Tác giả: Tần Giản

Chương 31: Công Tử Lưu Niên

TrướcTiếp
Ngày hôm sau, Giang Tiểu Lâu mượn cớ đi tái khám, đích thân đến hiệu thuốc xem bệnh. Dĩ nhiên Kim Ngọc phái người theo sát, Giang Tiểu Lâu cũng không để ý tới. Vương đại phu nghe nói Giang Tiểu Lâu cảm thấy thuốc có tác dụng quá chậm, liền dựa theo yêu cầu của nàng điều chỉnh đơn thuốc, cho thêm vào vài vị mới. Từ tiệm thuốc đi ra, xe ngựa vừa mới đi đến đầu hẻm, đột nhiên nghe được một trận náo động. Tiểu Điệp vén rèm xe lên, chỉ nhìn thấy bốn năm nam tử mặc áo đen đang túm lại một chỗ, tay đấm chân đá một thiếu niên đang nằm cuộn mình dưới đất, không khỏi biến sắc nói: “Tiểu thư, bên ngoài có người đánh nhau.”

Giang Tiểu Lâu khẽ cau mày nói: “Đừng lo chuyện bao đồng.” Lời vừa ra khỏi miệng, ánh mắt của nàng như có như không nhìn thiếu niên kia một chút, trong chớp mắt sững sờ.

Ánh mắt của thiếu niên đó tràn ngập phẫn hận, cay nghiệt, nhưng không hề có một chút ý tứ van nài, xin tha. Hắn bị đánh như vậy, lại im lìm không một tiếng kêu, thậm chí không hề xin xỏ một lời.

Thần sắc quật cường của thiếu niên lại rất giống với sự tuyệt vọng của bản thân nàng trước kia.

Gần như theo bản năng, nàng nghe thấy âm thanh quyết đoán của mình:”Dừng xe.”

Phu xe nghe lời đi ngăn cản những người kia, bọn họ vốn không muốn để ý tới, phu xe khoác tay ném tới một nén bạc: “Tiểu thư nhà ta nói, lập tức thả tiểu tử này.”

Đầu lĩnh dùng hàm răng cắn cắn bạc, cười hì hì, nhưng vẫn không quên mạnh mẽ đạp thiếu niên kia một cước: “Cẩu vật (đồ chó), lần sau mở to mắt ra một chút, còn dám đến tửu lầu ăn vụng thì ta sẽ làm thịt ngươi. Chúng ta đi.” Nói xong, dẫn theo đám người nghênh ngang rời đi.

Giang Tiểu Lâu nhìn kỹ thiếu niên kia, thế giới này rất tàn khốc, trước kia nàng cũng bị người ta đối xử khắc nghiệt như vậy, loại đau khổ bị người ta đâm vào ngực, từng đao từng đao, không ai có thể hiểu rõ hơn nàng.

Phu xe lập tức tới đỡ thiếu niên đó lên, thiếu niên ngồi dậy được nửa người, chỉ nghe “oa” một tiếng, hắn lại phun ra một ngụm máu, dính đầy lên mặt mũi đầu tóc phu xe. Phu xe lập tức lùi về sau một bước, thiếu niên ngửa đầu ngã vật ra trên đất, cả người giống như bị vỡ tan. Tiểu Điệp bị vết máu loang đầy trên đất làm cho hoảng sợ, nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, Giang Tiểu Lâu lại quả quyết đi về phía hắn.

Thiếu niên đang nhắm nghiền mắt, lúc Giang Tiểu Lâu bước đến gần đột nhiên mở mắt ra.

Mặt mũi hắn trắng xám không còn một chút hồng hào, trên người loang lổ vết máu, vết thương đầy rẫy, đôi mắt dài hẹp như lá liễu, mi mắt rất đẹp, chỉ là giờ khắc này trong đôi mắt hắn mang theo ý thù hận, giống như một đốm lửa cháy hừng hực giữa đêm đông.

Cặp mắt đen thẫm kia rơi vào trên mặt Giang Tiểu Lâu, nhìn chăm chú, khóe miệng lạnh lẽo lộ ra ý cười băng giá, tràn ngập châm chọc: “Lo chuyện bao đồng.”

