Tác giả: Trần Hướng Bắc

Chương 5: Cưỡi lên con hổ

TrướcTiếp
“Ngươi, ngươi thế nào?” Rốt cuộc nhịn không được, Allen thân thiết hỏi, hắn muốn tiến để xem giống cái bị thương thế nào, có thể thấy được vừa rồi suýt chút nữa thì mình dọa tiểu giống cái bị ngã, nhưng nhất thời chậm chạp không dám nhúc nhích chút nào.

Gì?

Liễu Thư xuyên qua gặp một vấn đề nan giải tương đối lớn, thần mã, ngôn ngữ không thông, thật sự là cối xay gió và tiểu yêu tinh.

“Bị thương có nặng hay không?” Allen thấy, sau khi mình mở miệng, sắc mặt giống cái càng khó coi thì có chút sốt ruột nóng nảy, có phải miệng vết thương rất đau hay không, nếu như là giống cái khác thì đã sớm khóc kêu lên rồi.

Vẫn nghe không hiểu, rất kỳ quái, phát âm trong miện hắn, tuyệt đối không phải là ngôn ngữ cổ của Trung Quốc, như vậy nói cách khác không chừng mình xuyên không tới dân tộc thiểu số nào đó đi. Liễu Thư yên lặng rơi lệ trong lòng, cô chỉnh sửa lại tâm tình, ngẩng đầu đối mặt với người này, nhìn lo lắng trong mắt hắn không chút nào che giấu, trực giác trong lòng cho cô biết rằng hắn không có địch ý đối với mình, cũng sẽ không ăn thịt mình (?), cái nhận biết này thoáng làm cho cô yên tâm.

Cô nâng tay lên, ngôn ngữ đã không thông, như vậy dùng ngôn ngữ tay vậy.

Allen nhìn giống cái trước mặt khoa tay múa chân với mình, trên đầu tuôn ra dấu chấm hỏi, một hồi lâu sau cuối cùng mới phát giác được, thì ra giống cái này nghe không hiểu lời nói của mình, lại sẽ không nói thú ngữ. Không đúng, lẽ ra ngôn ngữ của thú nhân các bộ lạc cũng không khác biệt nhiều, làm sao lại có thể không biết chứ. Nhưng mà Allen cũng không có bao nhiêu tâm tư để nghĩ này nọ, giống cái nghe không hiểu lời nói của mình thì làm sao bây giờ đây? Allen gấp đến xoay quanh.

Nhìn thấy bội dạng quẫn bách của người trước mặt, Liễu Thư bật cười, kêu người ta một tiếng, tiếp tục dùng ngón tay khoa tay múa chân.

Trong lúc vô ý Allen nhìn thấy Liễu Thư cười yếu ớt, nhất thời mặt đỏ tía tai thẹn thùng, lắp bắp cả buổi cũng mới bắt đầu nâng tay khoa tay múa chân với Liễu Thư.

Trải qua thủ ngữ gian nan mới khai thông, cuối cùng thì Liễu Thư xác nhận vị thú nhân này vô hại, hơn nữa lại còn là người tương đối hàm hậu, thành thật, cho nên thời điểm khai thông với anh ta cũng càng thêm chân thành hơn.

Thủ ngữ khoa tay múa chân tay sự là đơn giản, không thể nghe được tin tức dư thừa, điều này làm cho Liễu Thư thực buồn rầu. (thủ ngữ: trao đổi qua ra dấu bằng tay)

Allen cũng là người lâm vào khốn cảnh, nhưng mà hắn nghĩ đơn giản hơn, loại chuyện ngôn ngữ này, sau khi trở về bộ lạc thì Vu y hẳn là sẽ có biện pháp. Nghĩ tới mình mang theo giống cái chính mình nhặt được về bộ lạc, hắn lại vui sướng một trận.

Phấn khích qua đi, Allen lại chú ý tới chân bị thương của Liễu Thư, hắn thật cẩn thận vươn móng vuốt muốn nhìn một chút.

Liễu Thư vẫn có cảnh giác với Allen, thay đổi vị trí một chút né tránh đụng chạm của hắn.

Allen rất mất mát với phản ứng này của Liễu Thư, lại chợt cảm thấy là chính mình lỗ mãng, hắn ảo não đến nỗi lông trên đầu giống như cũng ảm đạm đi.

Liễu Thư thật sự là nhìn không được một người nam nhân cao lớn lại ở trước mặt của mình toát ra bộ dạng con cún bị ghét bỏ, thật sự là đâm trúng điểm yếu của cô.

“Yên tâm không có việc gì.” Cẩn thận xốc ống quần lên, chân té bị thương không được trị liệu tốt, may mà ở trong ba lô có thuốc tiêu viêm. Cô lại xé hai mảnh vải rồi băng bó rất tốt, nếu cẩn thận dưỡng tốt thì cũng nhanh khỏi.

