Tác giả: Tần Giản

Chương 161: Hầu phủ đãi tiệc (1)

TrướcTiếp
Khánh Vương phi ngắm nhìn bốn phía, cả tòa hoa viên được xây dựng theo địa thế cao thấp, đình đài lầu các đan xen, chim chóc rộn ràng, cá lội tung tăng, mỹ nhân rượu ngon đầy đủ, tiếng cười nói lan xa, tiên cảnh nhân gian cũng đến thế là cùng.

Giang Tiểu Lâu khẽ cười nói: “Mẫu thân đã nghe qua chuyện của Tử y hầu chưa?”

“Nói nghe thử xem.”

Ánh mắt Giang Tiểu Lâu đặc biệt yên tĩnh: “Tiêu Quan Tuyết cho khắc ngọc bội và trâm phượng, cho các mỹ nhân phân chia ra đeo theo từng cấp bậc. Vì khống chế những mỹ nhân này, hắn cho người chế tạo một cái giường ngà voi, trên giường rải bột trầm hương, để những vũ nữ này bước qua, nếu ai không để lại vết chân thì ban thưởng mười hộc trân châu, nếu để lại vết chân thì… nhốt nửa tháng, đến khi bị đói gầy đi mới thôi.”

Khánh Vương phi nghe được trố mắt ngoác mồm, không thể ngờ trên đời có người hưởng lạc đến mức này.

Khánh Vương phi không khỏi cảm thán: “Người này xa hoa như vậy, sao bệ hạ lại không chú ý…”

Giang Tiểu Lâu không chút biến sắc: “Hắn càng ham mê mỹ nữ, tận tình hưởng lạc, bệ hạ càng an tâm với hắn. Nếu người có tước vị như hắn lại quá thanh liêm giống như Dương Các lão, ngược lại bệ hạ sẽ càng kiêng kỵ.”

Lời này rõ ràng là có dụng ý khác, Khánh Vương phi cân nhắc một hồi, gật đầu cười nói: “Nói cũng đúng lắm.”

Các mỹ nữ hầu hạ ở đây đều cài trâm, mặc váy đỏ, đi đi lại lại dâng rượu và thức ăn, Tử y hầu muốn nổi bậc, dặn dò người phải đặt ly rượu trên lá sen, bàn của các vị khách cũng đặt chung quanh dòng suối, ly rượu đến trước mặt ai thì người đó cầm lấy. Không quá nửa canh giờ, các tân khách đã say ngà ngà, thậm chí có không ít người say mèm.

Khánh Vương ho khan một tiếng, yết hầu dường như bị ngứa ngày, liền ngoắc tay sai bảo một tì nữ bên cạnh: “Đi lấy hộp nhổ đàm đến.”

Vừa dứt lời, tì nữ mặt hoa da phấn liền quỳ xuống bên cạnh, chủ động ngẩn đầu lên.

“Mời Vương gia nhổ vào miệng.”

Khánh Vương lấy làm kinh hãi, vốn dĩ ngà ngà say cũng tỉnh hơn phân nửa. Độc Cô Khắc ngồi bên cạnh cười lạnh nhạt: “Vương gia không cần kinh ngạc, Tử y hầu chuyên dùng mỹ nhân để làm hộp nhổ đàm.”

Khánh Vương không thể làm gì khác hơn là nhổ vào trong miệng tì nữ kia. Tì nữ mỹ lệ cứ như vậy mà ngậm vào trong miệng, cúi đầu lui xuống.

Khánh Vương phi chỉ cảm thấy dâng lên một cơn buồn nôn, lập tức quay mặt đi chỗ khác, An Tiểu Thiều lặng lẽ đi tới bên cạnh Giang Tiểu Lâu, không nhịn được hỏi: “Đây rốt cuộc là sao?”

Vẻ mặt Giang Tiểu Lâu tự nhiên: “Ống nhổ bằng thịt.”

An Tiểu Thiều nhẹ nhàng cắn chặt hàm răng: “Ngươi xem như vậy thì ra cái gì, trên đời sao có người vô lý như vậy.”

