Tác giả: Trần Hướng Bắc

Chương 18: Săn thú trở về

TrướcTiếp
Biết được thời gian ở đây chênh lệch, đột nhiên Liễu Thư nghĩ đến một vấn đề nghiêm túc.

“Eva các ngươi có thể sống đến bao nhiêu tuổi?”

“Sống bao lâu hả?” Eva nghiêng đầu nghĩ nghĩ: “Mình nhớ rõ a ba từng nói, trong bộ lạc chúng mình sống lâu nhất là một lão thú nhân, hắn hoàn chỉnh sống một trăm cái mùa đông, là người sống lâu nhất trong bộ lạc.” Nói xong giống như vì để xác định còn hung hăng gật đầu.

“Một trăm cái?” Liễu Thư há miệng có chút không dám tin, cái này nếu ấn theo trên địa cầu 365 ngày một năm mà tính thì cũng gần đến hai trăm năm mươi năm, hơn nữa ở đây mỗi ngày nhiều hơn sáu giờ...

“Nói như vậy các cậu cũng có thể sống lâu đến như vậy?”

“Không biết, a ba nói có lẽ có thể còn sống qua tám mươi cái mùa đông hoặc là càng lâu.”

Liễu Thư đã không biết phải thay đổi biểu đạt của mình thế nào, người ở đây bình quân sống lâu tới hai trăm tuổi, đây là nguyên nhân khác biệt với nhân loại, nháy mắt nghĩ đến chính mình có khả năng chỉ sống tám chín mươi năm, thì vẻ mặt cô buồn bực, đây không phải là kỳ thị chủng tộc thì là cái gì?

“Các cậu thật lợi hại, bộ lạc của tôi người sống lâu nhất cũng chỉ có thể sống hơn một trăm tuổi.” Đó chính là người may mắn đấy.

“A, cái này không có quan hệ.” Nhìn thấy biểu tình trên mặt Liễu Thư, Eva vội khoát tay: “Oman từng nói cậu uống qua nước thánh thần thú ban cho, đó là thần thú ban thưởng cho đối với từng con dân thú nhân.  Phàm là người uống qua nước thánh chỉ cần bình an thì đều có thể sống thật lâu, ấu tể trong bộ lạc sinh ra sẽ được ban cho nước thánh, đây là thuộc loại chúc phúc cho ấu tể mới sinh.”

Quả nhiên Liễu Thư hoàn toàn kinh ngạc, chỉ vào chính mình có chút không dám tin: “Không, không thể nào, chỉ là uống vào nước thánh là có thể sống lâu như vậy?” Đây là thần dược hay sao nha.

Mà Eva cũng là vẻ mặt đương nhiên: “Đúng vậy, tộc trưởng và Vu y đều nói qua như vậy, cho nên Liễu Thư cậu không cần lo lắng, chỉ là lại nói tiếp, người bộ lạc các cậu sống thực ngắn.”

“Đúng vậy rất ngắn.” Liễu Thư cứng ngắt gật đầu, vẫn còn đang bị vây trong rối rắm là mình đã được gia tăng thêm trên dưới một trăm tuổi thọ.

“Nha!”

“Làm sao vậy?” Đột nhiên bị Eva kêu một tiếng mà dọa hoàn hồn, Liễu Thư ném ý niệm chuyển động trong đầu sang một bên rồi vội hỏi.

“Các cậu sống ngắn, đó chẳng phải là... cậu còn chưa có trưởng thành.”

“Ực...” Nháy mắt hết chỗ nói rồi, Liễu Thư có chút do dự nói: “Các cậu ở đây phải như thế nào mới xem là trưởng thành?”

“Ấu tể sinh ra sau mười cái mùa đông thì được coi là trưởng thành. Allen ở mùa đông vừa rồi thì đã thành niên.”

Nhìn Eva rất ngây thơ, không nghĩ tới còn có thể đột nhiên thông minh một chút, lại bốn bỏ năm lên tính tính, quả thật là cô còn kém chút nữa mới tính là 'trưởng thành'. Nhưng Liễu Thư cũng không muốn đi làm 'ấu tể' gì đó đâu, vì thế thực nghiêm trang nói: “Phép tính trong bộ lạc của chúng tôi không giống như vậy, dựa theo phương pháp của chúng tôi kỳ thực tôi đã trưởng thành, cho nên cậu không cần như vậy...” Lấy ánh mắt nhìn ấu tể mà nhìn tôi, dưới đáy lòng cô yên lặng bổ sung nửa câu sau.

“Hô ~ vậy là tốt rồi.” Xem ra vị thành niên Eva cũng bị kích động mà giật mình, nghe giảng giải xong thì nháy mắt bớt căng thẳng.

Trong lúc thế này, đề tài trò mấy chuyện ngày tháng, vị thành niên, trong lúc vừa tán gẫu, Liễu Thư bắt tay mài mấy khối muối thạch thành hạt muối. Hiện tại không thể chú ý nhiều như vậy, chỉ có thể mài thành muối thô, muốn nghiền nhỏ muối còn phải lại gia công thêm một chút.

Eva hỗ trợ dùng tảng đá mài, đập vỡ muối thạch, sau đó nghiền, mặc kệ như thế nào, dù sao là mài nhỏ.

