Tác giả: Tần Giản

Chương 22: Rượu Mạnh Hại Thân

TrướcTiếp
Kim Ngọc quả thật đã đặt trước một gian phòng ở gần sông, Giang Tiểu Lâu vừa vào bên trong đã phát hiện trên tường có vẽ một bức tranh sơn thủy, trên ghế đặt lư đốt trầm hương, hai bên bàn bày trí không ít cổ vật, trên tường còn dán không ít thơ cảo, từ trước cửa sổ còn có thể nhìn thấy cảnh sắc bờ sông liên miên không dứt, khung cảnh vô cùng hợp lòng người. Kim Ngọc tươi cười tự mình rót rượu cho Giang Tiểu Lâu: “Hôm nay cố ý mời muội đến đây cũng là để xin lỗi muội, lúc trước giữa chúng ta có không ít khúc mắc, cũng may bây giờ đều đã qua, muội khoan hồng độ lượng, đừng ghi hận ta.”

Chung rượu vừa đưa đến, Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng đè lại tay nàng, cười nói: “Đồ vật thô tục thế này sao có thể uống rượu? Tiểu Điệp, đem bộ dụng cụ uống rượu bằng Thanh Từ đến đây.”

Tiểu Điệp vâng một tiếng, lấy ra bộ dụng cụ uống rượu Thanh Từ đã chuẩn bị sẵn, bày ra hai cái ly. Giang Tiểu Lâu nói: “Kim Ngọc tỷ, ly rượu bên ngoài không sạch sẽ không phong nhã, hay là dùng của ta đi.”

Kim Ngọc vốn tưởng trong hộp này chỉ đựng điểm tâm, không ngờ lại là ly rượu, nàng cầm ly rượu lên, chỉ thấy ly này màu sắc xanh tươi, sạch sẽ thanh lịch, giữa ly có một đầu phượng, nàng tinh tế xem xét chốc lát mới mỉm cười: “Đào Yêu, ly rượu này thiết kế đặc biệt, tạo hình tinh mỹ, quả thật là không tầm thường.”

Nụ cười Giang Tiểu Lâu càng sâu, chủ động thay Kim Ngọc rót ra một ly rượu, chỉ hai phần ba ly chứ không đầy: “Kim Ngọc tỷ quả thật tinh tường, ly rượu này là Ngô công tử đưa cho ta, nếu là rượu ngon lâu năm rót vào ly rượu này sẽ tỏa ra mùi hương lạ, vô cùng hiếm thấy, cho nên ta luôn cất giấu. Hôm nay rượu này rõ ràng là rượu hoa đào, mùi thơm đúng là không gì bằng.”

Ly rượu Thanh Từ trơn láng sáng bóng, màu sắc diễm lệ, có thể nói là tinh phẩm, quả thật giá trị không nhỏ, nhưng Giang Tiểu Lâu chuẩn bị ly rượu nói rõ nàng đã âm thầm phòng bị đối phương, Kim Ngọc trong lòng cười gằn, bề ngoài vẫn gật đầu nói: “Ngô công tử là người vô cùng kén chọn, ngay cả ngài ấy mà muội cũng dỗ ngọt được, thật có bản lãnh.” Nàng nói xong nhưng không có động tĩnh, mãi đến khi Giang Tiểu Lâu rót đầy ly rượu của mình, tay vừa nhấc, ngửa cổ một cái, cuối cùng giơ ra cái ly rỗng, Kim Ngọc mới chịu uống theo.

Giang Tiểu Lâu lại tiếp tục rót cho nàng hai phần ba ly rượu, của mình thì rót đầy: “Kim Ngọc tỷ, ta biết gần đây tỷ cảm nhiễm phong hàn không thể uống nhiều, cho nên, ta lại uống cạn ly này, mong Kim Ngọc tỷ tha thứ cho sai lầm trước kia của ta.”

Bản thân tửu lượng của Giang Tiểu Lâu không cao, chỉ uống hai ly liền từ chối không uống nữa. Kim Ngọc liếc mắt nhìn gò má ửng hồng của Giang Tiểu Lâu, cười nói: “Chắc là Đào Yêu đói rồi, món cá lư ở Giang Thủy Các này là tươi ngon nhất.” Nói xong, nàng dặn dò người bưng thức ăn lên, lại nói “ Rượu hoa đào nhạt quá, uống không đủ vị, hay là đổi thành La phù xuân uống mới thấy đã.”

