Tác giả: Trần Hướng Bắc

Chương 16: Xào thịt uống trà

TrướcTiếp
Eva cẩn thận dựa theo Liễu Thư dặn dò mà vặn mở nắp bình trà, lấy lá trà bên trong ra.

“Cái này để ở chỗ nào?”

Bởi vì thứ Liễu Thư lấy ra đối với Eva dân nguyên thủy mà nói thật ra thì rất ngạc nhiên, cho nên lại càng thêm thật cẩn thận sợ chạm vào đồ này thì sẽ bị hỏng, đến lúc đó cũng không có cái thứ hai.

“Đặt vào trong túi của tôi thì tốt rồi, túi ở trên giường.” Cô ở bên cạnh cũng không quay đầu lại mà trả lời Eva, thấy tóp mỡ đã đun tốt rồi thì giảm lửa ở trong lò một ít. Cô nhìn trái nhìn phải lại phát hiện ở đây ngay cả cái khay đựng thức ăn cũng không có, cho dù không có ít nhất cũng phải có cái gì đó có thể đựng đồ chứ, lại nhìn nhìn, vẫn không có.

Eva theo lời cất kỹ lá trà, cầm bình đựng lá trà đi ra bên ngoài sơn động chỗ vũng nước rửa sạch, rồi vui vẻ chạy về.

Liễu Thư đang sốt ruột nhìn chung quanh, vừa vặn nhìn thấy Eva một tay cầm bình một tay cầm nắp bình vui vẻ đi tới thì ánh mắt sáng lên, ngoài miệng nói thầm: “Quên đi, dùng cái nắp cũng được.”

Nói như vậy, cô đưa tay tiếp nhận nắp bình đựng lá trà, sau đó cẩn thận vớt tóp mỡ bên trong nồi ra, cái nắp cũng không phải rất lớn nên chứa không hết tóp mỡ, phần còn lại Liễu Thư cũng mặc kệ, kéo hết lửa ở trong lò ra chờ mỡ bên trong nguội đi.

“Cái này thơm quá.” Ngửi tóp mỡ ở trên cái nắp, Eva hít vào một hơi thật sâu, chảy nước miếng nói.

Thấy bộ dạng tham ăn của Eva đáng yêu không thôi, Liễu Thư nhịn không được vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt tròn tròn đó, ừ, thực mềm thực trơn nhẵn, xúc cảm không tệ.

“Hả!” Ôm mặt bị nhéo, Eva trừng lớn mắt quan sát Liễu Thư, hiển nhiên cùng ngoài ý muốn: “Không được nhéo mặt.” Trong cổ họng chít chít hồi lâu thì hự ra được câu này.

“Hì hì...” Liễu Thư cười ra tiếng, thấy ánh mắt ngây thơ của Eva, rốt cục lương tâm cô phát giác không nên lại tiếp tục đùa cô ấy: “Tôi làm cho tóp mỡ cho cậu ăn.”

“Được.” Nhất thời cười tủm tỉm ngoan ngoãn gật đầu.

Vì thế Liễu Thư lại tay tiện duỗi đi qua —— nhéo, Eva hai mắt ngây thơ đẫm lệ nhìn lại.

“Khụ khụ...” Cảm giác có chút cảm giác tội ác, Liễu Thư vội dời đi lực chú ý, tóp mỡ trên cái nắp còn có chút nóng lúc này ăn thì đúng lúc. Chỉ là vì để ngon hơn một chút, cô tìm tìm kiếm kiếm rồi tìm ra muối thạch, dùng đao cẩn thận cạo một nhúm muối đặt ở trên một tấm da thú sạch sẽ đã chuẩn bị xong. Nhìn muối xem ra đã không kém nhiều thì cô ngừng tay, vê một chút muối bột tinh tế rắc lên trên tóp mỡ, lại trộn đều trộn đều.

“Ăn đi.” Liễu Thư dứt lời, Eva sớm ngồi yên lặng chờ ở một bên lập tức lấy tay bốc lên một miếng tóp mỡ ướp muối rồi bỏ vào vào miệng, nhai nhai.

