Tác giả: Maymaynavy

Chương 5: Dương Đình Lạc

TrướcTiếp
Giờ nghĩ trưa.

Linh Đan cảm thấy vô cùng buồn chán, cũng chả thèm đi ăn, quyết định đi vòng vòng trường tìm cái gì vui vui chơi cho đỡ chán. Càng đi, cô càng cảm thấy chán nản hơn khi nhớ đến đống bài tập tối nay phải làm.

Mặc dù là một người rất lười biếng, mê chơi và rất ghét học nhưng đồng thời Linh Đan cũng là một người rất có trách nhiệm. Bây giờ cô đang đóng giả là Đinh Đan, cô cảm thấy không thể nào sống quá buông thả, nếu cô không chịu học hành đàng hoàng thì chắc chắn mọi thành tích của em gái sẽ bị cô hủy hoại mất. Cô không muốn như vậy, cho nên tối nay nhất định xử lý cho xong hết đống bài tập ấy. Gặp như ở Pháp, cô chỉ cần ngoắc tay vài đứa là số bài tập ấy coi như xong xuôi ngay.

Nhưng ở đây là đâu chứ?

Là Việt Nam đó!

Ở đây cô là ai chứ?

Là một con nhỏ ngoài cái đầu thông minh ra thì chẳng được tích sự gì, lại còn bị bạn bè xa lánh do lập dị, khó gần.

Giờ cô mới để ý em gái mình ở đây ngoài Trúc Minh ra thì chẳng còn người bạn nào khác. Tệ thật.

Nhớ lúc còn ở Bordeaux, mỗi khi đi đâu, làm gì cũng đều có người tung kẻ hứng nên riết cũng thành thói quen, bây giờ tự nhiên thấy hơi chóng vánh, trơ trội.

Linh Đan thở dài một hơi sau đó quyết định trở lại lớp học. Đi ngang qua thư viện, chợt cô khựng lại, mắt chăm chú nhìn vào bên trong, ánh mắt rực sáng. Cô quyết định bước vào trong. Trách nhiệm thì trách nhiệm, thực tế cô vẫn là một con sâu lười, càng lúc cô càng lười động não, đặc biệt là cái đống bài tập quái quỷ đó, vậy nên còn chờ gì mà không vào trong mượn sách…giải.

Đảo một vòng quanh thư viện, Linh Đan cảm thấy khá là choáng váng. Thư viện trường này rất lớn, phải nói là rất rất lớn. Dù ghét học nhưng Linh Đan không ghét sách, à mà cũng không hẳn, sở thích đọc sách của cô chỉ có hai loại: hiện tượng siêu nhiên và trinh thám. Ngoài hai loại đó ra, những thứ khác cô đều ghét. Cô cảm thấy đến thư viện là một hành động rất rất vĩ đại của mình trong năm nay.

Phải mất một lúc sau Linh Đan mới tìm được khu sách tham khảo khối 11. Cô nhanh chóng bước đến và nghiêm túc tìm kiếm sách cần mượn. Hí hoáy hồi lâu, cuối cùng cũng bê được ra bàn một chồng sách cao ngất.

Trước giờ chưa thấy Đinh Đan đến mượn sách giải dù chỉ là một cuốn cho nên cô thủ thư cảm thấy rất là ngạc nhiên, nhưng bất ngờ hơn nữa vẫn là mái tóc nhuộm vàng của Đan.

Lần nữa nói về mái tóc, sau hôm đầu tiên đi học thì Linh Đan nhận thấy chẳng có chuyện gì to tác khi cô để màu tóc này, thỉnh thoảng cũng có vài đứa chỉ trỏ nhưng rồi cũng thôi, thầy cô cũng chẳng hề phàn nàn về việc vô nhuộm tóc, cho nên cô cảm thấy mình không cần thiết nhuộm lại.

