Tác giả: Trần Hướng Bắc

Chương 7: đi gặp tộc nhân

TrướcTiếp
Allen cõng Liễu Thư chậm rãi né tránh bay đi lên đỉnh núi, trên đường lúc đi qua sơn động trên vách núi đá này, cô trông thấy bên trong mơ hồ có bóng người. Có người ló đầu ra khỏi động nhìn bọn họ, cũng có thú nhân hình thú rống ra tiếng với bọn họ, hẳn là chào hỏi, cho đến khi đến vách núi cao nhất mới dần dần chậm lại. Đến khoảng cách gần thì Liễu Thư nhìn thấy trên đỉnh chóp vách đá có một sơn nhỏ động, mà đây là mục đích đi tới của Allen.

“Vu y Phân Đạt (Fanta).” Allen tiến vào sơn động liền la lên, đồng thời hóa thành hình người nâng đỡ Liễu Thư.

Được đỡ đứng vững, Liễu Thư lẳng lặng đánh giá cái sơn động này, thực ra sơn động rất rộng rãi, cũng rất đơn giản, chỉ có một cái giường đá, trên giường trải một tầng da thú thật dày.

Bởi vì ở gần đỉnh núi, nên trên đỉnh núi được mở ra một cái cửa động lớn, ánh nắng chiếu xuống, trở thành cửa sổ thiên nhiên ở trên mái nhà. Trong sơn động tối đen có ánh sáng chiếu lên hơn phân nửa, miệng cửa sổ ở trên mái nhà có dây leo cành lá tươi tốt dọc theo đỉnh núi buông xuống, mang đến sự sinh động trong sơn động.

Dưới cửa sổ ở mái nhà là một tảng đá khổng lồ mà lại bằng phẳng, mặt trên để đầy đủ các loại vụn vặt, có cái dùng da thú bao bọc, có thứ thì lại đựng trong xương thú lõm xuống giống như bồn chứa đựng. Những thứ này vô cùng kỳ quái, nhất thời cũng không biết rốt cuộc thú nhân này đưa nàng tới chỗ nào, giống như là muốn gặp một người, nhưng mà lúc này trong sơn động cũng không có một ai nào cả.

“Vu y Phân Đạt?” Allen lại kêu lên một tiếng.

“Allen đấy hả, gọi ta có chuyện gì?”

Đột nhiên từ trên cửa sổ mở rộng ở trên mái nhà chui ra một cái đầu, dọa Liễu Thư nhảy dựng.

“Vu y Phân Đạt sao người lại chạy trên đỉnh núi, người cần thảo dược thì kêu thú nhân tìm giúp người, tự mình như vậy thì rất nguy hiểm, tộc trưởng mà biết thì nhất định sẽ chuyển người ra khỏi đây.” Allen nhìn người từ cửa sổ ở trên mái nhà chậm rãi trèo xuống tỏ vẻ không đồng ý nói.

Lúc này Liễu Thư mới phát hiện dưới những dây mây xanh biếc đang buông xuống kia có che giấu một sợi dây thô to khó mà nhìn thấy được ngay. Sợi dây mây này kéo dài tới mặt đất, người nọ thật sự là leo xuống từ trên dây mây này.

Thấy Allen cau mày nói chuyện với người nọ, Liễu Thư đoán đây là người hắn muốn tới tìm.

Đây là một phụ nữ phổ thông thoạt nhìn cũng chỉ ba bốn mươi tuổi, ăn mặc cũng giống như mấy nữ nhân cô nhìn thấy ở bên ngoài, chỉ là trên người của người này khoác lên một cái giống như là áo choàng da thú, tóc cũng được xử lý tương đối chỉnh tề một chút.  Trên cổ đeo một sợi dây chuyền từ các cục đá nhiều màu xuyên thành, tuy rằng diện mạo phổ thông, nhưng mà khi người ấy cười rộ lên thì rất dịu dàng. Khi nói chuyện với Allen, ánh mắt nhìn Allen rất là hiền lành, một loại ánh mắt cực kỳ ấm áp, không còn thêm gì khác. Trong nháy mắt thì Liễu Thư biết được mình thích người này.

“Allen thực rất giỏi, chỉ mới ra ngoài một chuyến liền mang về một cái giống cái.” Phân Đạt đã sớm chú ý tới Liễu Thư, cười trêu chọc Allen.

“Vu y Phân Đạt, giống cái này thật sự là ta nhặt được, chỉ có điều là ta gặp cô ấy từ trong rừng rậm Thú Đằng.”

“Rừng rậm Thú Đằng, một giống cái làm sao có thể đi vào rừng rậm Thú Đằng?” Phân Đạt kinh ngạc nói.

“Ta cũng không biết, nhưng mà có lẽ cô ấy bị tách khỏi với người của bộ lạc mình, bằng không thì chính là trong bộ lạc xảy ra chuyện gì rồi. Vu y Phân Đạt đừng nhiều lời, mau nhìn xem cô ấy đi, chân của cô ấy bị thương.”

“Bị thương?” Phân Đạt lập tức khẩn trương, giống cái luôn luôn là đối tượng bảo hộ trọng điểm trong các bộ lạc, trừ phi là ở vào tình huống vạn bất đắc dĩ, nếu không sẽ không có một ai bỏ qua giống cái, lại càng sẽ không để cho một người lưu lạc đến rừng rậm Thú Đằng nguy hiểm, còn là một thân bị thương đi ra.

