì hôm nay tỷ có một vị khách quan trọng, muốn hỏi mượn muội bộ trang sức bằng hồng ngọc.” Lý Hương Lan cười hì hì ngồi xuống.

“Vậy hả?” Giang Tiểu Lâu nhìn Lý Hương Lan một chút, thấy nàng mặc một bộ gấm màu trắng nhạt thêu hoa mai, áo quần đồng bộ, liền cười cười hỏi: “Có thể làm cho tỷ chuẩn bị long trọng như vậy, chắc vị khách này cũng không tầm thường.”

Hiếm khi thấy Lý Hương Lan ngại ngùng nở nụ cười nói: “Chỉ là khách quen thôi, vạn lần không sánh được những quý nhân hay lui tới chỗ của muội. Lần trước nhìn thấy lúc muội biểu diễn mang bộ trang sức đó quả thật xinh đẹp, trong lòng tỷ vô cùng yêu thích, tỷ chỉ mượn đeo một ngày, lúc về sẽ trả lại ngay, tuyệt đối không làm hư hỏng chút nào.”

Nàng vừa nói, vừa nhìn chằm chằm vào bộ xiêm y bằng gấm Vân Cẩm trên người Giang Tiểu Lâu, đáy mắt che giấu một tâm tình phức tạp.

Ánh mắt tuyệt đẹp của Giang Tiểu Lâu không có chút nào khác thường: “Một bộ trang sức thì có đáng là gì, nếu tỷ thích, thì muội sẽ tặng cho tỷ. Tiểu Điệp, đi lấy ra đây.”

Lý Hương Lan vội vã chối từ, thấy Giang Tiểu Lâu kiên trì thì cũng không nói nhiều nữa, chỉ cười cười: “Canh của tỷ nấu, muội có thích không?”

Giang Tiểu Lâu nói: “Thịnh tình của tỷ tỷ dĩ nhiên muội thập phần cảm kích.”

Lý Hương Lan gật gật đầu, làm như rất vui mừng, lại ôn nhu nói: “Hôm nay muội trang điểm đẹp nhu vậy, là muốn đi ra ngoài sao?”

Giang Tiểu Lâu cũng không giấu diếm, chỉ nói: “Kim Ngọc tỷ mời muội hôm nay đi xem thuyền rồng, Hương Lan tỷ tỷ có muốn đi cùng không?”

Sắc mặt Lý Hương Lan hơi đổi một chút, nàng nhìn chằm chằm Giang Tiểu Lâu, giữa lúc bối rối vẫn để lộ ra vẻ mặt vui mừng không lương thiện: “Muội muội đúng là có phúc lớn,Kim Ngọc tỷ chưa từng đánh giá cao người khác như vậy đâu.” Lời vừa nói hết, nàng liền vội vã đứng lên nói: “Nếu là vậy, tỷ sẽ không ở đây làm chậm trễ muội nữa.” Nói xong liền đi ra ngoài.

Giang Tiểu Lâu đột nhiên gọi nàng lại: “Hương Lan tỷ còn chưa lấy trang sức, đã muốn đi rồi sao?”

Lý Hương Lan quay đầu lại, ngượng ngùng cười nói: “Ôi chao, xem trí nhớ của tỷ này, phải rồi, tỷ đến mượn trang sức mà.”

Tiểu Điệp đưa bộ trang sức hồng ngọc đến, Lý Hương Lan dặn Phỉ Thúy đỡ lấy, miễn cưỡng qua loa vài câu xã giao rồi mới vội vã đi ra.

Giang Tiểu Lâu nhìn chằm chằm bóng lưng Lý Hương Lan, đột nhiên lạnh lùng nở nụ cười.

Ngay cả Lý Hương Lan cũng nhìn ra chỗ không đúng, có thể thấy được hôm nay đúng là Hồng Môn yến rồi.

*Hồng Môn yến ý chỉ bữa tiệc có gian trá, bày tiệc để gài bẫy người dự tiệc.

Mắt thấy Giang Tiểu Lâu muốn ra ngoài, Tiểu Điệp rốt cuộc không nhịn được: “Tiểu thư, người gần đây không được khỏe, hay là để nô tì đi nói với bà chủ tiểu thư không khỏe, hôm nay không đi được…”

Giang Tiểu Lâu quay đầu lại nhìn Tiểu Điệp, thấy đối phương dáng vẻ thấp thỏm, trong lòng nàng thoáng động, ngoài miệng vẫn nói: “Lỡ như để nàng ta biết là ngươi ở sau lưng khuyên bảo ta, có thể sẽ vì đó mà trừng phạt ngươi, không sợ sao?”