Allen lại nhìn giống cái trước mắt với cặp mắt khác xưa, bị thương nặng như vậy mà còn tự chăm sóc cho mình tốt như vậy, ngay cả băng bó miệng vết thương cũng hoàn hảo hơn Vu y trong bộ lạc, thật sự là rất giỏi giang. Giờ này hắn mới chú ý tới, trên người giống cái mặc thứ gì đó rất kỳ quái, không phải da thú làm thành, vừa rồi hắn lặng lẽ sờ soạng một chút thì thực mềm mại, còn mềm hơn cả da thú. Giống cái mặc ở trên người thực sự rất đẹp, xem ra bộ lạc trước kia của cái giống cái nhất định rất cường đại. Nghĩ như vậy, làm cho trong lòng Allen lại bắt đầu không yên, không biết giống cái có nhìn vừa mắt bộ lạc bọn họ hay không, có nguyện ý ở lại hay không.

Trong lúc nhất thời Allen rất muốn lập tức mang Liễu Thư trở về nên vội vàng đứng lên lại khoa tay múa chân lung tung một trận về phía Liễu Thư đang ngồi trên đất.

“Ngươi nói cái gì?” Liễu Thư nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Allen, không rõ lắm hắn muốn biểu đạt cái gì.

Allen thấy giống cái nhìn không hiểu, rối rắm cào cào mái tóc hồng xõa tung trên đầu của hắn. Hắn nghĩ nghĩ rồi nâng tay chỉ chỉ mình lại chỉ chỉ Liễu Thư ngây thơ, cuối cùng chỉ vào chỗ sâu ở trong rừng rậm.

Nghiêm mặt cẩn thận nhìn để phân biệt, cuối cùng Liễu Thư xác định hình như thú nhân này muốn mang nàng đến chỗ nào đó? Đi đâu chứ? Chẳng lẽ là địa bàn của hắn? Đó có phải chứng minh chỗ đó có rất nhiều phi nhân loại giống như hắn hay không.

Qủa thật là cô có chút kiêng kị với thú nhân này, nhưng mình cũng không thể luôn ở trong rừng rậm.  Liễu Thư chỉ do dự một chút liền gật gật đầu đồng ý đề nghị của Allen. Lại nói hiện tại cô cũng vô cùng muốn đến chỗ có người ở, cho dù đều là 'yêu quái' gì đó cũng tốt, cuối cùng thì cũng có người, ít nhất mình không cần lo lắng tiếp tục lẻ loi một mình. Cũng đã xuyên qua rồi, dựa theo định luật xuyên không thì hy vọng được trở về rất xa vời, nghe nói loại chuyện xuyên qua thời không này là tệ hại nhất, căn bản Liễu Thư không có ôm hi vọng đối với chuyện mình xuyên trở về, hiện thực vẫn tốt hơn.

Bên này vừa gật gật đầu, vị thú nhân bên kia hưng phấn cười muốn toét miệng ra rồi, ừm, soái ca cho dù cười ngây ngô nhất cũng đẹp trai, Liễu Thư không quên háo sắc một phen. Sau đó thì cô lại trải qua một phen thần mã chuyển biến nhân thú. (thần mã: từ của dân mạng TQ dùng)

Có lần đầu tiên, lần thứ hai nhìn thẳng vào thì hiệu quả vẫn rung động không giảm như cũ, mà Liễu Thư bình phục trái tim nhỏ của mình, cố gắng bảo trì mặt không đổi sắc, ni mã, cô quả nhiên rất cường hãn.

Allen thấy giống cái chỉ đứng ở đàng kia không hành động thì rất là lo lắng 'Không biết có phải cô ấy không muốn cưỡi hắn hay không, cũng đúng, giống cái đều rất là thẹn thùng, không biết giống cái có thể tức giận hay không.'

Trong thế giới thú nhân, bình thường hình thú của thú nhân đều chỉ để cho bạn lữ của mình cưỡi lên. Tuy rằng hiện tại là thời khắc mấu chốt, Allen vẫn để lộ ra tâm tư nho nhỏ của mình.

Lo lắng cho tâm tư nhỏ của mình bị phát hiện, Allen lắc lư cái đầu lông xù của mình mà không dám nhìn Liễu Thư.

Nhìn con hổ bự đang đảo quanh rồi cúi người phủ phục bên cạnh mình, Liễu Thư đầu tiên là nghi hoặc, nhưng khi nhìn cái đuôi thú nhọn nhọn vẫn cuốn ống tay áo của cô, lại nhìn biểu tình thực nhân tính hóa trên mặt hổ lông xù ra hiệu phía sau lưng mình, lúc này cô mới hiểu được —— đây là muốn để cho cô ngồi lên trên.

Ngồi lên trên đó, hẳn là đường xá rất xa, mà cô thì đi rất chậm, cho nên muốn cõng cô sao? Liễu Thư hiểu được việc này rồi thì thực hắc tuyến, hẳn là mình phải sợ hãi mới đúng chứ, mà vì sao từ dưới đáy lòng lại có một loại cảm giác hưng phấn thế này nhỉ.

Được rồi, đối với việc sắp được cưỡi con hổ, Liễu Thư thật sự mong đợi!