Giang Tiểu Lâu đã quen, lập tức cười lạnh: “Tiểu Thiều không cần quá kinh ngạc, bên người Tiêu Quan Tuyết mãi mãi không thiếu mỹ nữ, mỗi ngày trong phủ hao phí hết vạn kim, thế nhân đều biết hắn thích mỹ nhân càng thích rượu mạnh, chỉ có điều tính tình hỉ nộ vô thường, cho nên những mỹ nhân này không ai không sợ hãi lo lắng, chỉ e không cẩn thận là sẽ mất mạng.”

An Tiểu Thiều nghe Giang Tiểu Lâu nói đáng sợ như vậy, nhíu chặt mày, cẩn thận dùng quạt che mặt mới thấp giọng nói: “Ta còn tình cờ nghe được một chuyện thú vị liên quan đến hắn.”

“Chuyện thú vị gì?”

“Từ nhỏ Tiêu Quan Tuyết thông minh lanh lợi, trí nhớ rất tốt, được bệ hạ yêu thích, lão Hầu gia cũng hay mang hắn vào cung để người dạy bảo, đối đãi như con ruột. Khi hắn trưởng hành, bệ hạ ủy thác trọng trách cho hắn, thậm chí đối với chuyện hắn hung hăng bá đạo, sinh hoạt xa xỉ cũng ngoảnh mặt làm ngơ, ngươi nói xem… đây là tại sao?”

Chén trà trong tay Giang Tiểu Lâu dừng lại một chút, chỉ nhìn An Tiểu Thiều, tựa như cười mà không cười: “Từ trước đến giờ ngươi không thích nói sau lưng người khác, sao hôm nay lại có hứng thú như vậy?”

Vẻ mặt An Tiểu Thiều lạnh lùng: “Lúc nãy ta tận mắt nhìn thấy một tì nữ rót rượu cho ta để lộ cánh tay đầy thương tích, có thể thấy người này tâm địa độc ác, ta cần gì che giấu cho hắn.”

Giang Tiểu Lâu khẽ mỉm cười.

Tiêu Quan Tuyết đâu chỉ là vô đạo đức, quả thật là tàn nhẫn khiến người ta giận sôi gan.

Tính mạng tì nữ ở đây cũng như súc vật, chỉ cần làm xong chuyện thì xử lý tốt không để lan truyền ra ngoài, là không có gì đáng lo. Trước kia từng có vài đại thần vì hành hạ tì nữ đến chết mà đụng phải sự công kích của Ngự Sử, nhưng Tiêu Quan Tuyết lại không e ngại chút nào, vì hắn rất được bệ hạ sủng ái, lại không phải là đại thần trong triều. Trong mắt mọi người, hắn chỉ là một kẻ ăn không ngồi rồi, sẽ không ai rảnh bận tâm đến hắn.

An Tiểu Thiều thấp giọng nói: “Nói chuyện chính đây, ban đầu vị Hầu gia phu nhân Hạ Hề mắt phượng mày ngài, yêu mị vô cùng, người ta nói khi nàng đến tuổi cập kê liền nằm mơ thấy một dị nhân mình cao tám thước, một thân hoa phục, tự xưng là thượng tiên trên trời, cố ý đến dạy nàng phương phách Hấp tinh đạo khí, có công dụng phản lão hoàn đồng (biến từ già thành trẻ), giữ mãi thanh xuân. Khi đó bệ hạ vẫn đang là Cao Dương Vương, khi nhìn thấy nàng thì động lòng, vốn muốn sắc phong nàng làm trắc phi, nhưng tiên hoàng nói nàng quá hồ mị (quá hấp dẫn, như yêu quái), thực sự không thích hợp làm hoàng tử phi, nhưng nàng vẫn không để ý mà tiếp tục ra vào Cao Dương Vương phủ. Sau đó nàng được gả cho Hầu gia, không tới chín tháng đã sinh ra Tiêu Quan Tuyết. Trong lòng Hầu gia nghi ngờ, nhưng mê luyến nhan sắc của nàng nên không truy cứu. Ai ngờ ông ấy lại qua đời khi còn trẻ, có người nói ông ấy chết trong tay bệ hạ. Vì Hạ Hề quá xinh đẹp, sau khi Hầu gia chết liền nổi lên lời đồn khắp nơi, không ngờ trong lúc vô tình nàng lại ngã từ trên đài cao xuống mà chết. Có người nói cái chết của nàng không đơn giản, là năm xưa lão hầu gia phu nhân sai người gạt Hạ Hề lên Thất Tinh đài, cố ý muốn giết chết nàng…”

