Tác giả: Trần Hướng Bắc

Chương 8: Nước thánh Thần thú

TrướcTiếp
Lược bỏ những lời nhạt nhẽo của năm người vây quanh nhìn lò sưởi bô bô nói chuyện với nhau một trận, rốt cuộc đợi đến khi họ dừng lại thì Liễu Thư còn chưa có giảm bớt căng thẳng, trước mắt cô xuất hiện một cái xương thú hơi lõm vào, bên trong đựng một ít nước trong veo.

Ngẩng đầu lên nhìn thì cô lại thấy người bưng nước là phụ nhân trung niên kia, Liễu Thư tưởng là chủ nhân nhiệt tình đãi khách nên cười gật đầu tiếp nhận. Cô cũng không có ghét bỏ xương thú đơn sơ mà nâng lên uống mấy hơi thì đã cạn, nước chất trong veo, mát mà không lạnh, thuần tự nhiên không có sự ô nhiễm.

“Cảm ơn.” Biết người ta nghe không hiểu, nhưng Liễu Thư vẫn muốn nói một câu cảm tạ. Từ khi xuyên qua đến bây giờ, ngay cả cô là người có tính cách cứng cỏi, tràn ngập hy vọng đối mặt với tương lai, nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn bồn chồn lo lắng. Có thể gặp gỡ 'dân bản xứ' nhiệt tình thiện tâm thật sự là vạn hạnh, tuy rằng có khả năng những người này đều không phải là nhân loại.

“Không khách khí, đứa nhỏ con từ đâu tới?”

“Tôi đến từ...” ?!

Kinh dị quay đầu nhìn phụ nhân trung niên ngồi ở bên cạnh mình, bà... vừa rồi cô không có nghe sai chứ? Hình như giống như có vẻ chắc là ặc... cô nghe hiểu lời nói của người ở đây.

“Con không có nghe sai, thật sự là nghe hiểu chúng ta nói.” Vu y Phân Đạt cười không ngớt nói.

Lần này cũng không có nghe lầm, quả nhiên là nghe hiểu được, cô cứng ngắc nhìn xương thú ở trong tay mình, sẽ không phải là như cô nghĩ chứ.

“Ha ha, con cũng đoán đúng rồi, uống vào nước thánh do thần thú ban cho thì có thể nghe hiểu và sử dụng thú ngữ.” Vu y Phân Đạt giống như con giun trong bụng Liễu Thư, đều nhất nhất giải đáp hết nghi vấn trong lòng của cô ra.

Liễu Thư cũng không thể nói là người theo thuyết vô thần, loại chuyện này, tin thì có không tin thì không có, nhưng khi gặp được chỗ có thờ thần phật thì cô vẫn vui vẻ đi vào bái lạy, cái này lại không ảnh hưởng cái gì. Khi gặp chuyện xuyên qua cô chỉ coi là gặp phải mấy thứ mà khoa học không gian chưa giải thích được. Nhưng mà sau khi uống xong cái gọi là nước thánh do thần thú ban cho thì có thể nghe hiểu và vận dụng môn ngoại ngữ này, cũng coi như là thần thoại đi. Cái này thật sự đối với cô mà nói không nghĩ có thần linh ở khắp nơi thì lúc này trong lòng cũng mang theo kính sợ.

“Tiểu giống cái con tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Trưởng thành chưa? Vì sao lại lưu lạc đến rừng rậm Thú Đằng? Là bộ lạc của con xảy ra chuyện gì hay là con tự mình chạy lạc đến trong rừng sâu?” Nam tử trung niên cũng chính là tộc trưởng cười hỏi.

“Lôi Đức, làm sao ông có thể lập tức hỏi nhiều như vậy, làm cho tiểu giống cái trả lời thế nào.” Phụ nhân trung niên bất mãn liếc mắt oán trách tộc trưởng Lôi Đức một cái, Allen ở bên cạnh cũng mạnh mẽ gật đầu một cái, đúng vậy đúng vậy, tộc trưởng hỏi nhiều lắm.