Đúng là lòng lang dạ sói, Tiểu Điệp tức giận quát lớn nói: “Đúng là đồ không có giáo dục, tiểu thư nhà ta có lòng tốt cứu ngươi…”

Thiếu niên mới vừa rồi còn thoi thóp, bây giờ đang chậm rãi bò dậy, có lúc Giang Tiểu Lâu cảm giác như hắn sẽ ngã xuống, nhưng không có, cho dù thân hình lảo đảo muốn gã, hô hấp giống như một cái túi rách, nhưng hắn vẫn ngoan cường mà đứng lên.

Giang Tiểu Lâu thấp giọng nói: “Những người kia sao lại muốn đánh ngươi?”

Thiếu niên trào phúng nhìn nàng, âm thanh như một khối băng tuyết: “Bởi vì ta trộm đồ ăn, bây giờ biết rồi chứ, ngươi đã cứu một tên ăn trộm, một tên cẩu tạp chủng.” (con hoang)

Hắn chính là một tên cẩu tạp chủng, từ nhỏ đã như vậy, phụ thân vứt bỏ mẹ con hắn, mẫu thân không kiếm sống nổi phải đi làm kỹ nữ, lúc tiếp khách vì sợ hắn khóc náo không yên, mới đem nhốt hắn vào trong một cái rương nhỏ, chỉ chừa lại một lỗ nhỏ để thở. Sau đó, mẫu thân hắn vì say rượu không kiểm soát được nên chết, từ đó hắn biến thành tên cẩu tạp chủng trong mắt mọi người, nhất định phải lăn lộn giữa chống bùn nhão, tranh giành cơm thừa canh cặn với ăn mày, thậm chí tranh xương với chó. Cảm giác mỗi ngày chính là đói, đói đến bụng dán vào lưng, đói đến chỉ muốn ăn cả thịt người.

Vào lúc bảy tuổi, Cố tú tài bán chữ trong miếu thu nhận hắn. Từ đó trở đi, hắn trở thành con của tú tài. Trời sinh hắn có tài năng phi phàm, xem qua một cái là nhớ hết tất cả, sách vở chỉ cần hắn đọc qua một lần là có thể đọc lại không sai một chữ, Cố tú tài mừng rỡ như điên, liều mạng dốc sức ép hắn học hành. Cuối cùng, hắn dùng thân phận con của tú tài tham gia khoa cử, từng bước lên mây, mười sáu tuổi đã được hoàng đế khâm điểm trở thành trạng nguyên, là một truyền kỳ trong mắt người đời. Nhưng mà ở thời khắc mấu chốt lại bị người khác phát hiện xuất thân thấp hèn của hắn, không được phép tham gia khoa cử. Nếu không gặp đúng ngày sinh thần của thái hậu được đại xá, thì hắn đã bị đem ra pháp trường chém đầu. Cho dù như vậy, thì đường công danh của hắn cũng đã bị hủy, mãi mãi không được trọng dụng. Cố tú tài một lòng hy vọng cá chép hóa rồng, tức giận công tâm mà xuôi tay nhắm mắt, một lần nữa hắn trở thành tên ăn mày không đáng một xu. Lần này, hắn còn thảm hơn trước kia, bởi vì những con cháu danh môn từng thua trong tay hắn trên khoa cử, ai cũng chờ để làm khó hắn.

Hắn có thể chịu được cơn đói, chịu được khinh thường coi rẻ, chịu được lúc sốt cao không chỗ dung thân, chịu được bị người ta đánh đập không có lý do, dù sao những chuyện này hắn đều không để ý. Lão tú tài kia chưa từng cho hắn một chút ấm áp nào, hoàn toàn chỉ là tâm tư đầu cơ kiếm lợi. Trên thế gian này hắn không cảm thấy được ấm áp, không cảm thấy được hy vọng, thậm chí không có cảm giác được sống. Ăn đói mặc rét, chịu đựng; đau đớn thấu xương, chịu đựng; sỉ nhục hành hạ, chịu đựng. Cuộc sống như thế, dần dần hắn trở thành khúc gỗ, trở nên lạnh lùng, hắn không cần ấm áp, không cần khoan dung, càng không cần lòng thương hại không đáng một xu. Đặc biệt là những nữ nhân giàu có cao quý, ở trên đường nhìn thấy hắn bị đánh, sẽ thường có người lo chuyện bao đồng chen vào.

