Tác giả: Trần Hướng Bắc

Chương 10: Các bộ lạc lớn

TrướcTiếp
“Bộ lạc chúng ta là Dực Hổ.” Vu y Phân Đạt tuyệt không vì vấn đề của Liễu Thư mà gây khó dễ, ngược lại rất hưng phấn lôi kéo Liễu Thư cùng ngồi ở trên giường đá mà bắt đầu nói không ngừng.

Bộ lạc Dực Hổ, cũng giống như tên.

Dực Hổ, là hổ thú có một đôi cánh có thể bay lượn trên không trung.

“Bộ lạc của chúng ta coi như là một bộ lạc lớn, có bốn năm trăm nhân khẩu, trong đó có hơn một trăm giống cái, mùa hè năm nay trong bộ lạc có vài ấu tể vừa được sinh ra.” Trên mặt Vu y Phân Đạt mang theo tươi cười giải thích cho Liễu Thư về bộ lạc Dực Hổ, lúc nói tới những sinh mạng nhỏ mới ở trong bộ lạc thì trên mặt không dấu được vẻ vui mừng yêu thương.

“Ở đây có một bộ lạc Dực Hổ tộc sao?” Liễu Thư hỏi thăm tin tức mình muốn biết.

“Đương nhiên không phải, bộ lạc trước kia của con hẳn là rất hẻo lánh, cho nên con không biết thứ này. Kỳ thực thì cũng không phải tất cả chỉ có bộ lạc Dực Hổ chúng ta mà cũng có một vài bộ lạc phân tán bên ngoài.” Vu y Phân Đạt dừng một chút rồi lại nói tiếp: “Ở phía Đông bộ lạc chúng ta có một con sông lớn, kêu là Xích Hà, nơi đó bộ lạc Dực Xà tộc ở, đó là một bộ lạc lớn, nhân khẩu rất đông, giống cái của bọn họ cũng nhiều, còn rất đẹp.” Vu y Phân Đạt bĩu môi, hiển nhiên có chút bất mãn vì giống cái nhà mình kém hơn bộ lạc người ta.

“Lại đi tới phía tây thì chính là bộ lạc Dực Báo tộc thực chất cũng là bộ lạc lớn, ở phương Bắc là bộ lạc gấu ngựa tộc. Thú nhân tộc gấu ngựa và bộ lạc Dực Hổ không giống nhau, bọn họ cũng không có hai cánh nên không thể bay được, nhưng mà mỗi người đều có hình thể cao lớn, thực lực cường hãn, không thể khinh thường.”

“Mà ở địa phương cực Bắc có một vách núi đen, nơi đó là tộc diều hâu mạnh mẽ ở, tộc diều hâu mạnh mẽ mới là vương giả chân chính trên bầu trời, đi săn vô cùng lợi hại. Nhưng mà nhân số tộc nhân của bọn họ từ xưa đến nay cũng rất ít, hơn nữa bọn họ có thói quen với hoàn cảnh ở phương Bắc bình thường không đi đến địa phương khác trên đại lục. Đồng thời cũng không thường trao đổi cùng với bộ lạc thú nhân khác, trong tộc thực sự ít có thú nhân hoặc là giống cái thông hôn với tộc bên ngoài. Ta nói những cái này đều là bộ lạc chủ yếu, còn có những bộ lạc nhỏ khác thì ta cũng không nói nhiều, mà bộ lạc Dực Hổ chúng ta cũng là một bộ lạc lớn.”

Liễu Thư sợ hãi than, mình thật đúng là đủ năng lực mà, trực tiếp xuyên qua hàng tỉ năm ánh sáng, tới một thế giới khác hoặc là nói là một tinh cầu khác. Hơn nữa cũng không phải như mình suy nghĩ tưởng tượng cái gì mà tu chân ma pháp linh tinh, mà là dị thế chân chính, ngay cả chủng tộc cũng bất đồng, còn là xã hội nguyên thuỷ.  Ngươi để cho cô là một nhân loại tân tiến từ thế kỷ hai mươi mốt một khi xuyên qua lại trở về trước giải phóng, bắt đầu cuộc sống ăn trấu nuốc rau, hơn nữa chung quanh vẫn là nguyên thủy ừ, thú nhân. Thế thì một chữ 'ngược' cũng coi như là rất cao rồi, cuộc sống này làm sao mà qua được đây.

Mặc kệ Vu y Phân Đạt tiếp tục nói thêm gì nữa, tâm hồn của Liễu Thư đã bắt đầu bay xa, cô nghĩ xem mình nên ứng phó với hoàn cảnh hiện tại như thế nào. Cô vẫn còn chưa có nghĩ ra được một con đường nào thì Allen ôm một xấp da thú dày đi vào, nhìn trán hắn đầy mồ hôi, Liễu Thư cảm thấy rất ngượng ngùng. Người ta đã cứu mình, bây giờ còn bận trước bận sau, cô có lòng muốn tiến lên hỗ trợ lại bị Allen và Vu y nhất trí ngăn lại. Sau đó cô liền trơ mắt nhìn Allen tay chân lưu loát trải một tầng da thú thật dày lên giường đá vốn chỉ có cỏ khô, đồng thời lại dọn dẹp trong sơn động trong trong ngoài ngoài một lần. Khi xác nhận không còn sót cái gì thì lại chạy ra đi ngoài ôm nhành cây trở về.

Đợi đến khi mặt trời chiều ngả về tây thì trong sơn động đã có thể gọi là một cái 'nhà nhỏ', lúc này lò sưởi ấm áp trong sơn động đã được nhóm lên một đống lửa, ba người Liễu Thư Allen và Vu y Phân Đạt ngồi xuống chung quanh. Trên đống lửa Allen đang nướng thịt, mùi thịt tỏa ra, khiến cho người ta thèm ăn.

