Tác giả: Trần Hướng Bắc

Chương 17: Mài muối, tháng ngày

TrướcTiếp
“Trà là một loại thực vật, ừ, chính là cây, trà chính là lá cây, nhưng mà cũng có thể xem như một loại thảo dược, bình thường uống nhiều một chút đối với... thân thể thú nhân và giống cái mới thực sự có lợi.” Bên trong sách Thần Nông trăm loại cỏ có nhắc qua 'Trà' vốn làm một vật gieo trồng, nhưng ăn được, giải trăm độc, tăng cường sức khỏe, trường thọ, cho nên Liễu Thư nói vậy cũng không sai.

Eva nghe tỉnh tỉnh mê mê không hiểu rõ lắm, nhưng ít ra cô được có thể nắm bắt được một chút, chính là trà là thứ tốt, uống vào thân thể khỏe.

Ánh mắt chuyển qua trên bụng của Eva, cô nghĩ đến bên trong còn có một đứa bé, đột nhiên linh quang chợt lóe: “À, tôi đã quên nói, kỳ thực cậu uống trà nhiều một chút cũng tốt cho đứa nhỏ trong bụng.”

“Hả?” Eva biết mình được ăn no thì ấu tể trong bụng sẽ lớn lên khỏe khoắn, nhưng mà chưa nghe nói qua trừ bỏ ăn ra thì uống trà này cũng sẽ tốt cho ấu tể, cho nên ánh mắt trừng thật to nhìn Liễu Thư, hy vọng cô giảng giải một chút, mà Liễu Thư tự nhiên là không phụ hi vọng của cô ấy.

“Đây là trà xanh, mỗi ngày pha một chút ít rồi uống, đứa nhỏ trong bụng sẽ trưởng thành rất tốt.” Cô còn nhớ rõ có nhìn thấy qua cách nói này trên baidu, mặc kệ như thế nào thì văn hóa Trung Quốc bác đại tinh thâm, trà là một trong đạo lý truyền lưu ngàn năm mà sinh sôi không thôi, tất nhiên trà thì có nhiều chỗ tốt. Vì thế cuối cùng Liễu Thư lấy ra từ trong ba lô một bao giấy ăn, gói mấy bao lá trà cho Eva, để cho cô ấy trở về không có việc gì có thể nếm thử, ăn nhiều thịt cũng sẽ bị nóng nhiệt táo bón. (baidu: mạng internet của TQ)

Eva ôm mấy bao lá trà đó, cười thực ngốc thực hạnh phúc, càng sâu sắc quyết định Liễu Thư thật sự là giống cái tốt, thứ tốt đều cho mình, đồng thời cũng tưởng tượng bộ lạc của cậu ấy. Bộ lạc có nhiều thứ tốt như vậy nhất định là một bộ lạc lớn rất cường đại rất cường đại, có rất nhiều thú nhân cường tráng, giống cái mỹ lệ, ấu tể đáng yêu.

Hiện tại thời tiết không phải rất lạnh, còn có chút oi bức, biết thời tiết ở đây không thể lấy lệ thường mà định luận. Hai anh em Allen đi săn thú, nói hôm nay cũng sẽ mang nhiều con mồi hơn trở về, trước tiên lấy một ít ướp chế thịt muối, nếu xác định thật sự sẽ không bị hư thối thì sẽ không kiêng dè gì mà ướp chế. Đối với cái này Liễu Thư bày tỏ đó là đương nhiên, nói như thế nào thì cô cũng là người ngoại lai, không thể chỉ dựa vào câu nói đầu tiên đã làm cho các thú nhân trả giá sức lao động vô ích, như vậy tộc trưởng cũng không dễ làm.

Ăn no rồi, mắt thấy cũng không còn chuyện gì cần làm, ánh mắt Liễu Thư dời về phía miếng thịt còn lại đó, lúc Allen bọn họ trở về vẫn sẽ mang rất nhiều con mồi về, cho nên thịt này cũng không cần dự trữ. Một khi đã như vậy thì không bằng mượn nó luyện tập một chút, từ lúc cô tốt nghiệp rồi thì gia gia nãi nãi lần lượt qua đời, đã không còn thân nhân nên đã có thời gian rất lâu cô không có về quê nhà, cho nên đối với muối thịt đều là nhìn nhóm người lớn làm ở trong trí nhớ.

Trong sơn động còn có mấy khối muối thạch, vậy hẳn là đã đủ muối thịt rồi, muối thạch không dễ dùng còn đau tay, mài thành bột là tốt nhất, nhưng mà hiện tại không có công cụ vừa tay.  Thôi được, nhìn thịt cũng không nhiều có lẽ cũng dùng không bao nhiêu muối, Liễu Thư dứt khoát dùng cán đao mài muối cho mịn đi.

Eva thấy Liễu Thư một làm mình lại nhìn xem chung quanh một chút rồi chạy đi ra ngoài, khi trở vào thì ôm một tảng đá cuội, ôm tảng đá vào cô ấy thở gấp nói: “Liễu Thư mình giúp cậu cùng mài đi.”

Tảng đá cuội đó không lớn cũng bàn tay người trưởng thành, nhưng mà nhìn bộ dạng của Eva khẳng định là vòng một vòng đi ra ngoài tìm tảng đá, nhất thời Liễu Thư nhíu chặt mi, nghiêm túc nói: “Eva ngươi là có người cục cưng, phải cẩn thận.”

“Không có việc gì.” Eva cười lau mồ hôi trên trán, cười nói: “Tuy rằng giống cái không có cường tráng như thú nhân, nhưng chúng ta cũng là con dân của thần thú, thân thể vẫn rất tốt, Liễu Thư cậu xem so ra thì cậu còn gầy hơn mình đấy.”