Nhìn bộ dạng của giống cái nhỏ, giống như một ấu tể (đứa nhỏ) vị thành niên, thật đáng thương, nếu không có Allen xuất hiện kịp lúc, thì cái giống cái này đã có thể táng thân ở trong bụng dã thú trong rừng rậm Thú Đằng. Trong lúc nhất thời Phân Đạt vạn phần đồng tình Liễu Thư đáng thương, vì thế ánh mắt nhìn cô càng phát ra hiền hoà dịu dàng, Liễu Thư nhìn mà trong lòng có chút kinh hoàng.

“Đứa nhỏ, đến đây đến đây, ta kiểm tra kỹ càng cho con.” Vu y Phân Đạt từ ái nhìn vẻ mặt mờ mịt của Liễu Thư, vẫy vẫy tay với cô.

“Vu y Phân Đạt con đã quên nói, cô ấy nghe không hiểu lời nói của chúng ta.” Allen đột nhiên nhớ tới đến chuyện này nên lập tức nói.

“Nghe không hiểu thú ngữ? Làm sao có thể, phàm là bộ lạc thú nhân đều là dùng thú ngữ làm ngôn ngữ thông dụng.” Vu y Phân Đạt rất là nghi hoặc.

Allen cũng không thèm để ý cái này, vỗ về Liễu Thư ngồi vào giường đá: “Có lẽ là địa phương xa và một vài bộ lạc chúng ta không rõ lắm, vẫn nên nhìn xem vết thương của cô ấy trước đi.” Hắn thật sự là nhớ kỹ.

“Được, để ta nhìn xem một chút.”

Biết người Allen mang cô đi gặp cũng sẽ không hại mình, Liễu Thư rất phối hợp kéo ống quần bên chân bị thương của mình lên để cho người này quan sát.

“Xương cốt té bị thương, chỉ là băng bó rất tốt không có chuyển biến xấu, ta cho con một ít thảo dược, con trở về đập nát rồi đắp lên, dưỡng hai ngày là tốt rồi.” Kiểm tra kỹ càng một chút, Vu y Phân Đạt ra kết luận.

“Như vậy thì con an tâm.” Allen thư thở dài một hơi, cuối cùng thì cũng yên tâm lại rồi.

Xem biểu tình trên mặt của hai người bên cạnh, Liễu Thư cũng nhẹ thở ra, xem ra mình bị ngã không quá nguy hiểm.

“Cảm ơn Phân Đạt, trở về con bắt cho người mấy con chim béo.”

“Được rồi, ngày thường huynh đệ các con đi ra ngoài đều mang về cho ta không ít thảo dược có ích, chút chuyện này ta còn ghi nhớ hay sao, à, đúng rồi trước tiên con không vội mang giống cái trở về...”

“Còn muốn làm gì?” Allen thực khẩn trương hỏi, tay giúp đỡ Liễu Thư cũng nắm thật chặt.

Phân Đạt trừng mắt: “Giống cái không biết nói thú ngữ, dù sao các ngươi cũng không thể câu thông, ta còn muốn hỏi nàng rốt cuộc làm sao lại lưu lạc đến rừng rậm Thú Đằng, cùng đi theo ta tới tìm tộc trưởng, tộc trưởng sẽ ban xuống chúc phúc đến từ thần thú cho nàng.”

Allen bừng tỉnh hiểu ra, gật đầu như giã tỏi: “Được được được, chúng ta đi.”

Quả nhiên có giống cái thì thú nhân này biến thành 1+1, thật đủ nhị (ngốc).

Liễu Thư cưỡi Allen rời khỏi chỗ sơn động này, quay đầu lại, chỉ thấy vị nữ nhân đã xem vết thương cho cô, hẳn là đại phu đang cưỡi một con chim to màu đen bay theo sát sau ở phía sau của bọn họ, sau đó một đường dẫn đầu đi đằng trước bọn họ.

Liễu Thư lại bước xuống ở trước mặt một cái lều trại, nhìn quanh bốn phía đây là lều trại lớn nhất ở chung quanh, dựa theo quy định thì đây thuộc loại chỗ ở của nhân vật lớn.

Quả nhiên không ngoài sở liệu, tiến vào lều trại thì cô thấy Allen và Phân Đạt đều cung kính hành một cái lễ kỳ quái với một người.

Tuy rằng lều trại rất lớn, nhưng bên trong thực đơn sơ, không có vật phẩm trang trí, nhiều nhất chỉ là mấy cái sừng thú thực độc đáo treo ở một bên, hiển lộ rõ ràng thực lực mạnh mẽ của chủ nhân.  Ở chính giữa lều trại có một cái lò lửa có củi lửa đang đốt cháy, phía trên củi lửa đang nướng một chuỗi thịt thú không biết tên, đã nướng vàng óng ánh xốp giòn, mùi thịt truyền ra, Liễu Thư lặng lẽ che cái bụng, hơi đói ...

Ngồi bên cạnh lò sưởi là ba người, hai nam nữ trung niên và một người nam tử trẻ tuổi, nữ tử mặc cơ bản cũng giống như nữ nhân bên ngoài, chỉ là bà ấy và vị Vu y Phân Đạt giống nhau coi như xử lý sạch sẽ. Hai nam tử đều là người trưởng thành cao lớn cường tráng, không khó làm cho Liễu Thư nghĩ tới trên người bạn thú nhân nào đó.

Lúc ba người nhìn thấy nhóm người Allen thì cũng không kinh ngạc, nam tử trung niên tươi cười cởi mở vẫy tay mời bọn họ ngồi xuống. Trong lúc đó cô nhận được ba tầm mắt tò mò đánh giá, cũng giống như người bên ngoài khi nhìn cô, không có ác ý, nhưng mà tò mò.