Tác giả: Tần Giản

Chương 28: Đăng Đàn Nhập Thất

TrướcTiếp
Vẻ mặt Giang Tiểu Lâu từ từ trở nên lạnh lẽo, một luồng ý lạnh kéo từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu, làm cho nàng cảm thấy chung quanh càng trở nên rét buốt.

Tiểu Điệp sợ đến mức trên mặt không còn một chút hồng hào nào, hối hận đến chỉ muốn tát cho mình một bạt tai, nếu như nàng nghe lời tiểu thư đem đổ những thứ đó đi, thì làm sao bị rơi vào bẫy của người khác được! Nàng càng nghĩ càng hoảng sợ, nước mắt chảy ra ào ào, nhào đến nắm lấy váy Giang Tiểu Lâu, khóc sướt mướt: “Tiểu thư, cứu nô tì với, cầu xin người cứu nô tì.”

Diêu San Hô an ủi: “Không cần sợ quá, ngươi chỉ ăn một thời gian ngắn, chỉ cần không ăn nữa là được, tuyệt đối không được động tới đồ ăn nàng ta đưa tới nữa.”

Tiểu Điệp gật đầu liên tục.

Vương đại phu nói: “Trên đời còn có nữ nhân ác độc như vậy, thật đúng là khiến người ta phải thở dài. Chỉ là…sao cô nương lại biết chuyện này?”

Diêu San Hô khẽ lắc đầu: “Ba năm trước có một vị hoa khôi nương tử tên Thanh Ngọc rất nổi tiếng, mỹ lệ thoát tục, giỏi ca giỏi múa, nhưng chỉ qua nửa năm đã mập đến mức không thể đi đứng nổi, không biết uống bao nhiêu thuốc khám bao nhiêu đại phu, ai cũng không cứu được, chỉ cho là nàng mắc bệnh lạ.”

Âm thanh Giang Tiểu Lâu trầm tĩnh: “Có quan hệ với Lý Hương Lan?”

Diêu San Hô gật đầu: “Nàng và Lý Hương Lan là hảo tỷ muội kết nghĩa kim lan, cho đến khoảng thời gian trước khi nàng chết, Lý Hương Lan còn thường đi an ủi. Chỉ có một lần khi muội đến thăm Thanh Ngọc, lại nhìn thấy Lý Hương Lan luống cuống tay chân đem một cái gói giấy giấu đi, lúc đó muội thấy rất kỳ lạ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Đến khi Thanh Ngọc chết rồi, muội càng nghĩ càng thấy lạ, âm thầm đi đến nhà bếp kiểm tra mới phát hiện thứ bột đó, các đại phu cũng không biết được, cuối cùng nhờ người đến quê hương Lý Hương Lan ở Lương Châu mới phát hiện ra chuyện này…”

“Đã như vậy, tại sao tiểu thư không nói cho người khác biết, còn để cho nàng ta tiếp tục hại người?”

Diêu San Hô nhìn vẻ mặt căm phẫn sôi sục của Tiểu Điệp, đôi mắt trong suốt có chút oan ức: “Thanh Ngọc đã chết rồi, không có chứng cứ, chỉ bằng những thứ này thì có thể chứng minh được gì?”

Chuyện Lý Hương Lan bỏ thức ăn của heo vào canh thật quá sức tưởng tượng, người bình thường tuyệt đối không thể ngờ tới cách làm vừa âm độc vừa bí mật như vậy. Chỉ e là cả Diêu San Hô cũng không ngờ sau ba năm Lý Hương Lan lại giở trò cũ ra nữa.

Tiểu Điệp nổi giận đùng đùng nói: “Vậy bây giờ nô tì sẽ đem chuyện này nói cho mọi người biết.” Nàng còn chưa cử động đã bị Giang Tiểu Lâu ngăn cản.

“Nói với ai cũng vô ích.” Giang Tiểu Lâu bình tĩnh mở miệng.

Đôi mắt Tiểu Điệp tối sầm lại: “Tiểu thư, người không chịu đòi lại công bằng cho nô tì sao?”

Giang Tiểu Lâu cười sự ngây thơ của Tiểu Điệp: “Lý Hương Lan là nhân vật nổi tiếng ở đây, ngươi thì là ai? Kim Ngọc sẽ vì ngươi mà phạt nàng ta sao? Phải, vốn dĩ người nàng muốn hại là ta, nhưng người trúng kế lại là ngươi, bọn họ chỉ cười ngươi tham ăn, tuyệt đối sẽ không trách tội nàng ta. Đến khi đó nàng ta có thể nói là hoàn toàn không biết gì hết, chối sạch sẽ bay biến, hiểu chưa?”

