Tác giả: Maymaynavy

Chương 2: Phan Linh Đan

TrướcTiếp
Chuyến bay từ Bordeaux hạ cách xuống thành phố Hồ Chí Mình lúc 22h.

Linh Đan uể oải xuống máy bay và nhanh chóng di chuyển ra ngoài. Mặc dù trời đã tối mịt nhưng sân bay vẫn đông đúc hành khách và cả người đưa, đón.

Đôi mắt cô đảo qua đảo lại khắp nơi, cẩn thận quan sát thật kỹ để chắc rằng mình không bỏ sót một ai đó.

"Linh Đan!"

Khi nghe được tiếng gọi trầm ấm, thân thuộc ấy, Linh Đan lập tức lia mắt thật nhanh đến hướng phát ra tiếng gọi. Đôi mắt nâu của cô chợt sáng rực khi thu được hình ảnh của chủ nhân giọng nói ấy. Đó là một người đàn ông tuổi ngoài sáu mươi với thân hình gầy gầy, cao cao, gương mặt toát lên vẻ phúc hậu vô vàng.

Nỗi vui mừng dâng lên.

"Ông ngoại!" Linh Đan gọi mà gần như là hét, cô toang chạy đến chỗ ông như một đứa trẻ. Ôm chầm lấy ông, cười hạnh phúc.

"Ngồi máy bay có mệt không nhóc con?" Ông trìu mến xoa đầu cô hỏi hang.

"Dạ không, con khỏe lắm."

"Vậy về nhà thôi, bà đang đợi ở nhà."

"Tuân lệnh !!" Như để phụ họa, Linh Đan đứng nghiêm trang, tay đưa lên đặt sát đầu, làm điệu bộ như thể mình là một người lính thực thụ.

Khi đã nghiêm chỉnh ngồi trong xe, Linh Đan quay sang nũng nịu hỏi ông: "Ngoại ơi! Đinh Đan đi ngoại có buồn hông?"

"Tất nhiên là buồn, dù gì thì con bé cũng đã ở cạnh ông bà hơn 10 năm rồi." Mặt ông trầm lại, thoáng nét buồn thấy rõ.

"Vậy con về đây ông có vui không?" Linh Đan tiếp tục làm nũng.

"Con bé này hỏi lạ, đương nhiên là vui rồi."

"Vậy ông đừng buồn nữa. Từ giờ Linh Đan sẽ thay thế Đinh Đan chăm sóc ông bà."

"Ông bà không cần con chăm sóc đâu, chỉ cần con không gây rắc rối cho ông bà là đã tốt lắm rồi." Nói rồi ông cười lớn như để trêu chọc cô.

"Ông này!"

Cứ thế, hai ông cháu tíu tít trò chuyện rôm rã với nhau suốt đoạn đường về, quãng đường nhờ vậy mà như được rút ngắn đáng kể.

Xe chạy chầm chậm rồi dừng hẳn trước cổng một căn biệt thự. Đây có lẽ là căn biệt thự lớn nhất trong khu này. Cánh cổng sắt đệ vệ từ từ mở ra, chiếc xe tiếp tục lăn bánh vào sân trong. Hai bên khuôn viên rộng lớn được trang hoàng bằng những bồn hoa tươi muôn màu muôn vẻ.

"Bà ơi! Cháu cưng của bà về rồi đây." - Linh Đan bước nhanh vào trong để tìm kiếm thân ảnh thân thuộc.

"Bà đây." - Bà ngoại cô từ trong căn bếp bước vội ra ôm chầm lấy cô. Cả hai lại diễn một màng tương phùng kịch tính.

"Thôi được rồi, mau buông bà ra, làm trò quá ranh con."

"Bà ngoại ngày càng trẻ ra nha. Năm nay thấy còn trẻ hơn năm ngoái, ngoại mau khai bí quyết giữ gìn nhan sắc ra đi, con cũng muốn được trẻ như ngoại." - Bà của Linh Đan sang năm là tròn sáu mươi nhưng trông lại chẳng giống một phụ nữ lục tuần tí nào. Sức khỏe vẫn tràn trề, nhan sắc vẫn tươi trẻ.

"Bí quyết của bà là ngủ sớm, ăn uống dinh dưỡng, chăm thể thao và đặc biệt không bia rượu" - vừa nói bà vừa tiến lại gần Linh Đan, đưa tay lên véo hai bên má của cô - "Bà được biết ở Pháp con sống buông thả lắm chứ gì, hút thuốc, rượu bia, ăn chơi thâu đêm, trò nào cũng có mặt con. Về đây rồi ngoại phải dạy dỗ con lại mới được."

"Thôi thôi con không cần bí quyết nữa đâu." - Nói rồi Linh Đan ba chân bốn cẳng chạy một mạch lên phòng để lại hai người già chỉ biết nhìn nhau rồi lắc đầu.