Dù sao hắn cũng còn trẻ, bản tính còn rất quật cường, hận người khác thương hại mình càng hận người khác chà đạp lên tôn nghiêm của mình, nhưng thiếu nữ trước mắt này đang nhìn hắn, vẻ mặt biến ảo chập chờn, ánh mắt phức tạp đó khiến hắn bất giác cảm thấy phiền não.

Lại nữa, những người này vì muốn tỏ ra mình lương thiện mà ra tay cứu người, tùy tiện ném cho hắn ít tiền thì muốn hắn coi họ như ân nhân cao quý, tốt nhất là quỳ xuống khấu đầu tạ ơn. Mỗi một người đều như vậy, không phải vì muốn giúp hắn, mà là chỉ mong muốn được thể hiện sự lương thiện của mình mà thôi.

Hắn đê tiện, hèn hạ, nhưng bản chất của những người đó còn hèn hạ vô sỉ hơn hắn.

Giang Tiểu Lâu dặn dò Tiểu Điệp mấy câu, Tiểu Điệp thấp giọng nói: “Tiểu thư, người cần gì phải nói chuyện với kẻ không biết tốt xấu này,”

Giang Tiểu Lâu bật cười, Tiểu Điệp là một nha đầu lương thiện, rõ ràng đầu tiên là nàng muốn giúp người, Tiểu Lâu nhẹ thở dài, nói: “Đi đi.”

Động tác của Tiểu Điệp nhanh nhẹn, quay lại xe lấy điểm tâm đến, đang muốn bảo phu xe đưa qua, Giang Tiểu Lâu đã nhận lấy điểm tâm từ tay nàng, đẩy đến trước mặt thiếu niên.

Thiếu niên không nhúc nhích, con mắt cảnh giác nhìn nàng chằm chằm.

Đôi mắt hẹp dài của hắn, vốn nên lấp láp tỏa sáng, lại ẩn hiện lệ khí hung ác. Cho dù cả người hắn dơ bẩn, nhưng đôi mắt đó, như muốn mở ra cánh cửa trong lòng người.

Thiếu niên kinh ngạc nhìn chăm chú Giang Tiểu Lâu, trong chớp mắt một tia tóc buông táng loạn xuống, chặn lại tầm mắt hắn.

Giang Tiểu Lâu chỉ cười nhạt: “Không phải đói bụng sao?”

Tay của thiếu niên dừng một lúc, cuối cùng thật sự tiếp nhận hộp điểm tâm, lấy mấy miếng bánh hạch đào trong đó, ăn ngấu nghiến như hùm như sói.

Sắc đời đã đen, từng nhà từng nhà thắp lên ánh nến, bóng chiếu mập mờ trên nền gạch xanh, Giang Tiểu Lâu nhìn thiếu niên kia: “Ta cho người đưa ngươi đến đại phu.”

“Không cần nhọc lòng.” Thiếu niên lạnh nhạt nói, trong âm thanh nghe ra một chút tang thương.

Tiểu Điệp cẩn thận từng chút nhìn hắn: “Mấy ngày rồi ngươi không ăn cơm?”

“Năm ngày”. Ngữ khí của hắn rất bình thường, như việc không ăn cơm cũng không có gì kỳ lạ. Hắn nói đến đây, đột nhiên nhìn thẳng vào Giang Tiểu Lâu: “Ngươi xem thường đồ trộm cắp?”

“Tại sao ta phải xem thường ngươi?” Giang Tiểu Lâu cười, nghiêm túc nói: “Nếu ta ở địa vị của ngươi, có lẽ cũng sẽ làm như vậy.”

Những năm gần đây, hắn bị đánh đến gần như vô cảm, hận đời hận người, nhưng vẫn phải chịu nhục sống tiếp. Bây giờ mục tiêu chỉ là có thể sống sót, cho nên không ngại đi trộm, đi cướp.