“Trước tiên con cứ ở đây, chờ vết thương của con tốt lên thì tộc trưởng sẽ phái người giúp con tìm biện pháp đi về, à, đúng rồi con nhớ rõ bộ lạc của con tên gọi là gì, ở đâu. Nếu thật sự là không tìm thấy chuỗi tiếp điểm thì chúng ta có thể phái thú nhân đưa con trở về.”

Lời này của Phân Đạt cũng không phải là khách khí, thú nhân luôn trực tiếp ngay thẳng, có lẽ có thông minh nhỏ, nhưng chuyện lừa gạt này kia cũng tồn tại rất ít. Cho dù là luyến tiếc để một giống cái rời đi, nhưng mà dù sao cũng là giống cái rời xa quê nhà, bà có thể cảm động, tất nhiên là nguyện ý giúp Liễu Thư.

Allen gian nan cúi cái đầu màu đỏ kim, hắn thực không nỡ, nhưng giống cái không phải là của bộ lạc mình.

Liễu Thư không ngốc, cái gọi là thần thú để lại chuỗi tiếp điểm, có thể gặp nhưng không thể cầu, làm sao có thể dễ dàng tìm được như vậy. Cho dù đám người tộc trưởng Lôi Đức sẽ phái người đi tìm, không nói cô băn khoăn, như vậy cũng chỉ phí công mà thôi.

“Cảm ơn Vu y Phân Đạt, tôi nghĩ là không cần, bộ lạc... của tôi chính tôi cũng không nói được, dù sao thì ở một nơi rất xa rất xa, tên của nó kêu là địa cầu.”

“Địa cầu? Thật là bộ lạc kỳ quái, quả nhiên là chưa từng nghe qua.” Phân Đạt nhíu mi suy tư một lát, lắc đầu nói. Trong bộ lạc Vu y là người thuộc loại có kiến thức nhất, bộ lạc ngay cả Vu y cũng chưa từng nghe qua thì những người khác sẽ càng không thể nào biết được.

“Không cần để cho tộc trưởng Lôi Đức phái người đi tìm kiếm giúp tôi, chạy chung quanh như vậy thì rất nguy hiểm, không thể quay về thì cứ như vậy đi.”

Phân Đạt vốn đã cảm động, lúc này mắt nước mắt lưng tròng nhẹ nhàng vỗ về lọn tóc của Liễu Thư: “Đứa bé ngoan, thật sự là đứa bé ngoan.” Làm sao Phân Đạt có thể không biết làm như vậy thì sẽ nguy hiểm, nhưng hiếm khi thấy được một giống cái tuổi còn nho nhỏ thế nhưng có thể hiểu biết như vậy, muốn bà không thích cô thì cũng khó, nhất thời bà cũng không biết nói cái gì cho phải. Có thể gặp được người dịu dàng giống như Phân Đạt, tồn tại như mẹ ruột nên Liễu Thư cũng rất là yêu thích.  Lúc này Phân Đạt biểu lộ thân thiết ra đối với cô, cũng làm cho lòng cô có an ủi không nhỏ khi mới tới dị thế.

Allen thấy hai giống cái một lớn một nhỏ đột nhiên đều bắt đầu thương cảm, hắn đang nướng thịt ở bên cạnh nhất thời không thể rời tay, chỉ có thể sốt ruột nóng nảy.

“Liễu Thư yên tâm đi, Allen tôi sẽ chăm sóc em, em không có bộ lạc, bộ lạc của chúng ta cũng rất hoan nghênh em.” Lắp ba lắp bắp hồi lâu, rốt cuộc Allen thành công toát ra một câu như vậy.

“Ừ, cảm ơn Allen.”

“Không... Không cảm ơn.” Trên mặt hắn hồng có thể tương đương với tóc màu đỏ kim của hắn rồi.

Dùng xong cơm chiều, Phân Đạt cưỡi con chim Tiểu Hồng của bà bay trở về đỉnh vách đá, trước khi đi còn nói có chuyện gì thì kêu một tiếng, bà nhất định sẽ tới đây, hoặc là kêu Allen.

Nhà Allen ở khoảng giữa vách đá, bố trí ổn thỏa cho Liễu Thư xong, lại dùng cái nồi đá đun cho Liễu Thư một nồi nước ấm, phía dưới lò sưởi vẫn còn lửa, vừa vặn có thể giữ nước được ấm, nếu ban đêm khát hoặc là muốn dùng nước cũng thuận tiện.

Tiễn bước Phân Đạt và Allen, Liễu Thư nằm ở trên giường đá được trải da thú thật dày, chỉ cảm thấy một ngày hôm nay trôi qua thật đúng là đủ huyền ảo. Thú nhân, Dực Hổ, bộ lạc, xã hội nguyên thuỷ thật lớn, giới hạn tam quan của cô cũng đã vỡ nát cả rồi.

Lôi kéo da thú trên người, Liễu Thư nghĩ tới nghĩ lui một lát thì đầu óc bắt đầu mơ hồ. Sau đó cô vốn nghĩ mình trải qua một ngày hỗn loạn thế này thì buổi tối sẽ ngủ không được, không ngờ vừa nằm trên đó không được bao lâu thì đi gặp mặt Chu Công, còn ngủ được tương đối sâu. Ban đêm Allen và Phân Đạt lặng lẽ tới đây xem vài lần mà cô cũng không cảm giác được chút nào.