“Ăn ngon ăn ngon, Liễu Thư cậu thật lợi hại, làm thịt ăn ngon thật, ăn còn ngon hơn Oman nướng.” Ăn ngon ăn ngon, Eva nói một câu gần như đã bị ăn ngon dính đầy miệng, vừa ăn vừa nói, hình như còn ngại không đủ biểu đạt ý của mình còn gật đầu thật mạnh, tay còn khoa trương múa một vòng.

Kỳ thực Liễu Thư nhiều nhất cũng chỉ biết nấu cơm, tài nghệ không giỏi, nhiều lắm thì xem như món ăn gia đình. Ở đây cũng không có gia vị gì, độ lửa thì càng miễn bàn cô có thể nắm giữ, nếu nói đây là đồ ăn ngon thì khẳng định là không phải, nhưng thứ này đối với Eva lần đầu tiên thay đổi cách làm món ăn mà nói thì quả thật xem như mỹ vị. Có ai mà không thích được khích lệ, Liễu Thư tự nhiên là được khen mà trong lòng có chút đắc ý.

“Ăn ngon thì ăn nhiều một chút, cậu mang cục cưng, một người ăn hai người bổ.” Tóp mỡ vốn chính là chuẩn bị làm cho Eva làm đồ ăn vặt, nếu cô ấy đã thích ăn vậy thì tự nhiên là tốt nhất.

“Một người ăn hai người bổ?” Eva cúi đầu nhìn bụng nhỏ của mình lớn lên, sờ sờ, cười thực ngốc thực hạnh phúc, hung hăng gật gật đầu: “Ừ, mình muốn ăn nhiều một chút, như vậy ấu tể mới có thể lớn lên khỏe mạnh, đến lúc đó thân thể cường tráng khỏe mạnh sẽ không sợ sinh bệnh.” Nói xong hai tay bỏ ra, cái miệng nhỏ nhắn dẩu lên giống như con thỏ nhỏ, ăn rất nhanh.

Eva vừa ăn, Liễu Thư thấy dầu đã nguội không kém thì cẩn thận cất vào bên trong bình trà, lại thêm châm lửa trong lò, chuẩn bị xào thịt.

Cô muốn làm thịt kho tàu, đáng tiếc nguyên liệu không cho phép, nên chỉ có thể tùy tiện xào xào. Chọt thịt dưới đáy nồi một chút, đao không ngừng khuấy trộn ở trong nồi, dùng đao xào thịt không thuận tay, phải làm ra cái xẻng. Nhưng nhìn tình huống này thì quặng sắt cũng chưa xuất hiện đâu, cho dù có, còn phải có tay nghề làm rèn đúc nữa, Liễu Thư bày tỏ đã xem qua chứ không học qua. Cô không khỏi thở dài một tiếng, lẽ ra cho dù xuyên qua thì xuyên tới nơi nào dù khuyết thiếu thì cũng có ngành nghề kỹ thuật đi, như thế nào lại quăng cô tới nơi này ăn gì cũng không đủ, làm gì cũng không được, rất không khoa học.

Đợi Eva ăn tóp mỡ xong, Liễu Thư cũng làm xong cơm trưa cho hai người, xào nửa nồi thịt, không có gia vị khác, chỉ có muối, Liễu Thư nếm nếm, có lẽ là thịt động vật ở đây đặc biệt tinh tế, dù sao cô chỉ cảm giác bữa cơm thịt xào này ăn rất ngon.

Không có gì bất ngờ xảy ra, Eva lại liên tục khen, ăn miệng đầy mỡ, bụng nhỏ còn lớn hơn hồi nãy một chút, ngoài miệng lại còn la hét muốn ăn nữa.

Ăn xong bữa cơm, Liễu Thư kinh ngạc, đừng nhìn Eva thân thể nho nhỏ, lượng cơm ăn này, cô vẫn làm nhiều hơn một chút, không nghĩ tới chỉ hai người các cô thế nhưng lại ăn hết, trong đó hai phần ba đều tiến vào bụng của Eva. Thật không hổ là một người ăn, hai người bổ mà, phụ nữ có mang là không bì nổi, ăn cũng ăn nhiều gấp đôi người bình thường.