Ngượng ngùng cười cười, Lôi Đức sờ sờ tóc xoã tung trên đầu, có chút ngượng ngùng nhìn về phía Liễu Thư.

“Giống cái?” Nói cô sao? Liễu Thư choáng váng đầu, đó là một cách nói gì vậy, giống cái không phải là... Đột nhiên cô nghĩ đến nhóm người bên cạnh mình có thể là phi nhân loại, con hổ thì ấn theo trống mái (đực cái) để phân chia nam nữ, cho nên ở đây cô bị coi là trở thành đồng loại sao. Không thể nào, cái này cũng có thể nhìn lầm hay sao.

Nhịn xuống xúc động muốn giải thích rõ ràng, cô cũng không biết phi nhân loại ở đây sau khi biết được chân tướng rồi thì có thể có tính bài ngoại hay không.  Liễu Thư quyết định mình vẫn nên xác định một chút người ở đây rốt cuộc có phải vô hại hay không rồi nói sau, ừ, vậy cũng không xem như lừa gạt, nhiều lắm thì coi như là giấu diếm, mà không phải nói dối.

“Ực, tôi tên là Liễu Thư, năm nay hai mươi ba tuổi, đã trưởng thành.”

“Vừa mới trưởng thành thôi, còn nhỏ.” Phu nhân của tộc trưởng cười tủm tỉm, chợt nhíu mày lo lắng nói: “Làm sao con có thể một mình chạy đến trong rừng rậm Thú Đằng vậy, nơi đó có rất nhiều dã thú hung tàn, con là một giống cái gầy yếu đơn bạc, nếu không phải gặp được Allen thì đã có thể gặp nguy hiểm rồi.”

Nói tới Allen, từ lúc có thể nghe hiểu lời nói của Liễu Thư rồi thì bắt đầu khẩn trương dựng thẳng lỗ tai. Sau khi như nguyện lấy được tên Liễu Thư thì đột nhiên liền mặt đỏ tai hồng. Đợi đến khi gặp Liễu Thư quay đầu nhìn hắn thì hắn muốn lập tức nói gì đó, nhưng vì căng thẳng khẩn trương mà nói chuyện ấp a ấp úng trong cổ họng: “Tôi... tên, gọi tôi Allen là tốt rồi, cô... cô là một giống cái rất dũng cảm... ừ.”

Allen nói lời này dẫn tới trừ bỏ Liễu Thư đang ngồi đó thì những người khác đều có thâm ý liếc mắt một cái, sau đó mọi người đưa mặt nhìn nhau rồi rút ra một kết luận —— tiểu tử này thông suốt rồi.

Có tiếng cảm thán vui mừng âm thầm vang lên.

“Allen cảm ơn anh đã cứu tôi, cũng không thể nói rõ là dũng cảm, lúc ấy tôi muốn chạy đi, chỉ là chân bị thương, thật sự chạy không được.” Liễu Thư không cảm thấy cái gì, chỉ là cảm giác ân nhân cứu mạng này có chút hướng nội mà thôi.

“Không, không khách khí...” Allen tiếp tục đỏ mặt.

“Liễu Thư, con là người bộ lạc nào, vì sao ngay cả thú ngữ cũng không biết?” Vu y Phân Đạt hỏi.

Không có hùng hổ dọa người, chỉ là suy nghĩ muốn hiểu biết về cô, Liễu Thư suy nghĩ một chút rồi nữa thật nửa giả nói: “Bộ lạc của tôi cách nơi này rất xa rất xa, có thể tôi không thể tìm được đường trở về.”