Đợi con hổ bự màu đỏ kim lại thân thân thiết thiết nhìn mình một lần nữa, thì ánh mắt Liễu Thư sáng lên tim bắt đầu nhộn nhạo. Vừa rồi đó một cái nháy mắt kia manh đến cô, quả nhiên chính là xuyên qua, lông tơ khống gì đó vẫn tồn tại mạnh mẽ. Cô nhịn xuống xúc động muốn tiến lên sờ sờ đầu con hổ, cẩn thận chống cây gậy bằng nhánh cây đứng lên, tuy rằng con hổ bự cố ý nằm sấp xuống, nhưng mà đối với nhân sĩ thương tàn mà nói muốn leo lên vẫn có chút khó khăn nhỏ. Tốn mất một phen công phu bò lên lưng hổ, Liễu Thư vặn vẹo mấy cái mới ngồi yên, hai tay được như ước nguyện mà mò tới lông hổ. Ừm xúc cảm thật tốt, giờ khắc này, Liễu Thư cảm thấy rằng mình thực hạnh phúc. (manh: đáng yêu; lông tơ khống: có thể hiểu là cực kỳ người yêu thích lông to mềm mại như lông con vật hoặc là thú bông)

Allen xác định Liễu Thư ngồi xong, đứng tại chỗ cười ngây ngô một hồi, đợi cảm giác được lưng của mình bị vỗ một cái mới lắc đầu cúi đầu gầm lên một tiếng. Tiếng hổ gầm này, từ thấp dần dần cao, dần dần vang vọng núi rừng, trong lúc nhất thời ngay cả Liễu Thư cũng bị chấn động mà sửng sốt.

Cảnh cáo lũ dã thú trong núi rừng một chút, thế này Allen mới hăng hái cất bước. Vốn ấn theo tốc độ của hắn cho dù ở trong núi rừng này cũng là bước đi như bay, hiện tại trên lưng cõng một giống cái, động tác của Allen thật sự rất cẩn thận, sợ làm quăng ngã Liễu Thư.

Cho dù động tác tốc độ của Allen cũng đã chậm lại, nhưng ở trong cảm giác của Liễu Thư thì cũng cực kì nhanh chóng, đồng thời cô cũng cảm giác được con hổ bự rất cẩn thận. Nhành cây và chướng ngại vật trước mặt, không phải bị một vuốt của hắn vỗ gãy thì chính là trực tiếp đi đường vòng.  Đã đi được một đoạn đường rất dài rồi, ngay cả một cái góc áo của Liễu Thư cũng chưa bị kéo rách, trong nháy mắt cô cảm động, thật sự là một con hổ rất tốt, giống như được nuôi dưỡng vậy. May mắn cô phản ứng lại kịp thời, bằng không chắc là cô đã ôm cổ con hổ bự cọ cọ rồi, cuối cùng cô cũng không quên, sau khi con hổ này biến thân sẽ là một soái ca cao hơn một mét chín.

Đợi cho đến khi đã đi rất xa có thể trông thấy rìa rừng rậm rồi, Liễu Thư lệ rơi đầy mặt, mợ, nếu không gặp con hổ này, mình phải di chuyển bao lâu ở bên trong chứ, nếu giống như hôm nay thì có chết đi đến xương cốt cặn bã cũng không còn.

Rốt cuộc cảm giác lại được thấy ánh mặt trời không phải người bình thường có thể cảm nhận được, nếu hỏi căn nguyên thì Liễu Thư thật sự rất muốn cứng rắn khóc một trận, nhưng mà cô chỉ hít hít mũi, bức nước mắt ê ẩm trở về.

Ra khỏi phiến rừng rậm chính là mỏm núi đá nhấp nhô kéo dài vạn dặm, có thể nghe tiếng hổ gầm vượn hót. Allen không có trì hoãn bao nhiêu mà trực tiếp chạy vội đi tới hướng bộ lạc của hắn, hiện tại thầm nghĩ mau chóng mang giống cái trên lưng về.

“Cảm giác có chút không đúng?” Có lẽ là biết rõ con hổ bự có sức chiến đấu s+, Liễu Thư không hề lo lắng trong thâm sơn này có thể đột nhiên có dã thú xông ra hay không. Cô đang rất hưng trí bừng bừng quan sát hoàn cảnh nơi này lại không nghĩ tới, cảm giác càng ngày càng không thích hợp.

Đợi đến khi rốt cuộc vì sao cảm giác được không đúng thì mới phát hiện, kỳ thực con hổ bự chạy băng băng cũng không nhanh, tốc độ vẫn giống như vừa rồi. Nhưng mà nó càng chạy, a~, không đúng, làm sao hắn lại càng hướng tới trên bầu trời vậy, cô cúi đầu nhìn xem, ngay cả bốn vó cũng rời khỏi mặt đất. Trong lòng cô có ý tưởng nho nhỏ, còn chưa đợi cô nghĩ xong, một màn phát sinh trước mắt lại đổi mới tam quan và giới hạn của Liễu Thư một lần nữa.

------ lời ngoài mặt ------

Liễu Thư: ta cảm thấy mình cao lớn lên

Allen: (cười ngây ngô) ừm, ta cũng mọc cánh

Liễu Thư: ... (khóc: đây rốt cuộc là cái thế giới gì, không khoa học mà)