Mục tiêu của nàng là báo thù rửa hận, vì vậy cũng không ngại đi trộm, đi cướp, có điều, cái nàng cần không phải thức ăn, mà là tính mạng kẻ thù.

“Thật không?” Âm thanh của thiếu niên lại khôi phục vẻ lạnh lùng.

“Phải, có điều ta may mắn hơn ngươi, ta là nữ nhân, luôn có cách để mưu sinh.” Giang Tiểu Lâu nhẹ giọng thở dài, bán đi tôn nghiêm và bán đi thân thể, không ai cao thượng hơn ai.

“Ngươi đang khoe khoang sao?” Thiếu niên giương cao mắt nhìn nàng, đôi mắt đẹp vĩnh viễn mang theo nét trào phúng thế gian.

Tiểu Điệp đứng bên cạnh hối giục: “Tiểu thư, chúng ta nên đi thôi, về trễ sẽ chậm trễ biểu diễn.”

Giang Tiểu Lâu nhìn thiếu niên không nhúc nhích: “Ngươi tên gì?”

Thiếu niên không nghĩ tới trên đời này còn có người quan tâm đến tên của hắn, khẽ cau mày liền nói: “Ta tên Cố Lưu Niên.” (nghĩa là ngoảnh nhìn lại những năm tháng cũ) Mẹ hắn không đặt tên cho hắn, chỉ là ngẫu nhiên hắn nghe được từ miệng Cố tú tài một câu “lưu niên dịch thệ” (tháng năm trôi qua không trở lại), cho nên mới lấy đó đặt cho mình cái tên Cố Lưu Niên.

Âm thanh của thiếu niên để lộ ra một luồng khí tuyệt vọng, rồi lại có một loại quyết tuyệt lộ rõ. Đó là một loại phẫn nộ và cực đoan của người cô độc trên đời, giống như một con chim non không biết đến thế gian hiểm ác, thả người bay lượn, tưởng rằng bản thân mình giống như mây xanh, lại không biết rằng khi ngã xuống sẽ không tránh khỏi bể đầu chảy máu.

Giang Tiểu Lâu chỉ là gật gật đầu nói: “À, thì ra tên ngươi là Cố Lưu Niên.”

Tiểu Điệp lại một lần nữa nhắc nhở: “Tiểu thư, chúng ta nên về thôi.”

Giang Tiểu Lâu cũng không để ý tới, ngược lại khẽ nhếch lông mày, con mắt tươi sáng: “Đại trượng phu lập thân xử thế, dù vạn đao kề cổ cũng không biến sắc, cần gì để bụng chuyện được mất nhất thời, ta phải đi rồi, ngươi bảo trọng.”

Cố Lưu Niên từng nhận được vô số ánh mắt, đa số là đồng tình và thương hại, như vậy là tốt lắm rồi, xưa nay chưa từng có ai dùng ánh mắt như nhìn đồng loại để nhìn hắn.

Không sai, chính là đồng loại. Vẻ mặt nàng không kiêu ngạo không nóng nảy, thần thái tự nhiên, phảng phất đang nói: nhìn đi, chúng ta là một loại người. Con người khát vọng nhất chính là có người hiểu được mình, nếu như có người chịu hiểu và bao dung, ngươi sẽ cảm thấy sống trên cõi đời này cũng không tệ chút nào.

Giang Tiểu Lâu lên xe ngựa, phu xe kín đáo đưa cho Cố Lưu Niên một túi bạc: “Tiểu thư nói, đây là nàng cho bằng hữu mượn.” Nói xong, hắn không nhịn được lẩm bẩm: “Tiểu thư đúng là hồ đồ, lại kết bạn với tên ăn mày, điên rồi.”

Cố Lưu Niên nhìn xe ngựa đi ra, thở ra một hơi thật mạnh, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Ngươi nói không sai, người đời đều xem thường Cố Lưu Niên ta, cuối cùng có một ngày, ta sẽ cho các người nhìn thật rõ ra làm cách nào từng bước, từng bước leo lên cao.