“Còn... vì sao tôi lại xuất hiện ở trong phiến rừng rậm kia, kỳ thực nói đến cũng rất kỳ quái, tôi chỉ không cẩn thận ngã xuống từ một chỗ trên vách núi, sau đó liền xuất hiện ở trong mảnh rừng rậm kia.” Biểu tình của Liễu Thư có bao nhiêu vô tội thì sẽ có bấy nhiêu vô tội, đó là một biểu tình đáng thương, nháy mắt thì đã làm cho một đám phi nhân loại thực đơn thuần không khỏi cảm động. Được rồi, Liễu Thư thực kiên quyết tỏ vẻ, mình thật sự là biểu lộ chân tình.

“Thế nào lại có chuyện kỳ quái như vậy?” Phách Nhĩ (Pohl) là trưởng tử của tộc trưởng, khi nghe tin tức nói Allen mang về một giống cái thì hắn lập tức đến trong lều trại của phụ thân ngồi chờ, lúc này hắn rất thỏa đáng biểu đạt nghi hoặc của mình.

Tộc trưởng và đám người Allen cũng là một vẻ đầu óc khó hiểu, nhưng mà lại không có một ai hoài nghi lời nói của Liễu Thư.

“Chẳng lẽ thần thú có ghi lại là sự thật?” Đột nhiên Vu y Phân Đạt nói.

“Cái gì? Thần thú ghi lại cái gì?” Tộc trưởng kỳ quái hỏi.

Vu y Phân Đạt liếc mắt nhìn Liễu Thư một cái, nhíu chặt mi, một bàn tay nắm một viên lớn nhất trong sợi dây chuyền bằng đá ở trước ngực, là viên màu trắng giống như đá cuội, bà hơi hơi nhắm mắt lại, giọng điệu nhẹ nhàng chậm chạp: “Thần thú từng ghi lại,  đại lục thú nhân rộng lớn khôn cùng, thời điểm thần thú dạo chơi vì tiết kiệm thời gian, nên đã bố trí vài nơi ẩn nấp vượt qua từng địa vực ở đại lục thành một chuỗi nối tiếp.”

Tộc trưởng nghe vậy thì hơi chút suy tư, rồi nở nụ cười tươi nói: “Chẳng lẽ Vu y muốn nói, Liễu Thư có thể là lỡ tiến vào một trong chuỗi tiếp điểm thần thú để lại cho nên mới vượt qua lĩnh vực?”

Tộc trưởng không hổ là tộc trưởng, vừa nói như vậy, còn lại mọi người đều hiểu được.

Liễu Thư tắc lưỡi, ngắn ngủn vài câu trao đổi, lộ ra tin tức thật là toàn bộ, đại lục thú nhân, thần thú, cái này là đùa giỡn cái gì vậy, chẳng lẽ mình xuyên qua thế giới khác? Còn có vị thần thú mà thú nhân tín ngưỡng kia, thật là một thần linh, chuỗi tiếp điểm cũng đã tiếp cận được địa cầu đi.

“Đúng như lời tộc trưởng nói.” Vu y Phân Đạt gật đầu xác định.

“Ta đây còn có thể trở về không?” Nếu có cơ hội trở về mà nói, Liễu Thư vẫn muốn trở về.

“Vu y Phân Đạt, có thể trở về sao?” Allen là thực sự không muốn để cho giống cái này trở về, nhưng mà, nhìn bộ dạng giống cái hẳn là vẫn còn có người nhà ở đại lục khác. Hơn nữa mặc kệ là thú nhân hay là giống cái mà nói thì bộ lạc rất quan trọng, hắn có thể hiểu.

“Cái này... rất khó, chuỗi tiếp điểm thần thú để lại là di động, từng có thú nhân tìm kiếm qua, có một ít dấu hiệu có thể coi là tiếp điểm, nhưng mà lại không thu hoạch được gì, Liễu Thư có thể gặp phải cũng là thật sự may mắn.”

Thật là may mắn, từ trên vách núi ngã xuống, nếu như ngã thật sự thì ngay cả mạng cũng không còn, may mắn là cô lỡ rơi vào tiếp điểm, cho dù là xuất hiện ở trong rừng rậm Thú Đằng nguy hiểm, ít nhất hiện tại thì cô vẫn khỏe mạnh.