Tác giả: Maymaynavy

Chương 1

Tiếp
Mùa đông năm nay Bordeaux có tuyết rơi.

Người ta thường nói, nếu bạn thấy tuyết rơi ở Bordeaux thì bạn là người rất may mắn. Điều này không hoàn toàn là hoang đường bởi vốn thành phố thuộc miền nam nước Pháp này có khí hậu quanh năm ôn hòa, mùa đông rất hiếm khi có tuyết.

Ấy vậy mà năm nay tuyết lại rơi. Lại còn rơi rất nhiều. Màu trắng tinh khôi giờ đã phủ đều lên cả một thành phố cảng Bordeaux. Dòng người vội vã trên đường phố thưa thớt cùng những ánh đèn xe le lói trong đêm mùa đông tĩnh mịch đã góp phần tạo nên một bầu không khí ngột ngạt đến khó thở

Trên đại lộ, một chiếc Roll Royce màu đen đang vô cùng vội vã chen chúc trước dòng xe cộ để có thế đến bệnh viện một cách nhanh nhất. Người đàn ông ngồi trong xe lúc này là Phan Chí Phong – người được biết đến với danh hiệu Vua đầu bếp gốc Việt nổi tiếng nhất thế giới. Tâm trạng ông hiện tại cứ bồn chồn, thấp thỏm không yên, ông ta không ngừng hối thúc người tài xế của mình lái nhanh nhất có thể. Vì hôm nay là một ngày trọng đại, cái ngày ông chính thức được lên chức bố, ông muốn đi đến bệnh viện thật nhanh để đón nhận đứa con đầu lòng của mình. Đứa trẻ ấy chính là kết tinh tình yêu giữa ông và người phụ nữ ông yêu nhất trên đời này. Ông không thể đến trễ được, ông phải ở bên cạnh cô ấy những lúc như thế này.

Tại bệnh viện, người người ra vào tấp nập. Trong phòng hộ sinh, có một người phụ nữ đang quằn quại trước cơn đau dữ dội. Lần đầu sinh nở là thế, bối rối có, khổ sở có, đau đớn là điều chắc chắn, nhưng niềm hạnh phúc thiêng liêng của một người mẹ đã chiến thắng tất cả.

Người đàn ông trên chiếc Roll Royal ban nãy lao ngay đến bên cạnh vợ mình khi vừa đặt chân vào căn phòng, ông nắm lấy đôi tay gầy gò của người vợ đang nằm chật vặt trên giường. Ông thở hổn hễn vì vừa nãy phải chạy thật nhanh lên đây, tuy vậy ông vẫn cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh nhất để động viên vợ mình, giọng ông ngọt ngào, đầy ấm áp.

"Anh... anh đến rồi đây. Hãy cố lên nha em... con chúng ta gần ra rồi, cố lên em, có anh ở bên em rồi đây."

Người vợ nhăn nhó vì cơn đau đang quằn lên trong tử cung nhưng bà vẫn cố quay sang nhìn chồng mình và nở một nụ cười tuy là hơi gượng nhưng đó lại là một nụ cười hạnh phúc chân thật. Đúng vậy, bà phải cố gắng, đứa con yêu của bà đang trực chờ để được nhìn ngắm thế giới, bà phải cố gắng mới được, nhất định không thể buông xuôi, nhất định.

Gần một giờ đồng hồ sau, tiếng khóc trẻ con vang lên. Vỡ òa. Tiếng khóc ấy đã xé toạc bầu không khí căng thẳng của cả căn phòng. Đôi mắt người mẹ ánh lên 1 niềm vui khôn xiết, bà thở hắt ra và mỉm cười mãn nguyện nhưng chỉ ngay sau đó, đôi mày của bà chau lại dữ dội, bà ôm bụng và tiếp tục rên rĩ như ban đầu.

Ông bác sĩ mặt mày lấm tấm mồ hôi quay sang nói với ông Phong: "Vợ của ngài sinh đôi, vẫn còn một bé nữa sắp ra."

"Nghe không em, là sinh đôi đó! Ban nãy em làm rất tốt, bây giờ hãy nắm chặt tay anh và làm như lúc nãy. Cố lên vợ của anh." – đáy mắt ông ánh lên một niềm tin yêu khó tả đối với thân ảnh trước mặt mình. Tình yêu của ông dành cho người đàn bà này rất mãnh liệt, có thể nói, ông yêu bà hơn yêu bản thân mình, ông có thể hy sinh tất cả cho bà.

Mặc dù bác sĩ và y tá không hiểu ngôn ngữ của ông Phong, nhưng họ đều nhìn thấy được tình yêu tha thiết của người đàn ông này dành cho vợ mình, điều đó thể hiện rõ qua đáy mắt và cử chỉ của ông.