Tiểu Điệp sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cứ như bị nghẹn nói không ra lời.

Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng thở dài: “Muốn báo thù thì từ từ tìm cách, bây giờ ngươi phải nhẫn, đây không phải là lý do để phát tác.”

Nàng nói rất nhẹ nhàng, mềm mại, nhưng thần sắc lại không hề có chút ý cười, Tiểu Điệp dừng một chút, cuối cùng hạ quyết tâm, nghiêm túc cúi đầu: “Vâng.”

Ly Tuyết Ngưng nhìn tình cảnh này, rồi lại bắt đầu ho khan, trên cánh tay nàng có một mảng màu tím, rõ ràng là vết tích bị đánh đập. Ho suốt một buổi rốt cuộc mới dừng lại, nhìn Giang Tiểu Lâu thấp giọng nói: “Số tiền đó sau này ta sẽ đưa lại cho muội.”

“Tỷ cho ta một bộ quan tài, nhờ người đem ta đi an táng, có từng nghĩ sẽ đòi ta trả tiền không?” Giang Tiểu Lâu không đáp mà hỏi ngược lại.

Bản thân Ly Tuyết Ngưng cũng khó giữ mình, lúc trước tiền bạc trong người cũng vô cùng ít ỏi, mấy ngày này chỉ mỗi việc xem bệnh cho nàng, tiền của Giang Tiểu Lâu đã chảy ra ngoài như nước.

Giang Tiểu Lâu thấy biểu hiện của đối phương, lại trịnh trọng nói: “Chút ân tình nhỏ, phải nhớ suốt đời, tỷ đừng nghĩ nhiều, cứ chữa bệnh trước đã.”

Diêu San Hô khuyên: “Nếu Đào Yêu tỷ tỷ đã ra tay giúp đỡ, tỷ cứ nhận lấy lòng tốt này đi.”

Ly Tuyết Ngưng lẳng lặng nhìn Giang Tiểu Lâu một chút, cuối cùng không nói một lời, trở về phòng đóng cửa lại, những người còn lại thất thời đều ngạc nhiên.

Giang Tiểu Lâu vô cùng kiên quyết trong việc đối xử với Ly Tuyết Ngưng, Kim Ngọc cũng không can thiệp quá đáng, dù sao tất cả chi phí ăn ở đều có người chi trả, không cản trở gì đến nàng, nàng cũng mặc kệ, không cưỡng bách Ly Tuyết Ngưng đang mang bệnh trong người phải tiếp khách nữa. Từ đó Ly Tuyết Ngưng đóng cửa không ra, trước mặt hay sau lưng người khác đều không có nửa chữ cảm ơn, điều này khiến rất nhiều người cho rằng nàng không có lương tâm, không biết cảm ân, mà vì chuyện này Diêu San Hô lại trở nên rất nhiệt tình, ba ngày hai lượt đến thăm Giang Tiểu Lâu, cả ngày tỷ tỷ này tỷ tỷ nọ, vô cùng nồng nhiệt..

“Muội thật sự không hiểu tỷ ấy.” Biểu hiện Diêu San Hô có vẻ kích động: “Tỷ tỷ ra tay cứu giúp như vậy, tỷ ấy lại không có một câu cảm tạ. Lúc trước tỷ ấy không có như vậy, có lẽ là bệnh nên tâm tính lạnh lùng, tỷ tỷ đừng trách.”

Giang Tiểu Lâu chỉ lẳng lặng ngồi uống trà, hàng mi dài không nhúc nhích, nghe mà như không nghe thấy.

Diêu San Hô nói tới chỗ này, tựa hồ có chút ngại ngùng: “Tâm địa tỷ tỷ thật tốt, giúp người ta bất chấp hậu quả, bây giờ ai cũng nói tỷ cư xử phúc hậu, tính tình hiền lành, trước kia muội không biết, nếu sớm thân với tỷ thì hay quá rồi.” Ánh mắt nàng tràn ngập cảm động, khuyên tai đung đưa hai bên gò má thỉnh thoảng lại lay động, “Muội lại còn tin lời người khác, nói là tỷ rất cao ngạo, không dễ thân cận, bây giờ mới biết tất cả đều là hiểu lầm! Sau này…muội có thể thường đến đây không?” Nói đến sau cùng, âm thanh nhỏ đi nhiều, đôi mắt to long lanh chớp nhìn nàng, mang theo ý tứ rụt rè.

