Tác giả: Trần Hướng Bắc

Chương 6: Bộ lạc thú nhân

TrướcTiếp
Lông cánh màu đỏ kim có chiều dài chừng hai mét, phía trên phản xạ ra một loại ánh sáng màu kim loại, từng cái lông cánh vô cùng cứng rắn, tin tưởng nếu như bị nó quét đến, khẳng định là sẽ bị bổ ra làm hai.

Liễu Thư giương mắt đờ đẫn nhìn một đôi cánh từ hai bên sườn con hổ mở rộng ra, dù là cô tự khoe bản thân mình cũng là người từng trải việc đời, nhưng cái loại cảm giác chỉ có trong tiểu thuyết lại chạy đến trong hiện thực thật sự không cần mãnh liệt như vậy, cũng quá huyền huyễn rồi. Nhân thú biến hình còn chưa tính, hiện tại ngay cả cánh cũng có.

Phía trước Allen cũng không biết Liễu Thư ở trên lưng bị mình làm rung động một phen như thế nào, vừa rồi ở trong rừng rậm hắn không thể mở rộng cánh, hiện tại ra khỏi rừng rậm vì gấp rút lên đường nên bay lên để tốc độ được nhanh hơn một chút. Mà có cánh đối với thú nhân mà nói là chuyện rất bình thường, cũng sẽ không có ai vì loại chuyện này mà kinh ngạc, cho nên cũng không nên trách hắn không có cân nhắc cho lực thừa nhận của người nào đó.

Tâm tình ổn định lại, Liễu Thư thấy rằng cho dù là hiện tại có ai đó nói cho cô biết, cô đi tới thời đại viễn cổ cô cũng sẽ không bị chấn kinh rớt quai hàm nữa. Quả nhiên bị sợ mãi cũng thành thói quen, có thói quen rồi, cô cũng bắt đầu hưng trí bừng bừng quan sát cánh con hổ, chân chính là thần hổ biết bay.

Cô có lòng muốn tâm sự với con hổ bự, nhưng đáng tiếc ngôn ngữ không thông chỉ có thể sau này học xong rồi lại nói sau. Con hổ lớn bay rất cao, cách mặt đất hơn mười thước, Liễu Thư không sợ độ cao, cho dù là bị đẩy xuống sườn núi cũng không để lại bóng ma. Cô nắm chặt lông hổ, nhìn bốn phía xa xa, quay đầu nhìn lại có thể trông thấy mảnh rừng rậm nguyên thủy mênh mông bát ngát ở rất xa, bốn phía đều là dãy núi vờn quanh, không có dấu vết của con người.

Hoàn toàn không có cao ốc cột điện, ngựa xe như nước làm cho trong lòng Liễu Thư đau buồn, trong lòng đột nhiên trở nên trống vắng. Mãi cho đến lúc này cô mới chính thức có giác ngộ mình đã xuyên qua, có khả năng vĩnh viễn cũng không thể trở về, cô độc làm khách ở đất khách quê người. Ngay cả thân nhân cũng không có để tưởng niệm, bằng hữu cũng khó quên.

Thở sâu, cô áp chế cô đơn ở trong lòng, ít nhất mình còn sống, cái này đều tốt hơn hết thảy, trong nháy mắt cô thu liễm cảm xúc tiêu cực, đây là thói quen do cha mẹ chết sớm, cuộc sống vẫn luôn phải điên cuồng phấn đấu tạo thành. Với Liễu Thư mà nói, có thể thương nhớ ở trong lòng, nhưng không thể trầm mê, cuộc sống này vẫn phải tiếp tục tiến tới, vậy thì hãy để cho mình trôi qua được thư thái một chút.

Lúc một người một thú xuất phát đã sắp tới giữa trưa, ra khỏi rừng rậm bay cũng đã được nhiều giờ, dãy núi liên tục trước mắt chợt biến đổi.

Đây là một vùng thung lũng tương đối bằng phẳng có diện tích rất lớn, Liễu Thư kinh ngạc, địa phương bằng phẳng này hẳn là được mạnh mẽ khai phá từ giữa dãy núi mở ra, chung quanh vách núi dốc đá vẫn còn phân tán rất nhiều tảng đá to lớn.