Cơm nước xong trong nồi đá sạch sẽ, ngay cả chút nước canh cũng không còn. Liễu Thư liền đi rửa sạch nồi, nấu chút nước ấm, cô nghĩ một chút rồi bỏ vào một ít lá trà, lại lấy nước khoáng ở ba lô trong ra nữa. Hai bình nước khoáng chỉ còn lại có nửa bình, hiện tại lại không thiếu nước, đổ nước trong chai ra, hai cái bình, cô lấy đao cắt ra làm hai, làm hai cái chén trà tạm thời. Ở đây điều kiện cũng quá đơn sơ, ngay cả cái chén uống nước cũng không có, cô hỏi Eva bình thường các cô ấy uống nước thế nào, kết quả dĩ nhiên là dùng lá cây cuốn lại lấy nước uống hoặc là trực tiếp dùng nồi đá. Nồi đá bình thường đều là đi từ lượm hòn đá có dạng lõm xuống ở bên ngoài, lại mài bóng loáng, cơ bản đều là mang về để nấu nước. Thú nhân có thói quen uống nước lạnh, chỉ có giống cái uống nước ấm, cho nên cơ bản từng nhà đều có cái nồi đá.

“Liễu Thư, có thể dạy mình cách xào thịt không?” Ăn no rồi, trong tay còn được nhét một cái gì đó trong suốt có thể đựng nước mà không đổ, Eva tò mò nghiên cứu một hồi, nhìn nhìn Liễu Thư do dự hỏi.

“Có thể chứ, cái này rất đơn giản cậu nhìn xem vài lần thì có thể làm được, lần sau khi nấu cơm tôi sẽ dạy cho cậu.” Nhìn ra được Eva là một giống cái thực thích gia đình của mình, ngay cả nấu cơm cũng thích học, ngẫm lại nữ hài tử ở thế kỷ hai mươi mốt, mười ngón tay không dính nước dương xuân, vào bếp còn gian nan hơn đánh giặc, người nguyên thủy thật là rất thuần phác rất đáng yêu.

“Ừ.” Eva hưng phấn gật đầu, cảm thấy rằng hôm nay ở chung với bạn lữ tương lai của Allen thật sự là thật quá tốt, có thể được ăn ngon còn có thể học nấu cơm, học xong nhất định phải làm cho Oman ăn. Cô càng nghĩ càng hạnh phúc, cảm giác có chút khát nước nên nâng cái chén uống một ngụm, chân mày nhỏ liền nhíu lại: “Liễu Thư đây là nước gì nha, có chút đắng.”

“Đây là nước trà, lúc tôi nấu nước có để lá trà ở bên trong, uống trà mới có lợi, lần đầu tiên uống thì cảm thấy có chút đắng, cậu lại tinh tế uống một ngụm, mỹ vị sẽ từ từ hiện ra.”

“Thật vậy chăng?” Cô theo lời lại uống một ngụm, vẫn là đắng, chép chép miệng thì chợt trừng lớn mắt: “Thật sự ngọt ngọt.” Lại cúi đầu nâng cái chén uống từng ngụm từng ngụm.

“Uống trà kỳ thật có rất nhiều chỗ tốt, cơm nước xong có thể tiêu hóa thức ăn, chủ yếu là giảm nhiệt phòng bệnh, không nóng nhiệt, trong bộ lạc ăn món chính là thịt trong ngày thường chỉ ăn chút hoa quả thì rất dễ dàng thượng hoả (nóng), uống trà thì hạ hỏa.”

Eva sợ hãi than nhìn nước trà màu xanh nhạt trong cái chén ở trong tay, thì ra chỉ vài miếng lá cây mà có nhiều công hiệu như vậy, cô khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, tiêu hóa tin tức này, hồi lâu sau hỏi một câu: “Trà là cái gì?”

Tay bưng trà cứng đờ, Liễu Thư thấy rằng phổ cập khoa học rất quan trọng.