Diêu San Hô da mặt trắng tinh, mặt mày tinh xảo, đôi mắt to tròn đôi môi nhỏ nhắn màu hồng, đặc biệt khiến người ta thấy yêu thích. So với một Lý Hương Lan lòng dạ độc ác, thì Diêu San Hô mang theo vẻ nhiệt tình mà không nịnh nọt, trái lại rất nồng ấm chân thành.

“Dĩ nhiên là được.” Giang Tiểu Lâu chân thành cười, cũng không từ chối.

Diêu San Hô lại càng vui mừng.

Tiểu Điệp ở một bên nhìn thấy cũng cười theo, Diêu San Hô là người luôn khiến người khác thấy yêu thích, nếu như có thể trở thành bạn của tiểu thư, coi như tiểu thư cũng có thêm người trợ lực.

Từ đó, Diêu San Hô được Giang Tiểu Lâu nhìn bằng cái nhìn khác, vốn dĩ trong Quốc Sắc Thiên Hương lầu nàng cũng khá nổi tiếng, chỉ là không cách nào bằng được Giang Tiểu Lâu, hiện giờ bất kể Giang Tiểu Lâu đi đâu nàng cũng đi theo, nhờ vậy mức độ nổi tiếng cũng tăng lên được một phần.

Diêu San Hô là người biết mang ơn phải báo đáp, lúc nào cũng cảm tạ Giang Tiểu Lâu, thường xuyên lựa chọn những món tốt nhất trong số những lễ vật khách tặng để mang đến cho Giang Tiểu Lâu, còn năn nỉ Tiểu Lâu phải nhận lấy. Sau đó nàng phát hiện mỗi khi đến ngày mưa dầm ẩm ướt thì cả người Giang Tiểu Lâu sẽ đau đớn khó chịu, đến lúc nghiêm trọng còn không thể xuống giường được, nàng liền đến thăm một ngày hai lần.

Giờ khắc này, Vương đại phu đang đổi thuốc cho Giang Tiểu Lâu, nàng đang yếu ớt nằm trên chiếc mền gấm, tóc dài đen kịt xõa bung trên chiếc gối trắng, khi tháo tấm vải băng bó trên người, tráng Tiểu Lâu toát ra mồ hôi đầm đìa, thấm ướt đẫm cả áo.

Diêu San Hô rõ ràng nhìn thấy có một dòng máu đỏ sẫm chảy ra, mùi máu tươi nồng nặc trong phòng.

Vương đại phu thở dài: “Mỗi lần biểu diễn đều sẽ làm rách vết thương vốn đã kết vảy, còn chưa nói đến lục phủ ngũ tạng đã bị thương cần được tịnh dưỡng, chỉ những vết sẹo trên thân người này cô nương cũng không có chúng có cơ hội lành lại.”

Giang Tiểu Lâu có thể từ chối tất cả nam nhân, bởi vì đắc tội với tất cả mọi người, cũng có nghĩa là không đắc tội với ai hết. Nhưng muốn duy trì địa vị vững chắc là rất khó, Kim Ngọc đã tích cực huấn luyện những thiếu nữ xinh đẹp mô phỏng theo phong cách và thần thái của nàng, đến cái ngày bị người khác thay thế, chính là lúc nàng phải thỏa hiệp với người khác, nàng sao có thể chậm trễ?

Giang Tiểu Lâu không nhúc nhích, khi đau đớn gia tăng, đôi mắt của nàng dần dần mơ hồ, nhưng vẫn cắn chặt lấy môi không kêu lên một tiếng.

Vương đại phu đã sớm biết cô gái này rất quật cường, không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ.

Vẻ mặt Diêu San Hô kinh ngạc, sống ở Quốc Sắc Thiên Hương lầu lâu như vậy, gặp qua những mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành, những viên minh châu cao quý nhưng số phận long đong, gặp qua những tài nữ thanh cao, hay những nữ nhân tà mị, nhưng là lần đầu tiên gặp được người như Giang Tiểu Lâu, dung mạo thanh lệ, đôi mắt quyến rũ, giơ tay nhấc chân đều là phong lưu tận xương cốt, nhưng vẫn không che giấu được nét quật cường lạnh lùng nơi đầu mày cuối mắt.