An Tiểu Thiều là danh môn thiên kim, những lời đàm tiếu này nàng không bao giờ nói, nhưng lúc nãy nhìn thấy tì nữ kia người đầy vết thương, nàng không khỏi thấy căm ghét Tiêu Quan Tuyết, cho nên mới nói với Giang Tiểu Lâu chuyện này.

Giang Tiểu Lâu ồ một tiếng: “Nói như vậy, Tiêu Quan Tuyết rất có khả năng là con riêng của bệ hạ.”

An Tiểu Thiều vội vã thở dài, nhìn bốn phía một chút, nhỏ giọng nói: “Ngươi điên rồi sao, không được nói. Chuyện này tuy rằng mọi người nghi ngờ nhưng không có chứng cứ, không được phép nói lung tung. Ngươi nghĩ lại đi, bệ hạ lại sủng ái Tử y hầu như vậy, sao lại không gả công chúa cho hắn? Đối với sủng thần, bệ hạ thích nhất là dùng cách trở thành thông gia mà…”

Giang Tiểu Lâu nghe xong lời ấy, ánh mắt rơi vào trên người Tiêu Quan Tuyết, nhẹ nhàng cong môi: “Lời đồn này quả thật là thú vị…”

Nếu Tiêu Quan Tuyết đúng là con riêng của hoàng đế, thì tuổi tác cũng rất hợp lý. Cẩn thận nhìn lại gương mặt tuấn tú của hắn, quả thật cũng có vài phần tương tự hoàng đế Đại Chu.

An Tiểu Thiều nói: “Chính là như vậy, Tiêu Quan Tuyết trời sinh tuấn tú phong lưu, cuộc sống xa xỉ vô độ, trước kia cũng có vài lời đồn không hay truyền đến tai bệ hạ, bệ hạ lại mắt điếc tai ngơ, nếu không phải con riêng thì cần gì phóng túng cho hắn như vậy…”

Nếu là con riêng, tuy rằng hoàng đế không thể cho hắn trở thành hoàng tử chân chính, nhưng sự chăm sóc quan tâm là không thể thiếu. Giang Tiểu Lâu cong môi, chẳng trách bao nhiêu năm qua đường làm quan của Tiêu Quan Tuyết rộng mở, hóa ra là có gốc cây to che chắn. Thế nhưng nếu là vậy thì Giang Tiểu Lâu sẽ không dễ dàng động vào hắn. Con riêng…con riêng…

Giang Tiểu Lâu đang suy nghĩ, An Tiểu Thiều lại nói: “Vốn dĩ ta thấy chuyện này chỉ là tin đồn, nhưng sau đó ta phát hiện…nương nương rất căm ghét Tử y hầu, tuy rằng nể mặt bệ hạ nên không thể làm gì hắn, nhưng sau lưng lại rất xem thường, nói như vậy thì cũng đúng rồi.”

Bên cạnh truyền đến một tiếng ho nhẹ, Giang Tiểu Lâu cùng An Tiểu Thiều liếc mắt nhìn nhau, không khỏi nở nụ cười.

Khánh Vương phi oán trách: “Hai người đang thì thầm cái gì vậy? Không nên nói sau lưng người khác, ở đây là phủ của người ta đó.”