La phù xuân là rượu gạo nếp, màu sắc như ngọc, thơm ngát thuần hậu, uống vào ngọt ngào như rượu hoa lê, nhưng lại là rượu mạnh.

Tiểu Điệp âm thầm sốt ruột, lặng lẽ hướng về Giang Tiểu Lâu nháy mắt ra hiệu nàng đừng đồng ý, ai ngờ Giang Tiểu Lâu lại rất hào phóng đưa bình rượu Thanh Từ cho tỳ nữ đi đổi rượu.

Kim Ngọc cười ngọt ngào nói: “Trước kia ta quả thật không biết bản lãnh của muội, ngàn sai vạn sai đều do mắt của ta kém. Chỉ là ta làm việc trong nghề này nhiều năm, có mấy lời phải nói trước với muội, muội đừng có chê ta nhiều chuyện đó.”

Giang Tiểu Lâu cúi đầu cười nói: “Kim Ngọc tỷ nói quá lời, có gì xin cứ nói thẳng.”

Con ngươi Kim Ngọc khẽ nhúc nhích, theo đó nở nụ cười: “Ta muốn cho muội biết, những người đó tuy rằng ái mộ tài hoa và dung mạo của muội, bao nhiêu trân bảo đều được tặng đến như nước chảy, nhưng muội đừng nên cho đi hết như vậy, bản thân phải tích lũy cho riêng mình, nếu gặp được người tri kỷ, trong lòng thấy yêu thích, khi đó ta sẽ làm mai cho muội, để muội được xuất giá đàng hoàng, xem như thành toàn duyên phận của hai chúng ta, chẳng phải là vẹn toàn cả đôi bên sao?”

Đối phương mang bộ dáng moi tim móc phổi ra mà nói, đôi mắt Giang Tiểu Lâu mang theo nét cảm động, từng chút tinh quang đổ xuống: “Tỷ nói rất phải.”

Sau khi đổi thành La phù xuân, Kim Ngọc tửu lượng cao, không ăn gì hết, chỉ lấy rượu bầu bạn. Trên thực tế, nếu như nàng dụng tâm muốn lấy lòng người khác, thì tuyệt đối sẽ không khiến người ta phiền chán, vừa nói với Tiểu Lâu về chuyện của những nhà giàu quý tộc trong kinh thành, vừa lĩnh giáo nàng về chuyện ca vũ, trò truyện khá là ăn ý.

Trong lúc không để ý, thi đấu thuyền rồng đã ngừng, người bên ngoài cũng dần dần tản đi, màn đêm bao phủ xuống.

Giang Tiểu Lâu vốn đã để ly rượu xuống, Kim Ngọc lại không chịu, trăm phương ngàn kế nói lời ngon ngọt để ép nàng uống rượu, Tiểu Điệp muốn tiến đến rót rượu, tiện sẽ rót cho Tiểu Lâu ít một chút, Giang Tiểu Lâu lắc đầu nói: “Kim Ngọc tỷ quan tâm ta như vậy, ta không thể không biết cân nhắc.” Lúc nào cũng rót cho mình nhiều hơn Kim Ngọc. Lại hơn mười ly nữa, người giỏi uống rượu như Kim Ngọc cũng ửng hồng cả mặt, hơi men tỏa ra. Tiểu Điệp càng ngày càng sốt ruột, trong lúc Giang Tiểu Lâu rót rượu thì cố ý gắp điểm tâm để nhẹ nhàng đụng vào, ly rượu toàn bộ rơi vào người Kim Ngọc. Lữ ma ma đứng bên cạnh nhất thời giận dữ: “Nha đầu chết tiệt này làm việc kiểu gì vậy?” Sấn sổ muốn xông đến đánh, lại đột nhiên nghe thấy Giang Tiểu Lâu hừ lạnh một tiếng: “Lữ ma ma”

Lữ ma ma lấy làm kinh hãi, Giang Tiểu Lâu mặt lạnh như sương, ánh mắt như băng: “Lữ ma ma, tỳ nữ của ta vẫn chưa cần đến bà giáo huấn đâu.”