Sau buổi tối này, cuộc sống của Phan Linh Đan nên gọi là bắt đầu lại từ đầu hay là bước sang một trang mới?

*

"Cô chủ, thức dâỵ."

"Làm ơn đi cô chủ ơi, hôm nay cô còn phải đến xem trường."

"Cô chủ!"

Mặc cho tiếng cô giúp việc cứ vọng đều đều vào tai nhưng xem ra Linh Đan vẫn ngủ ngon lành, đã vậy còn ngáy rất bình thản nữa. Nếu đây là cô chủ Đinh Đan thì họ đã khỏe biết bao bởi Đinh Đan đúng 5h sáng là đã thức dậy để ôn bài hoặc chạy bộ, mọi việc làm của cô đều không đợi ai nhắc nhở cả. Ôi sao hai con người cùng một cha sinh, cùng một mẹ đẻ, lại còn là cặp song sinh, dung mạo giống nhau như hai giọt nước, thế nhưng bản tính lại một trời một vực thế này!

– Cạch.

Một người phụ nữ trung niên, dáng vóc sang trọng trong bộ váy nhung đen kín đáo bước vào.

"Bà chủ ơi, con bất lực rồi, cô chủ hoàn toàn không nghe thấy con gọi." - Vẻ mặt cô giúp việc đầy khổ sở, giọng nói như muốn lạt đi vì từ nãy đến giờ phải gào thét nhiều lần trong vô vọng.

"Cô lui ra đi, để đó cho tôi."

Nói rồi bà nhìn chằm chằm về phía chiếc giường – nơi cô công chúa yêu dấu của bà đang say ngủ. Bà tiến gần lại phía giường rồi ngồi xuống bên cạnh con người xinh đẹp ấy, giọng nói hết sức nhẹ nhàng:

"Con mèo con, mau thức dậy đi."

- Khò khò...

"Nhóc con, trước khi bà còn nhẹ nhàng thì hãy mau thức dậy."

- Khò khò...

Bà thở hắt ra, cuối cùng cũng phải dùng đến biện pháp mạnh.

"Bà cho cháu mười lăm phút nữa để thức dậy và rửa mặt rồi xuống dưới phòng khách trình diện. Bây giờ là tám giờ hai mươi lăm phút, đúng tám giờ bốn mươi cháu phải có mặt ở dưới nhà nếu không thì cháu sẽ được đưa đến ký túc xá trường và toàn bộ tài khoản của cháu sẽ bị đóng băng ngay-lập-tức!"

Ba mươi giây sau, khi người bà yêu dấu của cô đã rời khỏi phòng, mắt cô mở ra - chớp chớp. Cô đang suy nghĩ về cái gì đó vừa thoáng qua trong não của mình rồi thêm mười giây nữa, cô liền bật người dậy với vẻ mặt hốt hoảng tột cùng.

"Trời ơi! Tài khoản đóng băng!"

Không kịp suy nghĩ thêm, Linh Đan tức tốc chạy ngay một mạch vào phòng tắm rồi rửa mặt đánh răng nhanh nhất có thể. Rời khỏi phòng tắm, cô lao ngay đến chiếc tủ nhỏ đặt cạnh giường rồi tóm lấy chiếc đồng hồ để bàn lên để xem: tám giờ ba mươi sáu phút. Vẻ căng thẳng trên gương mặt cô cũng bắt đầu giảm đi, cô thở phào nhẹ nhõm. Xỏ đôi dép bông vào, người thì vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ bởi vì sợ tắm không kịp, tiếp đó cô chậm rãi bước xuống lầu với bộ mặt cau có khó chịu.

"Con xuống rồi đây."

"Biết mấy giờ rồi không?"

"Mới có chín giờ kém chứ mấy. Còn sớm chán mà bà." Cô ngã người xuống bộ ghế sofa, nằm thoải mái vắt chân lên thành ghế.

"Sớm quá nhỉ, con xem ở đây có ai như con không? Mau lên phòng tắm rửa thay đồ đi, xe đợi con cả tiếng đồng hồ rồi."

"Đợi con? Đợi con làm gì?" Cô chớp chớp đôi mắt to tròn, mặt ngáo ngơ như người từ hành tinh khác đến.

"Đi xem trường đó cô nương."

"Từ giờ cháu sẽ thay thế Đinh Đan thì vào xem trường làm gì, đâu phải mới chuyển trường đến đâu, đi chi cho người ta nghi ngờ." Cô nhún vai đáp, sau đó chồm đến bên bàn lấy một quả nho bỏ vào miệng.

"Mới, cũ gì thì cũng phải đến đó thăm quan một vòng, sau đó lên phòng hiệu trưởng coi hồ sơ học tập của Đinh Đan để tới khi vô học còn biết đường mà lần."

Linh Đan giơ ngón tay cái lên tán thưởng:

"Chậc, vậy mà con không nghĩ ra, ông đúng là số một."

"Khỏi ninh bợ. Lên thay đồ mau!"