Sắc mặt An Tiểu Thiều đỏ ửng, nhẹ giọng nói: “Tiểu Lâu, ta muốn đi nhà xí, ngươi đi với ta được không?”

Giang Tiểu Lâu gật đầu cười, ngồi dậy dặn dò một tì nữ bên cạnh: “An tiểu thư muốn thay y phục, mau dẫn đường cho bọn ta.”

Tì nữ lập tức đáp một tiếng, cụp mắt nói: “Vâng, mời hai vị đi theo nô tì.”

Tì nữ áo hồng dẫn đường đi trước, các nàng đi theo con đường lát đá, vòng qua một hòn giả sơn, liền nhìn thấy một gian nhà phủ đầy hoa tử đằng. Có mấy tì nữ xinh đẹp đứng sắp hàng bên ngoài, nhìn thấy có người đến liền khom người nhấc rèm lên. An Tiểu Thiều đi vào, thấy trong phòng có mùi thơm nức mũi, trước mặt là một gian phòng tinh mỹ hoa lệ, trong tay các tì nữ đều cầm chén trà, phất trần, hương đậu, táo đỏ, đứng yên một chỗ như tượng.

Ánh mắt rơi bức bình phong mỹ nhân bằng gỗ tử đàn kia, An Tiểu Thiều lập tức quay đầu lui ra ngoài, đúng lúc đụng phải Giang Tiểu Lâu, kinh ngạc thốt lên một tiếng: “Ôi chao, đi nhầm, đi nhầm rồi.”

Giang Tiểu Lâu cười cười, quay đầu nhìn tì nữ áo hồng.

“Tiểu thư, chính là nơi này.”

Gương mặt An Tiểu Thiều đỏ ửng, hầu như không dám tin: “Ở đây?”

Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng thở dài: “Ta nghe nói… đây đều là những tì nữ nhà xí, cách mười bước bên ngoài là nhà xí nam, bên kia càng tráng lệ hơn so với bên này. Nếu sau đi khi xong mà muốn tắm rửa thay y phục cũng được, sau đó mới quay lại bữa tiệc.” Thậm chí, nếu khách nam mà có yêu cầu, thì những mỹ nhân này có thể xem như tì nữ thị tẩm mà hầu hạ.

Quả nhiên, một tì nữ nhẹ nhàng mở bức bình phong ra, lộ ra một cái bô gỗ màu hồng, An Tiểu Thiều nhìn thấy trên vành vô nạm đầy mã não phỉ thúy thì trợn mắt há mồm, đứng ở cửa nửa ngày không nhúc nhích. Nàng là tiểu thư khuê các, làm sao có thể ở trước mặt người khác cởi áo đi vệ sinh, nhưng các tì nữ này đã thành thói quen, nhất định phải đứng ở đây một bước không rời.

Mắt thấy cảnh này, Giang Tiểu Lâu nhẹ giọng dặn dò: “Các ngươi đều lui ra đi, không cần hầu hạ.”

Các tì nữ liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt lộ ra vẻ sợ hãi.

Giang Tiểu Lâu dĩ nhiên biết các nàng nghĩ gì, miệng chỉ an ủi: “Không sao đâu, nếu Hầu gia trách thí cứ nói thật ra.”

Các tì nữ miệng hô “vâng”, rón rén lui xuống.

An Tiểu Thiều không khỏi che mặt lại, tức giận nói: “Quá vô lý rồi.”

Giang Tiểu Lâu nhẹ thở dài: “Ta ở bên ngoài chờ ngươi.”

An Tiểu Thiều liếc mắt nhìn cái bô, bốn phía là giá gỗ, trong thùng có than hương, không chỉ phú quý bức người, hơn nữa mùi thơm nức mũi, không khỏi lắc đầu liên tục.

Đến khi nàng từ bên trong đi ra, sắc mặt đã đỏ bừng, Giang Tiểu Lâu cười nhạt: “Có phải rất ngạc nhiên hay không?”

Sắc mặt An Tiểu Thiều khó coi: “An gia ta đã là hào môn quý quý, nhưng cũng chưa từng làm đến mức này, Tiêu Quan Tuyết đúng là người điên.”