Chỉ hơn một phút sau, thêm một tiểu công chúa nữa chào đời.

Là song thai, tuy có hơi thấp cân hơn những đứa trẻ khác nhưng cơ thể chúng đều khỏe mạnh. Họ chắc hẳn đang rất hạnh phúc.

Cái giây phút đón nhận hơi ấm từ hai đứa con đầu lòng...

*

Bẵng đi một thời gian sau...

Hai đứa trẻ sinh đôi ngày ấy, đứa lớn được đặt tên là Linh Đan còn đứa nhỏ là Đinh Đan. Khi cả hai lên ba thì bất ngờ gặp một căn bệnh kỳ quái. Không bác sĩ hay thuốc thang nào có thể chữa trị khỏi, dù vợ chồng ông Phong đã đưa con mình đến gặp bác sĩ nổi tiếng nhất nước Pháp nhưng cũng đều nhận lại được một kết quả giống hệt các bác sĩ khác. Thậm chí dù đã đem ra hội động y khoa quốc tế để nghiên cứu nhưng tất cả đều bất lực. Hai đứa trẻ đều chỉ có dấu hiệu cảm sốt thông thường, kể cả đã xét nghiệm các thứ chi tiết nhưng cũng không tìm ra căn bệnh lạ nào. Ấy vậy gần ba tuần, bệnh tình của hai đứa trẻ vẫn không thuyên giảm. Bác sĩ nói tình trạng này mà còn kéo dài thêm nữa thì e là sẽ đe dọa đến tính mạng.

Bà Lan - vợ ông Phong vô cùng đau khổ khi nhìn hai đứa con của mình ngày ngày quấy khóc trong bệnh viện vì khó chịu. Bà có thể đánh đổi bất cứ thứ gì kể cả sinh mạng để chúng khỏe lại.

Hôm đó là tuần thứ 5 kể từ ngày hai đứa con bà bị bệnh, mẹ của bà Lan gọi điện từ Việt Nam sang để hỏi thăm tình hình của hai đứa cháu.

"Này con, mẹ nghe người ta nói, nếu những gì khoa học không thể giải quyết được thì có thể tâm linh giải quyết được."

"Ý mẹ là sao?" - bà Lan vô cùng mơ hồ và rối trí.

"Mẹ có quen một thầy pháp giỏi, mẹ muốn đến đó hỏi xem có cách nào không. Mẹ biết như vậy là mê tín, nhưng giờ cũng chẳng còn cách nào khác, thà tin có còn hơn không. Giờ chúng ta gần như đã không còn cách nào khác, mẹ mốn thử xem sao."

Ba Lan bắt đầu hiểu ra, bà chua xót lắm. Dù biết chắc những chuyện đó là vô bổ, nhưng với tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc như hiện giờ, dù là chuyện vớ vẩn, nhãm nhí đến thế nào thì cũng phải thử, đó là cơ hội của bọn trẻ.

"Dạ, mẹ muốn sao cũng được."

14 năm sau...

"Nơi này vẫn chẳng có gì thay đổi nhĩ?"

"Chính xác là vậy, buồn chán muốn hóa điên lên đây." - Linh Đan đáp, giọng ra chiều ngao ngán. Người vừa nói lúc nãy là Đinh Đan, em gái sinh đôi của cô.

"Ở đây đầy đủ mọi thứ mà chị vẫn buồn sao?"

"Không buồn! Vui lắm, vui tới phát khóc đây này!"

Vừa đặt những bước chân lên tầng thượng, hai chị em vừa bàn luận rôm rã.

"Nhưng ít ra chị còn đỡ hơn em đấy thôi." - Đinh Đan giờ có vẻ còn chán chường hơn cả Linh Đan. Cô ngán ngẩm nghĩ lại cuộc sống thường ngày của mình đồng thời so sánh lại với chị hai cô.

"Đỡ hơn làm sao được, mày cứ thử như chị mày, suốt ngày bị mấy ông già bà già trong trường dòm ngó coi, xem có vui không, rồi cả lũ nhóc vô tích sự, ấu trĩ nữa – chán ngắt."

"Có thật là như vậy không...?" - Đinh Đan nhíu mày rồi nheo mắt lại ra chiều hoài nghi lắm - "Chẳng phải là mấy trò lố lăng chị gây ra ai cũng biết hết nên giờ hết trò để phá đâm ra chán à?"

Bị đánh trúng tim đen Linh Đan thấy hơi chột dạ, lúng túng nói: "Thì...thì... cứ cho là vậy đi."