Tiểu Điệp khẽ cắn răng, nói: “Tiểu thư đối với nô tì tốt như vậy, nô tì đương nhiên phải suy nghĩ cho tiểu thư.”

Nếu Kim Ngọc đã rắp tâm như vậy, làm sao có thể dễ dàng buông tha, Giang Tiểu Lâu khẽ mỉm cười, nói với Tiểu Điệp: “Chuyện ta dặn ngươi làm đã thông báo hết chưa?”

Tiểu Điệp sững sờ, vội vàng nói: “Vâng, chuyện tiểu thư dặn dò nô tì đã làm theo rồi.”

Nụ cười của Giang Tiểu Lâu càng sâu: “Vậy thì thả lỏng tâm trạng đi, xem như đi giải sầu.” Nói xong, nàng cũng đi ra ngoài. Tiểu Điệp ngăn cản không kịp, trên mặt nổi lên vẻ lo lắng.

Một đường ngồi xe ngựa, Giang Tiểu Lâu chủ động nhấc rèm cửa sổ lên nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy các cửa tiệm bên ngoài đều treo cỏ ngải trên cao cao, bọn trẻ con trên cổ và cổ tay đều buộc những sợi dây ngũ sắc, trên thắt lưng các thiếu nữ đeo đủ loại túi thơm thêu đầy màu sắc, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Tiểu Điệp ở trước mặt Kim Ngọc không dám nói nhiều, chỉ chỉ vào một nơi cách đó không xa: “Tiểu thư, người nhìn xem trên hồ là thuyền rồng đó.”

Giang Tiểu Lâu dặn dò xe ngựa dừng ở bên hồ, nơi này đã chật ních người vây xem, cách đó không xa có mười hai con rồng ở trong hồ đang thủ thế chờ đợi, mỗi con đều dài hơn mười mét, vừa hẹp vừa dài giống nhau, đầu thuyền trang trí thành đầu rồng, đuôi thuyền là đuôi rồng, dùng gỗ khắc thành, sơn thêm màu sắc, trên mỗi con thuyền ngồi khoảng ba mươi bốn mươi thuyền viên, chỉ cần nghe tiếng trống vang lên ba cái, mái chèo tung sóng đẩy chiếc thuyền như vút bay lao về phía trước, người người hoan hô nhảy nhót, tiếng vỗ tay như sấm.

“Tiểu thư người xem, họ vẽ thuyền rồng đều không giống nhau, thật là đẹp mắt.” Tiểu Điệp kinh ngạc thốt lên, trong lòng thực sự là rất muốn kéo dài thêm thời gian.

Giang Tiểu Lâu theo tiếng kêu nhìn lại, một người vừa vặn dùng mái chèo xuyên vào dòng nước, bọt nước tung tóa, người ở đầu thuyền và đuôi thuyền dùng nhịp điệu điều khiển, khiến thuyền rồng chập chùng như du long nghịch nước. Người ở trên chiếc thuyền khác không chịu yếu thế, lập tức giẫm thấp đuôi rồng xuống, khiến đầu rồng nổi lên cao, nước từ trên đầu rồng lập tức phung trào ra, như rồng đang nuốt mây phun mưa. Từng chiếc thuyền rồng không khác nào rồng thật đang bay lượng trên mặt nước, tiếng pháo, tiếng ca hát, tiếng chiêng trống, tiếng khán giả cổ vũ reo hò huyên náo, sóng nước rào rào, tình cảnh cực kỳ hoành tráng.

Giang Tiểu Lâu nhìn đến mê mẩn, tựa hồ muốn tiếp tục kéo dài như vậy. Kim Ngọc thấy thế vội vàng nói: “Bàn tiệc ta đã đặt rồi, chúng ta mau vào thôi.”

Giang Tiểu Lâu cười như không cười nhìn Kim Ngọc một chút: “Kim Ngọc tỷ giống như đang rất gấp gáp, trong Giang Thủy Các có ai đang chờ hay sao?”

Kim Ngọc sững sờ, dưới ánh mặt trời da mặt Giang Tiểu Lâu gần như trong suốt, ánh mắt trong trẻo đến độ có thể thấy rõ tận đáy lòng. Trong lòng Kim Ngọc căng thẳng, nụ cười trên mặt càng thêm ngọt ngào: “Muội nói gì vậy, Giang Thủy Các ở trên cao, chúng ta ngồi ở trên lầu xem không phải tốt hơn sao?”

Giang Tiểu Lâu nở nụ cười, nàng nhìn Kim Ngọc, hơi thở như hoa lan nói: “Nếu vậy, xin mời tỷ dẫn đường.”