Vừa định ôm đống sách trở về lớp thì chợt sựt nhớ đến chiếc áo khoác để quên ở giá sách ban nãy, cô liền trở vào trong để lấy. Khi cúi xuống nhặt chiếc áo rồi ngước mặt lên, thật tình cờ, cô thấy được một quyến sách rất quen nằm lẫn lộn trong đống sách tham khảo. Sau khi căng đôi mắt nhìn kỹ cái tựa một lần, cô suýt nữa đã hét lên bởi vì quyển sách cô vừa nhìn thấy là quyển “The research of supernatural magic” - một quyển sách được viết hoàn toàn bằng tiếng anh, gần như nó đã tuyệt chủng hơn 5 năm nay. Cô đã tìm hết khắp nơi, cả châu Âu to lớn cũng được cô bới tung lên nhưng đều vô ích, vậy mà đất nước Việt Nam nhỏ bé này lại có. Thật không thể tin được.

Cô mừng rỡ vừa định với tay lấy nó thì đột ngột, quyển sách đã bị một bàn tay khác lấy đi mất trong sự ngỡ ngàng của Linh Đan. Cô vẫn còn đang trong trạng thái chưng hửng thì người nào đó đã ngang nhiên kẹp nó vào đống sách của mình và quay lưng bỏ đi.

Linh Đan cuối cùng cũng đã bừng tỉnh, cô cảm thấy vô cùng điên tiết liền chạy theo kẻ đã hớt tay trên của mình. Đập vào mắt Đan là một dáng vóc khá quen cùng cái khẩu trang y tế cũng khá quen.

Mặc kệ. Dù người đó là ai Linh Đan cũng quyết tâm đòi lại cho được quyển sách, cô nhanh nhẹn bước đến chắn trước mặt đối phương, tay còn chìa ra để đòi lại quyển sách cứ như vốn nó đã là của mình vậy.

“Trả quyển sách lại cho tôi.”

“Không.”

“Nè, là tôi nhìn thấy trước, đáng ra nó phải là của tôi”, cô tiếp tục ngoan cố, nhất quyết không nhượng bộ.

“…”, đối phương không đáp, chỉ im lặng, đưa đôi mắt lãnh đạm nhìn cô.

“Tôi thật sự rất cần nó, nhường lại cho tôi đi”, không cương được thì nhu vậy.

Đôi phương vẫn không thèm trả lời mà thay vào đó là thái độ dửng dưng của cậu ta khi đã lướt ngang cô và bước đi tiếp.

Linh Đan tính tình vốn nóng nảy, cô không muốn để thứ mình thích lọt vào tay kẻ khác, mà kẻ này lại ngang nhiên cướp đi trước mắt cô như vậy nữa, làm sao có thể nhịn cho được. Cô chạy theo hắn ta, một lần nữa chạy đến trước mặt hắn, dang cả hai tay ra để ngáng đường hắn đi.

“Đi ra chỗ khác”, giọng hắn ta vẫn đều đều như vậy nhưng nghe ra đã có phần khó chịu.

Đúng là người khó ưa thì gặp nhiều rồi nhưng người vừa khó ưa, vừa ngang ngược, lại vừa chảnh chọe như vậy ta thì Linh Đan mới thấy lần đầu. Tên này mà ở Bordeaux thì thế nào cũng nhừ tử với Fares ngay cho mà xem. Đúng là đáng ghét.

Động khẩu không được thì động thủ, Linh Đan quyết định giật lấy quyển sách, nhưng khi cô vừa lao đến, người kia lại nhanh hơn, lập tức đẩy cả đống sách trên tay mình vào người cô. Chỉ trừ quyển “The research of supernatural magic” là hắn vẫn giữ trong tay.

Linh Đan bị bất ngờ, ngã nhào ra đất cùng chồng sách. Gã này không hề thương hoa tiếc ngọc, không thèm liếc nhìn cô thêm một cái nào nữa, liền lập tức quay đi.

Linh Đan vừa tức vừa sốc, chỉ muốn giết ngay tên đó, có thể nói là cơn tức của cô đã lên đến cực điểm.

Ở đâu ra loại người kiêu ngạo đến vậy chứ.

Chống hai tay để lấy đà đứng dậy, vô tình Đan chạm phải một thứ gì đó, cô liền cầm ngay lên xem.

Là thẻ mượn sách thư viện, bên trên có ghi: “Dương Đình Lạc – 11A”

*

Linh Đan vừa đi vừa cười hả hê bởi vì con nhỏ Ái Phương đáng ghét đã bị cô phá đến nỗi đổ bệnh ở nhà. Hôm nay không phải thấy mặt cái con khó ưa đó thật là thoải mái. Đang cao hứng, chợt cô khựng lại, cái miệng đang toe toét cười cũng phải đứng hình luôn.