Trong thung lũng được dựng không ít lều trại rất giản dị, dùng chút cây gỗ dựng đứng lên rồi dùng da thú che nóc hợp với bao chung quanh mà thành. Từ trên không trung nhìn xuống có thể nhìn thấy phía dưới có người đi lại ở chung quanh. Đương nhiên cũng có người đang cưỡi một con vật hình thú, Liễu Thư không có ngây ngốc cho rằng đây là dã thú phổ thông.

“Ngao rống ~” hẳn là đến bộ lạc, thú nhân dưới người gầm lên một tiếng, giống như đang chào hỏi với tộc nhân phía dưới, ngỏ lời mình đã trở lại.

Theo tiếng hổ gầm này, Allen bắt đầu chậm rãi đáp xuống. Từ chỗ mặt đất rơi xuống, Liễu Thư mới phát hiện, mặt vách tường nham thạch bốn phía thung lũng của bộ lạc có không ít sơn động lớn lớn nho nhỏ, có sơn động đều ở phía trên vách đá có khoảng cách cao hơn mười thước, cô có thể nhìn thấy thú nhân đập cánh bay ra từ trong đó.

“Này, Allen, cậu trở về rất nhanh, cậu... .” Ở lối vào bộ lạc có hai thú nhân đang canh giữ, nhìn thấy Allen đáp xuống thì lập tức chào hỏi, chỉ là mới nói được một nửa thì dừng lại.

Liễu Thư cưỡi ở trên lưng hổ, lúc đáp xuống gió rất to, làm cho cô không tự giác mà toàn thân đều nằm úp sấp ở trên tấm lưng lông xù vừa dày lại mềm mại của Allen.  Thân hình của cô tương đối nhỏ nhắn thật sự không dễ làm cho người khác chú ý, mà lúc này tứ chi thú nhân đã rơi xuống mặt đất, cô cũng chậm rãi ngồi thẳng thân mình.

“Giống cái?!” Thú nhân nói chuyện ngay từ đầu lúc này giọng nói lại đề cao lên tám độ, mãnh liệt nhìn chằm chằm vào Liễu Thư.

Allen có chút mất hứng, cho dù đây chính là anh em tốt của mình, nhưng mà nhìn giống cái mình rất có cảm tình cũng làm cho người ta khó chịu. Allen cẩn thận phối hợp để cho Liễu Thư từ trên lưng bước xuống dưới rồi lập tức biến trở về hình người đỡ lấy Liễu Thư.

“Abby, em làm cô ấy sợ.” Một thú nhân khác đi theo phía sau Abby thản nhiên nói.

“Allen không giới thiệu một chút đi, ừ, như thế nào mà cậu mới đi ra ngoài chuyển một vòng thì nhặt được một giống cái đây, còn mang cô ấy trở lại, người của bộ lạc giống cái đâu?” Ngải Đạt cũng rất ngạc nhiên, chỉ là cậu không giống với em trai Abby của mình có biểu hiện khoa trương như vậy.

“Ngải Đạt, nơi này không phải chỗ tốt để nói chuyện, giống cái này bị thương, hiện tại tớ phải đưa tới chỗ Vu y.” Allen hơi nhíu mày nói.

Vẻ mặt Liễu Thư mờ mịt nhìn ba thú nhân đang bô bô nói chuyện, một chữ cũng nghe không hiểu, chỉ có thể từ trong động tác của bọn họ mà mơ hồ biết được, hình như là tò mò về mình, ừm, kỳ thực chính cô cũng rất hiếu kỳ về bọn họ, mọi người ở đây sẽ biến thân sao? Có lẽ mình xuyên qua thế giới ma pháp, sinh vật ma pháp gì đó, cũng rất đáng yêu.

“Bị thương?” Abby cả kinh sợ hãi, chợt nhìn về phía chân của Liễu Thư, lập tức gật đầu thật mạnh: “Đúng đúng đúng, chạy nhanh đi tìm Vu y, phải kiểm tra kỹ.”

Ngải Đạt thấy vậy, ảo não mình sơ sẩy: “Allen mau đi đi, tớ không ngại ngày mai cậu tới nói chuyện cậu gặp phải.”