"Thôi đi bà chị yêu dấu ơi! Chị sống như vậy là quá sung sướng rồi, biết an phận chút đi. Như em mới gọi là tệ hại nè, sống mà cứ như tàng hình vậy. Ngoài gia đình ra thì chẳng ai quan tâm đến sự hiện diện của em cả." - ánh mắt Đinh Đan hơi buồn, giọng cũng trầm xuống hẳn.

"Ôi trời, tại mày hiền quá đấy thôi, với lại cứ chúi mũi vào mấy cuốn sách riết nhìn mặt mày tao còn thấy ngán huống chi là người khác"

Đinh Đan khẽ thở dài rồi sầu não đáp:

"Nhưng đó là sở thích của em, sách có nhiều cái hay lắm, chị không biết đâu, giống như trong quyển Silent Spring có nói rằng... "

"Arrêtez!! Đừng nói ngôn ngữ hành tinh khác nữa, chị không muốn nghe. Ngoài kia có nhiều thứ để làm, em nên cởi mở hơn đi"

(Arrêtez: dừng lại)

"Biết là vậy, nhưng... nhưng, em không biết phải làm gì và làm như thế nào cả. Chị cứ thử là em đi, chị sẽ biết cuộc sống của em rất tẻ nhạt" - cứ nói về bản thân là Đinh Đan đều trưng ra bộ mặt sầu muộn.

"Nhất định sẽ không tẻ nhạt, nếu chị là em chị sẽ thỏa thích vui chơi, bỏ mặc sách vở, rãnh rỗi thì đi mua sắm, hoặc làm vài chuyến du lịch và... à à, khoang đã" - nói nữa chừng, Linh Đan bất chợt dừng lại, cô bất động trong khoảng 5 giây như là đã phát hiện ra một điều gì đó, sau cùng liên quay sang em gái mình, nhoẻn miệng cười toe toét.

"Crystal! Chị vừa nghĩ ra một ý này...", đoạn cô đưa tay lên vân vê cầm, miệng nhếch lên cười nham hiểm, "...rất thú vị."

Cô chị nói tiếp: "Em chán cuộc sống ở Việt Nam lắm đúng không?"

Đinh Đan không hiểu chị mình có ý gì nhưng vẫn đáp: "Đúng vậy, nhưng sao?"

"Chị cũng chán cái chốn khỉ này lắm rồi, chị vừa nghĩ ra kế này hay ho lắm."

Đinh Đan vẫn chưa hiểu được vấn đề nên mặt còn ngờ nghệch, chất vấn chị gái: "Kế gì? Chị định bầy trò gì nữa đây?"

"Chúng ta đổi vị trí cho nhau đi."

"..."

Chúng-ta-đổi-vị-trí-cho-nhau-đi. Đinh Đan vô cùng sốc với câu nói vừa rồi, cô vẫn còn chưa tiêu hóa kịp.

"Quoi? Đổi vị trí? Chị vừa nói là đổi vị trí cho nhau sao?", cái vẻ mặt ngỡ ngàng của Đinh Đan lúc này khiến cho ai trông thấy cũng phải bậc cười.

(Quoi?: cái gì?)

"Đúng vậy, đúng vậy?" - Linh Đan reo lên phấn khích.

"Chị đang đùa à?"

"Nghiêm túc, không đùa."

"Nhưng... có đổi thì cuộc sống của em vẫn tẻ nhạt như vậy." - Đinh Đan dường như vẫn chưa tin tưởng lắm vào kế hoạch của chị mình, mắt cô hướng về xa xăm.

"Tẻ nhạt làm sao được, bên đây chị có một ông bạn rất thân, chị sẽ nhờ anh ta giúp em thay đổi, dẫn em đi phá phách, giúp em mạnh mẽ hơn."

"Mà em thấy không ổn lắm. Với lại..." - Linh Đan ngập ngừng, e dè khi nói ra điều này, "...cuộc sống của em rất chán, chị sẽ không thể chịu nỗi đâu." - cô hơi chau mày, có vẻ còn băn khoăn lắm.

"Chị mày nói được là được!" - Linh Đan quả quyết, trước giờ cô là vậy, đã quyết định làm điều gì thì sẽ cương quyết đến cùng.

"Vậy thì... qua ải của ba trước đi rồi tính gì thì tính"

Tại phòng sách, việc xin xỏ bắt đầu diễn ra giữa hai cô con gái cùng người cha yêu quý của họ.

"Không."

"Ba yêu à..."

"Không là không."

"Đi mà ba, ba không thương bọn con sao?"

"Thương mới không cho đổi." - người đàn ông ấy vẫn kiên nghị với quyết định của mình, mắt thì vẫn không rời tờ báo đang cầm trên tay.