Không biết có phải là oan gia hay không mà hôm nay Linh Đan lại gặp tên khốn đó – Dương Đình Lạc. Cô vẫn vô cùng cay cú chuyện hôm trước.

Hắn ta đang ngồi đọc sách dưới táng cây bàng ở một góc khá khuất trên sân trường. Lần này thì không đeo khẩu trang nữa nhưng nhờ quyển sách hắn đang đọc cộng thêm đôi mắt “quá đỗi” ấn tượng đó nên cô mới dễ dàng nhận ra như vậy.

Không biết định bầy trò gì tiếp theo mà Linh Đan quyết định bước đến ngồi xuống đối diện với hắn, hai tay cô chống cằm, đầu thì ngước lên nhìn chằm chằm vào mặt người đối diện.

Mẹ ơi. Giờ mới biết gã này đẹp trai kinh khủng. Gương mặt thon gọn, cân xứng, đôi mắt “kinh dị” thế nào thì chúng ta cũng đã biết rồi đấy nên không bàn đến nữa, sóng mũi thì thẳng tắp không quá cao như bọn trai Pháp nhưng cũng không hề thấp, đôi môi mỏng có hơi hồng hồng nhìn như được phớt son lên vậy, da dẻ thì lại trắng bóc như con gái, từ khi về Việt Nam đến giờ cô ít thấy con trai nào mà trắng được như hắn. Tên này có khi nào là gay không?

Linh Đan vừa ngắm vừa suy nghĩ vẫn vơ như vậy cũng được hơn 5 phút rồi mà vẫn chẳng thấy chán, càng nhìn thì càng bị thu hút. Mà gã này cũng lạ thật, chẳng có chút phản ứng gì luôn, cứ bĩnh thản đọc sách giống như không có ai đang ở trước mặt mình vậy. Coi sự tồn tại của cô là không khí à?

Không lâu sau đó, không biết là đã đọc chán chường hay là đã bắt đầu khó chịu với cái người trước mặt mà cậu ta gấp sách lại rồi đứng lên, toang bỏ đi.

Nãy giờ bị hút hồn suýt nữa Linh Đan quên mất việc mình phải làm, cô tức tốc chạy theo đến trước mặt cậu ấy, đột ngột gập người xuống chín mươi độ.

“Đại ca, xin anh hãy thu nhận em làm đệ tử, nhất định em sẽ một mực trung thành với đại ca.”

Hắn ta chợt khựng lại, mặt thoáng chút ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh trở về với trạng thái ban đầu, hắn không nói gì mà bước đi tiếp.

Cô rất bực mình với thái độ làm ngơ đó nhưng biết sao giờ, cô đang van xin nài nỉ người ta mà, phải nhượng bộ thôi, tất cả là vì kế hoạch sau này.

Hắn đã đi thì đương nhiên cô phải bám đuôi theo để van xin tiếp chứ. Hắn ta dừng lại, Linh Đan cũng dừng lại, rồi hắn lại đi tiếp, cô chau mày khó chịu nhưng vẫn bước theo sau.

“Nè đại ca, em nói thật đó”, thấy đi theo hoài như vậy cũng chẳng phải cách nên cô lên tiếng.

“…”

“Không tin đại ca cứ cho em thử việc sẽ biết, em nhất định trung thành mà.”

Anh dừng lại, miệng nói mà đầu vẫn không hề ngoáy lại nhìn cô: “Bị điên à?”

Kiềm chế… kiềm chế nào Linh Đan

“Tôi nói chuyện nghiêm túc đàng hoàng mà”, kiềm chế, phải kiềm chế.

Anh ta lại đi tiếp. Và Linh Đan lại đuổi theo.

“Nè, cậu rốt cuộc có đồng ý thu nhận tôi không ?”

“…” - Bước chân vẫn không hề dừng lại

“Không trả lời là tôi coi như cậu đồng ý nhé”

“…”

“Nhé!”

Hắn vẫn không lên tiếng. Linh Đan nhoẻn miệng nở một nụ cười rồi chạy ngay về lớp bởi sợ hắn sẽ lên tiếng phản đối.