Lau mồ hôi trên trán, Eva nhăn mặt, hơi hơi dẩu môi, mặt bánh bao đều phồng lên: “Loại công việc này thực mệt, nếu thú nhân đến làm mà nói, rất nhanh sẽ mài xong, còn mài được nhiều hơn chúng ta nữa.”

Ngẫm lại thể trạng của thú nhân, Liễu Thư đồng ý gật đầu, chỉ là... : “Thú nhân săn thú, bảo vệ bộ lạc, thân là giống cái cho dù có trân quý đi nữa, nhưng mà vì bộ lạc, vì chính nhà của mình thì làm chút cống hiến cũng cần phải.”

Chắc là lần đầu tiên nghe được Liễu Thư nói như vậy, Eva nghe sửng sốt một chút, hồi lâu sau, tỉnh tỉnh mê mê gật gật đầu: “Ừ, Liễu Thư cậu... cậu nói thật hay.” Không biết nhiều từ ngữ lắm, Eva chỉ có thể dùng lời nói bình thường đơn giản nhất để biểu đạt.

“Ngày thường giống cái trong bộ lạc làm những gì?” Sẽ không phải là dưỡng như thế này, như thờ phụng đi.

“Thú nhân có bạn lữ thì giống cái sẽ sửa sang lại tóc giúp bạn lữ, nấu cơm cho bạn lữ, các thú nhân đánh con mồi trở về thì phải đặc chế da thú, giống cái đều sẽ làm cái này.”

Cái này xong rồi, sửa sang lại tóc tai. Ngẫm lại thú hình của thú nhân, ừ, có thể lý giải, nấu cơm, cái này là đương nhiên, đặc chế da thú... Tổng kết lại, ở đây giống cái đều sẽ làm công việc của mình, còn chuyện khác không phải các cô không làm, mà là không biết không hiểu được không rõ phải làm gì. Do xã hội nơi này rất lạc hậu, cuộc sống cũng tương ứng đơn độc, trong cuộc sống chỉ có ăn no.

Mài muối xong, Liễu Thư dùng đao cắt miếng thịt ra làm hai, dùng lượng muối thích hợp thoa đều đặn ngoài mặt miếng thịt một lần. Cô nhớ khi còn ở nông thôn, dùng muối quét thịt xong là phải bỏ vào cái bình hoặc là thùng được bịt kín, nhưng mà ở đây đều không có hai điều kiện này.

“Trước treo ở trong sơn động hong gió đi.” Cuối cùng đành phải lui mà tìm cách tiếp theo, cô cắt hai sợi dây mây ở bên ngoài rồi treo thịt lên hong gió.

“Hai miếng thịt này ướp xong thì cho cậu một miếng.”

“Thật sự nha, ừ, cảm ơn Liễu Thư.” Eva biết hai miếng thịt muối này mình cũng có một khối thì nhất thời vui vẻ không thôi, cô còn nghĩ rằng mình chỉ là hỗ trợ thôi nên có chút ngượng ngùng nói: “Nhưng mà mình cũng chưa làm cái gì.” Lúc mài muối thì cô ngồi ở một bên, thật sự là không biết phải xuống tay thế nào mới tốt.

“Cái này thì có quan hệ gì, thịt này vẫn là Allen đưa.” Cô không thèm để ý khoát tay.

“Allen là thú nhân tốt.” Nhân cơ hội nói tốt.

“Đúng, là thú nhân tốt.” Ân nhân cứu mạng, một chút cũng không biết gì.

Sắp đến chạng vạng tối thì rốt cuộc anh em Allen đã trở lại. Khi đó mặt trời chiều ngả về tây, trong bộ lạc đột nhiên phát ra vài tiếng thú rống thì Eva cao hứng lôi kéo Liễu Thư đi ra ngoài. Cô vừa ra đi thì nhìn thấy, giống cái trong lều trại thú nhân đều chạy đi ra, trong sơn động cũng có người ló đầu hoặc là bay ra.

Rất xa liền nhìn thấy phía chân trời có vài cái điểm đen chậm rãi bay lại đây, tới gần mới nhìn rõ là hơn mười mấy hai mươi con hổ có cánh dài, màu sắc khác nhau, có bạch hổ có hắc hổ, liếc mắt một cái thì Liễu Thư nhìn thấy màu đỏ kim trong đàn hổ đó.

Khi thi thể mấy con dã thú cực lớn bị ném xuống trên một khối đất trống trung tâm trong bộ lạc thì các thú nhân cũng lục tục phi xuống dưới, hóa thành hình người.

Con hổ bự màu đỏ kim bay vòng quanh đỉnh đầu Liễu Thư và Eva một vòng, rồi mới hạ xuống. Cánh hổ màu đỏ kim hạ xuống rồi cũng không có hóa thành hình người trước tiên, mà là chạy bước nhỏ tới phương hướng của các cô.

“Allen, Oman đâu?” Eva nhớ thương bạn lữ của mình.

“Rống.” Gầm nhẹ một tiếng, Allen giương đầu lên.

Theo phương hướng Allen chỉ nhìn lại, mới biết được Oman rớt lại phía sau, đang liều mạng vỗ cánh bay tới, thú hình của Oman cũng không phải là màu đỏ kim, mà giống như con hổ phổ thông có màu vàng sọc đen. Nếu không phải cái trán có một dúm lông mao màu đỏ kim, Liễu Thư thực hoài nghi hắn và Allen có phải là anh em ruột hay không.