"Đi mà, tụi đâu có làm gì đâu chỉ là đổi nơi sống, đổi cách sinh hoạt thôi mà. Hay là ba ghét con không muốn con sang đây?" - Đinh Đan nhè giọng, cố tỏ ra là mình sắp khóc, đây đều là cách do cô chị dạy.

Ông Phong lúc này mới gấp tờ báo lại đặt sang một bên rồi khoanh tay ngước nhìn hai cô công chúa.

"Ba không ghét bỏ đứa nào cả, ba chỉ không muốn Crystal sang đây rồi lây thói hư tật xấu của Cathy, còn Cathy mà về Việt Nam chỉ tổ gây thêm phiền phức cho ông bà thôi. Ba đây hàng ngày còn phải đau đầu vì Cathy, huống hồ ông bà dù sao cũng có tuổi rồi."

"Vậy ra ý ba là con đã hư hỏng thì cứ ở đây tiếp tục hư hỏng đi chứ đừng làm ảnh hưởng em con đúng không? Ba thiên vị ... huhu..."

Trời ạ, điên đầu với hai nàng này mất.

"Con thấy chị Cathy bị bạn bè xấu làm ảnh hưởng nên mới như vậy chứ thực ra năng lực học hành của chị rất tốt, chẳng thua gì con. Con không phá phách như chị là bởi con được học tập ở môi trường tốt hơn, mọi người chú trọng việc học hơn. Riêng con thì không muốn nhìn chị con bỏ bê chuyện học hành như thế nữa. Ba nghĩ kỹ xem, đưa chị về Việt Nam là một phương án tốt nhất để chị tu tâm dưỡng tính, ở nơi đó chị không thân thiết với ai hết, bạn bè con toàn những người đàng hoàng. Với điều kiện đó sẽ giúp chị thay đổi được bản thân. Còn về phía con, con sẽ sang đây để có thể giúp chị chỉnh đốn lại cuộc sống, tuyệt giao với bạn xấu. Ba thấy ổn chứ ạ?"

Đinh Đan vốn có tài hùng biện siêu đẳng, từng đoạt huy chương vàng cuộc thi hùng biện toàn quốc. Lý lẽ văn chương thì đầy một bụng, vừa giải thích vừa chứng mình một cách vô cùng logic cho ba cô thấy, quá thuyết phục rồi còn gì.

Linh Đan trợn tròn mắt nhìn Đinh Đan, cô không ngờ em mình lại giỏi lý lẽ đến vậy, đúng là phục sát đất. Nói về mưu kế thì cô nhiều, chứ ăn nói thì lại không bì được với cô em.

"Đúng đó ba, Cathy muốn tu tâm dưỡng tính mà." - Linh Đan nũng nịu cứ như một đứa trẻ đang nhõng nhẽo với ba mình để đòi kẹo.

Sau một hồi lâu suy nghĩ, cuối cùng ông cũng bất lực: "Muốn làm gì thì đi mà hỏi mẹ. Mẹ đồng ý coi như ba đồng ý."

"Vâng ạ!" - cả hai đồng thanh reo lên vui mừng. Trong nhà này chỉ cần thuyết phục được ba là coi như mọi chuyện sẽ ổn thõa, bởi vì mẹ của hai cô rất dễ tính, lại còn rất chiều con. Cho nên ải này coi như thông qua.

Bước đầu tiên thành công mỹ mãn.

*

Trở lại 14 năm trước, sau khi bà ngoại của Linh Đan và Đinh Đan tìm đến thầy pháp thì được biết rằng mạng của hai đứa trẻ này vốn khắc nhau cho nên phải tách ra thì mới mong bảo toàn tính mạng cả hai. Nếu không thì theo thuyết tương khắc của ngủ hành, bổn mạng đứa nào lớn hơn thì đứa đó sẽ sống sót, chỉ một trong hai có thể sống.

Gia đình họ rất nghi ngờ, không dám mạo hiểm quá, chỉ dám thử chuyển viện của một đứa đi nơi khác thì rất ngạc nhiên, tình trạng bệnh có chuyển biến tốt, tất cả mọi người đều rất vui mừng. Cuối cùng bà Lan quyết định thuyết phục chồng mình để một đứa về Việt Nam sống cùng ông bà ngoại.

Và thế là từ đó cứ luân phiên mỗi năm thì sẽ có một đứa ở Việt Nam, một đứa ở Pháp. Đến tuổi đi học, nhận thấy Đinh Đan thích ở Việt Nam, còn Linh Đan thích ở Pháp hơn cho nên gia đình họ quyết định cố định cuộc sống của hai đứa trẻ như vậy. Chỉ đến hè thì cả hai mới được ở gần nhau, nhưng thời gian chị em họ bên nhau chỉ có thể trong 1 tháng đổ lại, không thể lâu hơn.