“Chúng ta đi thôi.” Nói với Liễu Thư xong, mới nhớ tới đến cô nghe không hiểu lời nói của mình, hắn ngượng ngùng cười cười, cũng không nói nhiều mà hóa thành hình thú, làm ra dáng vẻ chuẩn bị để cho người ta ngồi lên.

Liễu Thư cũng vô cùng thuần thục, xoải chân bị thương một cái cũng vững vàng ngồi lên, cô nắm chặt lông thú, gật đầu về phía hai anh em Ngải Đạt và Abby, tiếp theo để cho Allen cõng đi vào trong bộ lạc của bọn họ.

“Thật là giống cái xinh đẹp.” Abby nhìn bóng dáng hai người Allen nói, nếu không phải mình còn phải canh phòng, cậu cũng muốn đi nhìn Vu y trị liệu cho giống cái này. Abby cũng giống như Allen vừa trưởng thành không lâu đều chưa có bạn lữ của mình, khó tránh khỏi đều ôm ảo tưởng đối với hết thải giống cái.

“Đừng nghĩ nhiều như vậy, giống cái Allen nhặt được, xem ra cậu ấy thực sự rất thích, không phát hiện cậu ấy làm tọa kỵ cho giống cái kia sao? Chỉ là nếu Abby em thật sự thực thích giống cái kia mà nói, làm anh trai của em, anh sẽ ủng hộ em đi cố gắng tranh thủ.” Ngải Đạt đứng ở một bên dáng vẻ đáng đánh đòn hắt nước lạnh lên em trai mình, cậu đã có giống cái mình thích, hơn nữa cũng sắp xác định quan hệ bạn lữ cho nên hoàn toàn không cần giống như đám thú nhân lông mao tiểu tử vừa mới trưởng thành nhìn thấy giống cái thì không bước đi nổi. Đây là điển hình cho mình có thịt ăn thì mặc kệ người khác ăn vỏ cây, cho dù là em trai ruột của mình cũng không ngoại lệ.

Abby cẩn thận suy xét cân nhắc sức chiến đấu của mình và Allen, kết quả đau thương nhận ra cậu không phải là đối thủ của Allen. Xem ra muốn tranh thủ được quyền cạnh tranh giống cái vừa rồi là rất khó, nhưng mà cậu tuyệt đối không phải là một thú nhân không chiến mà chịu thua, thú nhân dũng cảm phải vận dụng lực lượng và dũng khí thần thú ban cho bọn họ vào mọi thời khắc.

Allen một đường cõng Liễu Thư đi tới chỗ của Vu y phải đi xuyên qua bộ lạc, vì thế Liễu Thư thực vinh hạnh bị vây xem. Trên đường đi cô nhìn thấy không ít thú nhân cao lớn khỏe mạnh tương đương như Allen, đồng thời cũng thấy vài nữ nhân. Có rất ít nữ nhân, các cô đều mặc đơn giản, thú nhân vây miếng da thú ở bên hông, mà nữ nhân thì mặc váy da thú ở phía dưới, phía trên thì giống như là một cái áo ngực. Bọn họ đều tò mò nhìn Liễu Thư, khó hiểu với thứ kì kì lạ lạ cô mặc trên người và một ít thứ chưa thấy qua.

Liễu Thư không biết chào hỏi thế nào, ngôn ngữ không thông, mình nói thì người ta cũng nghe không được, khoa tay múa mà nói hình như rất không lễ phép, cho nên chỉ là thận trọng nắm chặt da lông con hổ dưới thân.

Allen giống như biết trên mặt Liễu Thư ngượng ngùng nên tăng nhanh bước chân, rất nhanh phóng qua tộc nhân trong bộ lạc, trong miệng rống lên một tiếng.

Đám người tản ra, hai cánh của Allen lại xòe ra lần nữa, nhẹ nhàng vỗ một cái rồi chậm rãi bay lên.

Nơi ở của Vu y bộ lạc là ở trong một thạch động nơi cao nhất của vách núi, thú nhân cần dựa vào cánh mới có thể bay lên.

------ lời ngoài mặt ------

Abby: (nắm tay cầu nguyện) nguyện thần thú ban lực lượng cho con

Ngải Đạt: (hai tay ôm ngực, vẻ mặt tròn tròn) thần thú nhất định là đã quên ban đầu óc đi chung cho em

Abby: ... (khóc!)