Liễu Thư: “...”

Một đầu hắc tuyến, Liễu Thư có thể nói ở trong 'bộ lạc' của nàng lấy gầy làm đẹp gần như nữ nhân béo toàn thế giới đều đang hô to giảm béo, thuận tiện giơ lá cờ hò hét sao? Nhưng mà nói gì thì nói, cẩn thận nhìn Eva một cái tuy rằng trưởng thành rất đáng yêu, nhưng... thật sự là muốn béo hơn Liễu Thư một ít. Vốn Liễu Thư có chiều cao một mét bảy ở trong nhóm nữ hài Trung Quốc có vóc dáng phổ biến không cao thì vẫn là người cao gầy, không nghĩ tới Eva nhìn rất đáng yêu mà không so thì không biết, một khi so sánh, thế nhưng lại cao hơn cô hai cm.

Ngẫm lại vóc dáng thú nhân phổ biến trên một mét chín, đột nhiên cô có thể lý giải, đây là sự duy trì giữa nhân chủng với nhau. Bằng không thú nhân thì cao to mà giống cái lại lùn tịt, hình ảnh ở cùng một chỗ tất nhiên không thể hài hòa, giống như bây giờ tỉ lệ gần giống nhau thì mới tốt.

Tuy rằng bị đả kích về mặt chiều cao, nhưng Liễu Thư cũng không nổi giận, tiếp tục nghĩa chính ngôn từ nói: “Giống cái mang thai ba tháng đầu tiên là thời kỳ quan trọng nhất, khi đó ấu tể đang ở trong cơ thể của cậu trưởng thành phát dục, hấp thu dinh dưỡng, nếu như nhận phải tổn thương sẽ rất dễ dàng bị... không tốt, cho nên cậu không thể quá xem thường.”

Bị vẻ mặt nghiêm túc của Liễu Thư kinh động tới, Eva mím môi ngoan ngoãn nghe cô nước miếng bay tứ tung nói một vài hạng mục công việc mang thai cần chú ý. Liễu Thư uống một hớp trà vừa lòng dừng lời, cuối cùng nói tổng kết: “Cậu hiểu chưa?”

Eva tiếp tục thực ngoan thực ngoan: “Không phải rất hiểu được.”

Liễu Thư ôm trán: “... Cái này về sau tôi sẽ giảng giải kỹ càng cho cậu, mà cậu chỉ cần đừng làm cho mình mệt mỏi và làm động tác kịch liệt là được, ví dụ như chạy băng băng nhảy bật như vừa rồi.”

Eva nhu thuận gật đầu: “Đã biết.”

Liễu Thư vui mừng nở nụ cười: “Ngoan ~ “

“Mình có thể hỏi một vấn đề không?” Cầm đá cuội chuẩn bị hỗ trợ mài muối.

“Hỏi đi.” Cúi đầu cầm lấy đao tiếp tục mài muối.

“Ba tháng là cái gì? Ba tháng ngày.”

Tay trượt một cái, thiếu chút nữa thì gọt vào tay, Liễu Thư không nói gì ngẩng đầu, yên lặng quan sát mắt Eva, sau đó lại yên lặng ôm trán, thiếu chút nữa đã quên, đây là xã hội nguyên thuỷ, ngay cả chữ viết cũng không có, không nên ba tháng mỗi ngày gì nha.

“Ba tháng chính là... ừ, nguyệt thiên là cái gì?” Cô chưa có vội giải thích ba tháng là bao nhiêu, Liễu Thư hấp dẫn chú ý nguyệt thiên cho Eva trước.

“A, nguyệt thiên chính là ngày có trăng.” Eva thấy Liễu Thư không hiểu, nhất thời thấy rằng là lúc mình nên biểu hiện, nên lập tức thao thao bất tuyệt nói tỉ mỉ một lần từ đầu tới cuối cái gì là nguyệt thiên.

Hồi lâu sau Liễu Thư mới hiểu biết, kỳ thực đại lục thú nhân có trăng, nhưng phép tính trăng ở đây không giống với trên địa cầu.  Thông qua quan sát thì một ngày ở đây nhiều hơn địa cầu mấy giờ, nói cách khác một ngày ba mươi mấy giờ, mà nguyệt thiên (một tháng) thì lại là mỗi lần qua hơn ba mươi ngày thì trên trời sẽ xuất hiện phát sáng một lần, thời gian khác thì lại không có mà tất cả đều là những vì sao. Hôm nay thì được coi là nguyệt thiên, mãi cho đến sau khi ba mươi lần phát sáng xuất hiện thì mùa hạ và mùa đông đã thay đổi qua một lần, khi ánh trăng lại thay đổi một chu kỳ, lại bắt đầu một lần nữa.

Liễu Thư cẩn thận tính tính, ba mươi ngày làm một tháng, ba mươi tháng thì coi như là một năm ở đại lục thú nhân. Một năm ít nhất là chín trăm ngày, vậy thì coi như cũng thật sự dài, nhưng mà người ở đây cũng không có gọi giai đoạn này là 'Năm'.

“Vậy thời gian các cậu mang ấu tể phải bao lâu hả?” Lúc này đổi lại là Liễu Thư tò mò.

“Cái này phải bảy tháng mới có thể sinh ấu tể.”

Lại tính tính, cũng xấp xỉ mười tháng mang thai, Liễu Thư nhẹ nhàng thở một hơi, hoàn hảo thay đổi không tính là lớn, chỉ là thời gian chênh lệch mà thôi.