Lữ ma ma lập tức tươi cười làm lành, liên tục nói mình không đúng. Kim Ngọc loạng choạng lảo đảo đứng lên, Lữ ma ma vội bước tới đỡ. Kim Ngọc cười nói: “Trước tiên ta phải đi thay y phục đã, Đào Yêu, muội không được đi, ngày hôm nay chúng ta phải uống cho đến cuối cùng mới được.”

Giang Tiểu Lâu sắc mặc hồng hào, dường như cũng toàn là hơi rượu :”Dĩ nhiên”

Bên này Kim Ngọc dựa vào Lữ ma ma bước ra ngoài, Tiểu Điệp sốt ruột nói: “Tiểu thư, sao người lại uống nhiều rượu như vậy?”

Giang Tiểu Lâu đưa một ngón tay thon dài lên môi, thần bí mỉm cười: “Suỵt.”

Kim Ngọc vừa ra khỏi cửa, không khỏi lắc đầu nói: “Rượu này đúng là mạnh thật, ngay cả ta cũng chịu không nổi.” Lữ ma ma vừa muốn nói chuyện, đã thấy trước mặt một thiếu phiên thong thả đi đến.

Người này mặc một bộ đồ màu đỏ, kim tuyến thêu đầy, gương mặt như ánh trăng mùa thu, sắc như hoa xuân, cái trán no đủ đầy đặn, giữa trán cột một viên ngọc bích hiếm có, bên hông treo một cái roi ngựa nạm thất bảo, ngoài ra còn có rất nhiều trang sức quý hiếm khác trên người. Tuổi tác tuy chưa lớn nhưng phú quý đã bức người, chính là ấu đệ của Thái tử phi, công tử nhà Thái phó, kinh thành đệ nhất công tử giàu có Tương Trạch Vũ.

Tương Trạch Vũ ló đầu hướng về gian nhã thất, Kim Ngọc vội vàng kéo hắn lại bên cạnh, giọng điệu tràn đầy hờn dỗi: “Hảo công tử của ta, ta đã đáp ứng với ngài rồi, thì tuyệt đối sẽ không để con vịt này bay đi mất. Ngài từ từ chờ đợi, một lát nữa ta sẽ âm thầm đưa người sang đó cho ngài, an tâm đi.”

Tương Trạch Vũ nhếch miệng, buổi tối ngày hôm ấy nhìn thoáng qua, hắn gần như đã tìm khắp kinh thành, khó khăn lắm mới tìm được người ở Quốc Sắc Thiên Hương lầu, vạn lượng ngân phiếu trao ra chỉ mong đổi được một đêm phong lưu. Chỉ đáng tiếc Đào Yêu cô nương tính tình lạnh lùng cao ngạo, nhiều người theo đuổi, đều bị coi thường. Nhưng Kim Ngọc đã lén lút đồng ý với hắn không quá ba ngày sẽ thành công. Nghe đến đó, hắn lập tức cười nói: “Được, vậy ta sẽ ở trong phòng chờ!” Nói xong bước nhanh rời đi.

Tương Trạch Vũ vừa vào gian phòng ở phía đông, những gã sai vặt và tì nữ đang hầu hạ gã tranh nhau tiến lên, người bưng trà thì bê trà lên, kẻ cầm khăn thì đưa khăn lên, chen chúc vây quanh trăm phương ngàn kế lấy lòng, hắn nhất thời thấy chán ngán: “Cút, cút hết ra ngoài.”

Chờ đến khi người trong phòng đi ra hết, hắn mời cười lại.

Trên đời không có nữ nhân hắn không có được, Đào Yêu, nàng cho rằng sẽ thoát khỏi tay ta được sao?

Vừa năn nỉ được Tương Trạch Vũ rời đi, Kim Ngọc liền dặn dò Lữ ma ma: “Mấy người các ngươi đi ra ngoài chờ, lát nữa ta kêu ngươi vào mang người đi.”

Lữ ma ma ra vẻ nịnh nọt cười nói: “Vâng.”

Trong phòng, Tiểu Điệp gấp gáp đến muốn khóc: “Tiểu thư, người mau chạy đi.”

Giang Tiểu Lâu cong môi lên, khe khẽ lắc đầu, Tiểu Điệp còn muốn nói gì nữa, cửa đã mở ra, Kim Ngọc mặt mày hớn hở đi vào.