Lúc ngươi cho rằng nàng là một khối băng, thì nàng lại lộ ra nét quyến rũ, chờ khi ngươi cho rằng nàng là một đám lửa, lại bị thái độ lạnh lẽo của nàng đả thương.

Trong lòng Diêu San Hô khẽ động.

Chẳng trách mọi người đều đổ xô tới tìm nàng, so sánh với nhau thì nét hồn nhiên ôn nhu của mình cũng chẳng có gì đặc biệt.

Vương đại phu đi sang bên cạnh viết đơn thuốc mới, Giang Tiểu Lâu dựa vào đầu giường, âm thanh trầm thấp :”Cảm ơn muội tốt bụng đến thăm ta.”

Diêu San Hô mặt đầy thương tiếc: “Lúc trước nghe nói tỷ bị thương rất nặng, muội không biết là để lại nhiều di chứng như vậy.”

Vẻ mặt Giang Tiểu Lâu bình thường: “Chẳng qua chỉ là chút bệnh cũ, nằm vài ngày là được.”

Đâu chỉ là vết thương cũ, loại đau đớn thấu xương này, làm cho nàng không nhịn được cả người phát run.

Tiểu Điệp bưng chén thuốc đến, nắp vừa mở ra, mùi thuốc tản mát ra không khí, Giang Tiểu Lâu cau mày nói: “Để ở đó đi, một lát nữa ta uống.”

Tiểu Điệp đã ngừng thuốc, tuy rằng không thể lấy lại vóc dáng thon thả trước đây, nhưng cũng không quá yếu ớt như trước nữa. Ban đầu Lý Hương Lan còn qua thăm dò hai lần, thấy Giang Tiểu Lâu không chút khác thường, nên nghĩ rằng nàng chưa biết chuyện gì, chỉ cho là thức ăn đưa đến bị nha đầu không hiểu chuyện ăn vụng hết. Dù sao người mình muốn hại cũng không ăn, nên canh cũng không cần đưa đến nữa.

Tiểu Điệp thấy Giang Tiểu Lâu lại không chịu uống thuốc, không khỏi tận tình khuyên nhủ: “Tiểu thư, Vương đại phu nói rồi, thân thể của người phải uống thuốc đúng giờ, bằng không mỗi khi thời tiết thay đổi sẽ không chịu được.”

Diêu San Hô đứng dậy tiếp nhận chén thuốc, ôn nhu khuyên bảo: “Tỷ tỷ không được ngang bướng, thuốc đắng dã tật.”

Giang Tiểu Lâu thật sự cảm thấy vô cùng chán ngán việc một ngày uống thuốc ba lần, còn Vương đại phu đã nói qua bệnh này sẽ đi theo nàng suốt đời, uống thuốc cũng chỉ là để an ủi tâm lý mà thôi. Nàng lại không cần tự mình gạt mình, một số vết thương trên người đã lành, nhưng có một vài vết thương lại thường bị nhiễm trùng, khiến nàng hay sốt cao. Mấy hôm nay hạ sốt rồi, nhưng chỉ cần nói thêm hai câu là thấy mệt mỏi, ngửi phải mùi thuốc, trong dạ dày lại cồn cào một trận không ngừng.

Diêu San Hô thấy đối phương không hề bị lay động, khó xử suốt buổi, cuối cùng thở nhẹ một hơi, âm thanh càng thêm ôn nhu: “Không chịu uống thuốc, làm sao khỏi bệnh được?” Nói được một nửa, đột nhiên như là nhớ ra gì đó, đôi mắt lập tức lóe sáng: “Ta nhớ ra rồi.”

Tiểu Điệp kinh ngạc nhìn Diêu San Hô, chỉ thấy nàng vui mừng nhỏ giọng dặn dò Bách Hợp vài câu. Chờ khi Bách Hợp mang đồ đến, mới thấy đó là một chậu hoa rất lạ màu hồng nhạt. Cánh mong mỏng manh như tờ giấy lụa, trơn bóng như tơ, tán hoa mềm mại như từng đóa mây hồng từng mảng lụa màu, tuy không có gió mà như lay động, vẻ đẹp bao gồm cả nét thanh nhã và đậm đà.

Giang Tiểu Lâu nhìn thấy bồn hoa này, ánh mắt khẽ nhúc nhích, trên mặt lộ ra ba phần kinh ngạc: “Đây là…”