Có phải điên hay không Giang Tiểu Lâu không dám khẳng định, cái có thể khẳng định là Tiêu Quan Tuyết là người rất xem trọng việc hưởng lạc.

Giang Tiểu Lâu cũng không nói nhiều, chỉ cùng với An Tiểu Thiều đi theo đường lúc nãy trở về.

Đung lúc này, một bóng người từ bên cạnh lao đến, té lăn vòng dưới đất. An Tiểu Thiều nhất thời kinh hãi, đứng ngây ra không biết làm sao. Tì nữ lập tức lớn tiếng la hét: “Là kẻ nào, dám quấy nhiễu khách quý.”

Giang Tiểu Lâu liếc mắt nhìn, trên thân thể người này toàn là vết thương, lộ ra làn da vừa xanh vừa bầm, trên cổ có một vết bầm tím, tóc dài rối loạn xõa tung, quần áo đã sớm bị xé rách, khắp nơi vết máu loang lổ, dĩ nhiên là vừa bị đánh đập xong.

Tầm mắt từ từ ngước lên, mọi người không khỏi giật bắn mình.

Giang Tiểu Lâu thường nhìn dung mạo mình trong gương, tự thấy đã xuất chúng, nhưng hài tử trước mắt này dung mạo vô cùng tuyệt mỹ, đôi mắt dài đen óng, lông mi như hai cây quạt nhỏ, sống mũi thẳng tắp, miệng nhỏ tái xám, sắc mặt như bạch ngọc, dung nhan như hoa, gương mặt mang vẻ tú lệ thoát tục, không mang chút mùi vị nhân gian nào. Các mỹ nhân đứng chung quanh, nhưng so với dung mạo của người này, thì tất cả đều trở nên ảm đạm không chút màu sắc.

Trong đời nàng chưa từng gặp phải thiếu nữ có gương mặt đẹp thế này, không khỏi nhìn chăm chăm. Tuy chỉ mới mười hai mười ba tuổi đã trổ mã xinh đẹp như vậy, nếu trưởng thành chín muồi thì đúng là quốc sắc thiên hương.

Người hầu đang đuổi theo vô cùng tức giận, tay đấm chân đá với nàng, nàng chỉ ôm chặt đầu, đáng vẻ phòng ngự, vừa không cầu xin tha thứ cũng không kêu đau, cứ như là một người gỗ không biết đau.

An Tiểu Thiều lạnh lùng nói: “Các ngươi đang làm gì vậy?”

Quản sự hướng về An Tiểu Thiều chào một cái, bình tĩnh nói: “Hồi bẩm An tiểu thư, kẻ này phạm lỗi, nô tài phụng lệnh quản giáo…”

An Tiểu Thiều cũng không hiểu, chẳng qua chỉ là một đứa bé mười hai mười ba tuổi, lại có thể làm sai cái gì, nàng không kềm được hỏi: “Phạm lỗi gì?”

Người này nhướng mày, đôi mắt lóe ra ánh sáng kỳ lạ, có vẻ rất trầm tĩnh và lạnh lùng, giọng điệu hời hợt trả lời: “Đứa nhỏ này vốn là người phụ trách quét dọn, không có mắt mà đắc tội với khách quý, cho nên mới có kết cục này, xin hai vị khách quý đừng để bụng, mời quay lại buổi tiệc.”

An Tiểu Thiều sầm mặc, nàng liếc mắt nhìn sang hướng nhà xí nam, lập tức hiểu rõ sự việc.

Một công tử trẻ tuổi hào hoa phú quý đi tới, gương mặt cũng khá anh tuấn tỏ vẻ tức giận: “Kẻ này còn không chịu nghe lời sao?”

Giang Tiểu Lâu nghe âm thanh này rất quen tai, trong lòng mơ hồ xuất hiện một hình ảnh, không khỏi quay đầu cười nói: “Công tử, đã lâu không gặp vẫn khỏe chứ?”